" Mày ngu thế,cái Yến nó còn biết bấm máy giặt quần áo mà mày còn không biết làm cái gì" ,"Ở nhà không làm gì chỉ có cắm mặt vào cái điện thoại,cái hiên bẩn như thế cũng không lau","Mày ngu thế cái gì cũng không biết,không làm được cái tích sự gì"
Tôi không dễ dàng gì chấp nhận những câu nói thâm tệ đó xuất phát từ chính người mẹ của tôi.Trong một gia đình không có sự thiên vị,không đặt áp lực về vấn đề học hành có phải là điều đáng mơ ước của bao người,phải không?Nhưng đối với tôi đó thật sự lại là một cơn ác mộng...
Tôi muốn mẹ đặt nặng về vấn đề học hành, bắt tôi học nhiều hơn,đăng kí nhiều lớp học thêm để chuẩn bị cho một hành trình học tập gian khổ phía trước.Thế nhưng mẹ tôi lại không vậy,mẹ chẳng quan tâm vấn đề học hành của tôi,mà càng thiếu sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc học.Mẹ chỉ sợ tốn tiền vào những lớp học thêm mặc dù tôi biết mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi về vấn đề học tập,chu cấp tiền học.Thấy tôi không đi học thêm mẹ cứ nghĩ tôi học khá nên như vậy.., thật sự là do tôi muốn tiết kiệm cho gia đình.Sống trong gia đình không mấy hạnh phúc thì việc đóng học cũng không dễ dàng,xin tiền mẹ đóng học tôi biết mẹ cũng không vui vẻ mấy bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu mẹ vậy...
Mẹ muốn con làm được việc này việc kia thì mẹ cũng phải chỉ dẫn,lắng nghe và thấu hiểu con,đồng hành cùng con như một người bạn để con thoải mái và vui vẻ nhất khi làm bất cứ việc gì.Chứ không phải là làm sai,làm chậm,không biết làm gì là mẹ lại chửi mắng tiêu cực,tục tĩu,quá đáng.Vậy mẹ đâu biết đó là vết thương lòng sâu sắc trong con.Nhưng không phải là không có sự so sánh,mẹ luôn nói con không bằng con nhà người ta,nó bé mà biết làm nhiều thứ mày chỉ biết "đớp là nhanh" .Nhưng mẹ và mọi người à quan niệm " Thương cho roi cho vọt/Ghét cho ngọt cho bùi" thật sự không đúng với nghĩa của nó nữa rồi.Bây giờ có rất nhiều những đứa trẻ nhạy cảm, rất dễ tiêu cực, mắc overthinking vì những lời nói ác ý như con dao xuyên thẳng vào trái tim họ.Mẹ cũng có thể chỉ bảo con nhẹ nhàng, lắng nghe, thấu hiểu con thì con cũng ngoan, biết làm nhiều thứ, giỏi,và phát triển toàn diện về mọi mặt được mà.Đâu phải lúc nào cũng chửi mắng là giải quyết chấm dứt được vấn đề đâu..
Có lẽ khi đọc đến đây ai cũng nghĩ tôi là đứa con quá nhạy cảm,mới chửi mắng một tí mà đã tự ái sau này ra xã hội thì sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Tôi biết tôi đang làm những gì và đây là những dòng cảm xúc thật trong tôi muốn chia sẻ, giải toả để trút bớt gánh nặng trong lòng chứ không phải để chì chiết,trách móc mẹ.Tôi hiểu những gì mẹ làm vì tôi,vì con cái,vì cả gia đình mà không màng đến sức khoẻ của chính bản thân mình.
Tôi rất thương và đồng cảm cho mẹ tôi, tôi vẫn đang cố gắng hết sức để làm tròm bổn phận người con có hiếu của mình nên mong mọi người đón nhận bài viết của tôi một cách tích cực nhất.
Mẹ à,con yêu mẹ..nhưng con mong mẹ đừng tạo áp lực cho con hãy cho con sống là chính mình, phát triển một cách toàn diện,vui vẻ và hạnh phúc nhất.Mọi thứ con đều có thể làm được nhưng mong mẹ hãy ĐỒNG HÀNH, LẮNG NGHE,CHỈ BẢO CON một cách tích cực,nhẹ nhàng nhất.
Mong mẹ thấu hiểu !
Dòng cảm xúc thật trong tôi.
Cảm ơn đã đọc.Trân trọng!