"Chào! Chúng tôi là mạo hiểm giả."
"...Hân hạnh làm quen."
Tôi và anh trai từ nhỏ đã luôn chu du khắp thế gian. Tuy không nhớ rõ thời gian, nhưng lý do bắt nguồn từ việc chúng tôi không có nhà để về.
Cha mẹ chúng tôi, theo lời kể của anh trai, đã không may qua đời trong một cuộc chiến tranh khốc liệt. Kí ức về họ, cũng như là về gia đình này, đều mơ hồ và xa lạ.
Sự kết thúc của chiến tranh, không may lại đem theo một cơn nạn đói. Anh trai vì thức ăn cho cả tôi, đã phải trở thành mạo hiểm giả.
Dù chỉ là một thời gian ngắn, tôi đã cảm giác mình thật may mắn, vì không phải chết đói như bạn bè xung quanh.
Nhưng với việc anh trai ngày ngày đều phải rời nhà đi xa, mái nhà tôi mong muốn, cũng dành đánh mất hạnh phúc có được ban đầu, khi thiếu hình bóng anh trai ở bên.
Mặc dù tôi muốn ôm chặt lấy những mơ ước của mình, nhưng chưa một lần, tôi đồng ý với việc anh ấy dùng máu và sinh mạng đánh đổi.
Nhìn những vết sẹo đang dần tích tụ mỗi ngày trên lưng anh, tôi không hy vọng sự việc này tiếp diễn nữa. Ít nhất...
"Hãy để em đồng hành cũng anh. Như vậy em sẽ không phải nghe về sự ra đi của anh qua miệng của kẻ khác."
"..."Anh trai không nói gì, cũng chỉ gật đầu nhẹ vài cái coi như đồng ý.
Ngày mà tôi nhận được huy hiệu của mạo hiểm giả, tôi vẫn còn chút do dự. Liệu đây có phải một lựa chọn tốt, và rằng như thế liệu sẽ càng khiến tôi thành một gánh nặng hơn cho anh...
Sự hoài nghi chỉ càng lu mờ tâm khi, tới khi tôi cầm được chiếc huy hiệu y hệt của anh trên tay. Ánh sáng phản chiếu từ mặt kim loại đã khiến tôi bừng tỉnh.
"An à, thay đổi quyết định bây giờ chưa muộn đâu..."
Có thể, tôi đây đang đánh giá thấp sự hy sinh của anh. Song, tôi chỉ mới bắt đầu hành trình của mình, chưa thể quay đầu bỏ chạy. Tôi nắm chặt lấy chiếc huy hiệu trên tay, quyết tâm nhỏ trong lòng càng lớn dần.
"Em không muốn thay đổi ý định này... Mong anh cũng đừng xem nhẹ khả năng của em, vì em chắc chắn sẽ trở thành một người mà anh có thể tin tưởng."
Bầu trời hôm ấy, lúc chúng tôi ra về, đã đỏ rực của xế chiều, tâm trạng cứ thế, cảm giác có chút u buồn. Nhìn về tương lai phía trước, tôi cứ mãi liên tưởng về những viễn cảnh xa vời vợi.
Trong nhiều viễn cảnh đó, đều là hình ảnh cùng anh trai. Chúng tôi sau cùng cũng sẽ có một mái ấm, sẽ có cơm và bếp lửa hồng. Và khi đã tích góp đủ tiền từ công việc mạo hiểm, chúng tôi sẽ từ bỏ nghề và tìm kiếm một cuộc sống bình yên.
"Và rồi chúng ta sẽ trồng rau. Rất nhiều rau và hoa quả, rồi ta sẽ bán chúng và cứ như thế sống qua ngày."
"Ừm. Đúng thế..."Anh trai nắm chặt tay tôi, ngẩng người nhìn về mặt trời đỏ. Trong mắt anh cứ như đang ở tận một nơi đâu xa, bỏ lại tôi một mình, cô đơn. Tôi không biết về những suy nghĩ của anh, chỉ biết trong lòng, anh có nhiều tâm tư không dám nói, và lựa chọn ở lại bên tôi.
"Anh! Em muốn ăn cà ri, cà ri anh nấu là ngon nhất."
"Em gái anh từ khi nào lại mê ăn thế này nhỉ! Thế vẫn làm cà ri như cũ nhé!"
" Hề hề..."
Những mơ mộng cứ thế kéo dài hơn, đêm đó tôi đã không ngủ được. Đôi lúc vẫn cứ quay đầu qua phải nhìn người anh đang ngủ, rồi mãi khi trăng đã lên cao, tôi mới nhắm chặt mắt ngủ.
Hình như đêm ấy, tôi đã có một giấc mơ rất đẹp...
"Cô An, cô An ơi! Cô mau dậy ăn sáng đi kẻo thức ăn nguội mất!"
"Tôi tới ngay đây..."
