Sau thời gian kết hôn không lâu,Trương Cực rất bận bịu ở công ty và phải xã giao với rất nhiều người điều đó không đáng gì để nói cho đến khi vào một hôm nọ cậu ( Tả Hàng ) hẹn gặp anh đi ăn tối cậu chưa thấy anh nhưng đã thấy một cô đồng nghiệp của anh đến kiếm chuyện với cậu ,có giả vờ bị hắt nước rồi bị ngã xuống.Anh đã rơi vào bẫy của cô ta và chửi bới cậu , rồi đuổi cậu đi. Cậu tủi thân đi về nhà bố mẹ . Hôm sau em cậu báo tin cho anh . Anh mới biết cậu đã từ biệt cuộc đời nằm dưới dòng sông ấy .Em cậu đưa cho anh một lá thư của cậu . Anh mới biết rằng cậu đã mang thai hai tháng và cậu không có làm gì cô ta hết. Cậu về nhà mẹ cậu và cậu không biết mình đã làm gì sai nữa.
Anh đã trực tiếp khiến cậu từ bỏ cuộc đời một cách vô nghĩa đến vậy . Năm năm sau anh lấy Tiểu Bảo ( Trương Trạch Vũ ) và có còn ba tuổi .Anh không biết rằng cậu vẫn chưa ra đi mà được cậu thiếu gia họ Trần cứu giúp.
Vào một ngày đẹp trời Trần Thiên Nhuận dẫn cậu đi chơi ở Bắc Kinh. Nhuận với con trai của anh ấy và cậu đi chơi ở công viên gặp Trương Cực ở công viên . Anh chạy đến hỏi cậu :
Trương Cực - "Em có nhớ anh không ?".
Tả Hàng - " Anh là ai ? Sao lại hỏi tôi câu đó ?".
Anh biết là cậu đã bị mất trí nhớ rồi sao mà còn nhỏ chuyện gì được nữa đâu mà hỏi, thiếu gia họ Trần bảo cậu đi ra chỗ khác rồi nói chuyện với anh
Thiên Nhuận : " Cậu ấy đã mất trí nhớ rồi anh đừng níu kéo cậu ấy nữa , chỉ mang lại đâu thương cho cậu ấy thôi " .
Anh hiểu mình đã tổn thương cậu như thế nào .Anh chị xin thiếu gia họ Trần đối khi đến thăm cậu và anh ko đồng ý và từ đó anh chỉ dám gọi cậu hai tiếng bạn bè . Anh biết giới hạn của mình giờ đây anh đã có vợ con ,anh nên chăm lo cho gia đình thấy vị làm tôn thương cậu nữa.
Những thứ gì đã mất đi rồi thì không thể lấy lại được nữa nhất là chuyện tình cảm.....