Tuổi thơ thú vị: Mùa hè năm ấy có tôi và anh
Tác giả: Huyenn Trangg
Ngôn tình;Giải trí
Hello các cậu!! tớ là Hchanz, các cậu có thể gọi tớ là Trang nhé ạ💗💗
Chuyện là mấy hôm trước tớ có lên ý tưởng cho char Bachira Meguru của Blue lock trong truyện của tớ tên OUR LITTLE LOVE STORIES ấy ạ. Thì tớ vẫn viết và lên khung sườn bình thường thôi nhưng chả hiểu sao mà tớ cứ vừa viết vừa khóc ý mọi người, tớ thấy idea lần này cứ quen quen thế nào ấy mà không thể nhớ rõ là quen như nào, giống bị déjà vu ấy. Xong vẫn đang ngồi viết bình thường thì mẹ tớ xông vào phòng và bảo với tớ là:
“này gái! Anh ấy (xin phép giấu tên nhé ạ) thi đỗ đại học rồi đấy, thấy chưa? Con trai gì mà giỏi thế chứ lị, mày liệu mà học cho đàng hoàng mà thi đỗ giống anh đấy biết chưa?”
Xong lúc đấy tớ hoang mang vô cùng luôn, tớ kiểu: “ủa mẹ? Anh ấy là ai sao con không biết mà mẹ báo với con”
Mẹ tớ tặc lưỡi rồi bảo: “tch- cái con bé này, thằng đó hồi nhỏ hay sang rước mày đi chơi đấy, không nhớ à?”
Thì trời ơi, lúc đấy tớ mới nhớ ra, cái cảm giác quen thuộc trong câu truyện mà mình viết hóa ra lại là câu chuyện mà tớ đã trải qua rồi, lúc đấy tớ nổi hết da gà lên luôn. Đêm hôm đó tớ cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ về anh ấy và những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu, những kỉ niệm có anh mà mãi không ngủ được, nghĩ mà miệng cứ không tự chủ mà cười ấy, đâu có ngờ tuổi thơ mình lại trải qua câu chuyện như phim ngôn tình như thế đâu, chỉ là không có cái kết tốt đẹp thôi (kết quả là sáng hôm sau bị muộn học và bị cô giáo chửi cho một trận te tua😥)
---------------------------------------
Thì chuyện là hồi đó tớ còn nhỏ lắm, tầm 3-4 tuổi gì đấy, gia đình tớ thì chuyển lên Bắc sống và có thuê trọ của một cái nhà trong hẻm. Thề chứ hàng xóm với chủ nhà của tớ dễ thương lắm, tớ mới chuyển đến mà cứ khen tớ trộm vía mũm mĩm xinh xắn hoài luôn còn hay cho tớ đồ ăn nữa😍 tớ vui lắm.
Tớ còn nhớ rõ là hôm đấy, tớ đang chơi một mình ở bên ngoài do mới chuyển đến mà nên tớ chả có bạn bè gì nên toàn chơi một mình thôi, tớ vẫn đang rất là bình thường thì tự nhiên có một con chó ở đâu lao đến xong sủa tớ, trời má ơi lúc đấy tớ sợ vãi luôn, tớ bị giật mình rồi khóc toáng lên. Đang còn sợ hãi vì con chó thì anh ấy chạy đến. Ấn tượng ban đầu của tớ đối với anh là làn da trắng đến phát sáng của anh cùng nụ cười cực duyên với hàm răng trắng bóc, trông anh hồi đó trông rất đẹp trai, người ta gọi là đẹp trai từ nhỏ đấy ạ, mỗi tội anh hơi lùn thôi=)) hơn tớ tận 3 tuổi mà đứng cạnh tớ, tớ còn cao đến mũi anh
“Mun! Không sủa người bậy bạ nữa”
Lời anh vừa cất lên là con chó ngoan ngoãn lại liền, nhưng tớ lại thấy giống như con Mun nhà anh nó đang thù tớ thì đúng hơn, mặc dù im nhưng vẫn gầm gừ lườm lườm liếc liếc tớ nha. Tớ khóc run người luôn, không cả đứng dậy được, anh ấy thấy tớ ngồi sụt sịt như vậy chỉ phì cười rồi đi đến bế tớ lên xoa đầu vỗ lưng dỗ tớ nín rồi hỏi han các kiểu:
“em có bị đau ở đâu không?”
“dạ em không”
“xin lỗi em nhé, chó nhà anh nó sủa vậy thôi chứ nó không cắn đâu, nó hiền khô hà”
Dạ anh chắc hiền thật, sủa em khóc muốn lòi mắt=))). Sau đó anh ấy cũng bế tớ về nhà anh chơi. Nhà anh rộng lắm nhìn vào là có thể biết nhà anh cũng thuộc dạng có của ăn của để, riêng cái phòng khách thôi đã rộng gấp 5-6 lần phòng trọ của tớ rồi. Rồi anh đặt tớ ngồi xuống sofa còn anh thì chạy đi mang kẹo ra cho tớ ăn (hồi đấy tớ bị mê kẹo lắm ý, nhất là Socola). Trời ơi người gì đâu mà dễ thương còn ấm áp nữa, bây giờ nghĩ lại tớ còn đổ anh ấy đứ đừ đây này><. Anh bê trên tay dĩa kẹo mang ra cho tớ rồi anh ngồi bên cạnh tớ, xoa đầu tớ, kéo má tớ muốn dãn ra luôn rồi khen:
“bé con nhà ai mà dễ thương thế không biết! Anh quyết định rồi, từ giờ bé sẽ là em gái của anh!”