Lâm Hy cười khúc khích, cảm giác như đang giễu cợt tôi. Tuy vậy, có tiếng cười vui vẻ từ cậu ta đã giúp bầu không khí ngày mới tốt hơn. Tôi ngồi vào bàn trong cơn lim dim buồn ngủ, đã bao giờ tôi thức khuya như vậy.
"Kỳ Tử chăm chỉ thật... Anh ấy chắc lại bỏ lại tôi để đi luyện tập một mình rồi."
Hội quán náo nhiệt bỗng chốc im lặng sau câu nói của tôi. Dù có giả vờ không biết, nhưng đối với họ, tên của anh trai đã trở thành một điều cấm. Cũng lâu rồi, chưa ai ngoài tôi dám gọi thẳng tên anh. Kỳ Tử đã làm sai gì chứ?
"Cô An hãy thông cảm cho họ nhé, con người thường có tính ghen tuông mà."
"Tôi không để tâm đâu... Nếu mọi người đã ăn xong, thì nhóm ta cũng nên đi làm việc thôi."
Lâm Hy mở từ trong túi lấy ra một lá thư tay, trên đó in đậm dấu ấn màu ngọc bích của hiệp hội mạo hiểm. Nhẹ nhàng xé phong bì và lấy ra một tấm giấy nhỏ.
"Thanh trừng một đàn 'Tà Hổ' tại thành phố cảng biển. Thưởng sẽ tùy thuộc vào độ hài lòng của khách hàng."
Quái vật cấp cao - Tà Hổ là loài quái vật lông trắng sở hữu đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Lần đầu gặp qua, tôi đến cả đứng cũng không vững. So với người thường, chúng có sức ép rất lớn. Tuy vậy, chúng chỉ xuất hiện duy nhất trong các khu rừng sâu và tránh xa dân cư của loài người. Việc Tà Hổ xuất hiện tại cảng, dấy lên nhiều cảm giác kỳ quái.
"Phía trên không cung cấp thêm gì về điều này sao?"
"Nội dung thư chỉ như vậy."
Theo tin tức thì cảng biển vừa trở thành khu vực khép kín. Hội vì thế cũng không muốn cử người vào theo dõi, nên chỉ còn cách từ mình đến nơi thám thính thôi.
"Được rồi, tôi sẽ báo lại với Kỳ Tử. Cậu với Kim Lam đi chuẩn bị hành trang, ta tập trung tại cổng thành."
---
Lâm Hy và Kim Lam ngồi phía sau đùa cợt, đánh nhau không ngừng. Họ đã lâu không đi xa như thế, thành phố cảng còn là một nơi tuyệt đẹp. Chuyến đi này, một phần cũng có thể coi là để nghỉ dưỡng.
Gầm! Một âm thanh điếc tai như rung chuyển trời đất.
"Ngoan," Kỳ Tử dịu dàng khuyên bảo chú rồng đang chở cả nhóm, đồng thời cũng quay sang mắng cặp song sinh đang đứng ngồi không yên."Các cậu còn không ngồi yên thì tôi văng thẳng xuống đấy."
Nhóm chúng tôi bao gồm 4 thành viên: Kỳ Tử, tôi và chị em Lam-Lâm. Ban đầu chúng tôi không đi lập nhóm, vì anh trai nói không thể tin tưởng người ngoài. Vậy mà cơ duyên đưa đẩy, chúng tôi gặp Kim Lam trong một nhiệm vụ nhỏ.
Kim Lam lúc đấy cũng cỡ tuổi tôi, nhìn thấy cô bé đáng thương. Anh ấy cũng không nỡ để mặc, đằng chọn cưu mang cô bé. Chỉ là không ngờ còn có một người em trai.
Kỳ Tử cũng không biết vì sao, đã trở thành anh của cả ba đứa nhóc, phải lo tận 4 miệng ăn.
"Anh nhớ lần đầu em đi làm nhiệm vụ không?"
"...Lần đó em gần như đã chết. Sao anh quên được chứ."
"Nhìn Kim Lam và Lâm Hy, làm em nhớ về lúc đó thật. Em cũng như họ, đã rất hứng khởi."
"...Được rồi. Anh không trách chúng đâu, chỉ là nếu chúng không ngoan ngoãn thì sẽ rất nguy hiểm."
Anh trai thật ra rất dễ mềm lòng, chỉ là vẻ ngoài hơi cứng rắn, khiến bao người hoản sợ với vẻ ngoài toàn thương tích kia.
...Mong rằng nếu vô tình gặp phải anh ấy, cả người phủ đầy băng quấn, thì bạn sẽ không vội vàng trở nên sợ hãi.
Vì anh ấy, chỉ là một mạo hiểm giả hiền lành.
----
Chào! Nếu mọi đã đọc qua, thì có thể gop ý giúp mình một chút không? Mình không biết làm thế nào để cải thiện.