Tớ ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì, còn anh thì cứ vò muốn nát đầu tớ rồi cười. Ngồi nhà anh chơi được một lúc thì mẹ anh đi làm về. Thấy tớ ngồi trên sofa, bác gái cười tít cả mắt mà chạy lại ôm tớ, bác còn đòi muốn đẻ thêm một đứa con gái mà phải xinh xắn như tớ cơ, trời ạ;-;”
Đến tối ngày hôm đó, anh cũng đưa tớ về nhà. Anh ân cần hỏi han xem nhà tớ ở đâu rồi nắm lấy tay tớ dắt tớ đi về. Lúc về đến nhà tớ thì cũng đã tối muộn rồi, vào đến nhà thì bố mẹ tớ phi ra ôm tớ rồi mắng tớ tội về muộn, nhưng đến bây giờ tớ mới có thể cảm thấy trong lời nói của mẹ có phần lo lắng
“trời ơi, gái của tôi sao mà đi chơi quên lối về luôn vậy con?”
“dạ thưa bác là do cháu đưa em nhà mình về nhà cháu đó ạ, bác đừng la em tội em lắm ạ” - anh vừa cúi đầu vừa nói
Thấy anh vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép như vậy, mẹ tớ cũng yên tâm hơn mà buông tớ xuống, rồi mẹ tớ đưa tớ và anh vào nhà. Hôm đó mẹ tớ còn mời anh ở lại ăn cơm nữa kia mà, nhưng anh từ chối, anh quay lại nhìn tớ xoa đầu tớ rồi về.
Thế là từ hôm đó, ngày nào anh cũng sang nhà tớ rồi rước tớ đi chơi, mỗi lần anh sang là lại mang theo vài cái kẹo vài cái bánh rồi dúi vào tay tớ, cũng tại anh cho tớ ăn nhiều kẹo quá mà hồi đó tớ sâu mất hai cái răng huhu;-; mặc dù bị cấm cho tớ kẹo nhưng anh vẫn cố chấp dấu kẹo đem đi cho tớ. Cái hôm tớ bị sâu răng là tớ dỗi anh hai ngày luôn, đến ngày thứ ba không biết bằng cách nào anh leo được vào nhà tớ, trên tay anh lại là thêm vài cái kẹo nữa, anh dúi vào tay tớ, ôm tớ xoa đầu tớ rồi nói:
“Trang đừng giận anh nữa mà, anh mang kẹo cho Trang nè, Trang ăn đi rồi hết giận anh nhé?”
Trời đấc ơi, anh ấy biết tớ bị sâu răng còn dám mang kẹo đến cho tớ, tớ giận muốn run người luôn mà chẳng làm gì được, anh cứ mè nheo bám theo tớ cả ngày đến lúc tớ tha cho mới chịu về, lúc về anh còn nói: “Trang nhớ ăn kẹo anh cho đấy nhé!”=)))) trời ơi sao hồi đó ảnh cuti dữ vậyyy
Rồi anh lại còn hay kéo tớ chạy đi chơi khắp nơi, hồi đó chưa có một ngóc ngách nào là bọn tớ chưa đi qua và phá cả, báo làng báo xóm riết rồi mọi người cũng quen luôn mặt tớ và anh. Điển hình là một hôm nọ, trong xóm tớ có một nhà làm đám cưới, anh lôi tớ vào trong đám cưới đó rồi ăn trộm vài bao diêm xong đem ra đốt và kết quả là anh suýt thì phóng hỏa cây ổi nhà người ta luôn=))) may mà anh kéo tớ chạy đi kịp không là bị mắng vốn rồi, trời ơi hồi đó ngốc thế không biết hôm đó anh mà phóng hỏa thật chắc giờ này tớ thành 2 cân tro luôn rồi.
Tớ thừa nhận rằng hồi đó tớ rất nhút nhát nên hay bị bắt nạt lắm, nhưng tơd lại không nói với bố mẹ mình tại hồi đó bố mẹ tớ bận dữ lắm suy nghĩ trong đầu của mình hồi đó như kiểu thấy bố mẹ mệt mỏi rồi nên không dám nói, sợ bố mẹ lo lắng mệt mỏi hơn thôi. May mà hồi đó tơd có anh, anh rất hay bảo vệ tớ mặc dù hơi lùn=))) tớ vui với cảm động lắm, còn anh thì chỉ bảo với mình là: “chỉ có anh mới được trêu Trang khóc thôi, mà anh còn chưa lần nào làm Trang khóc thì bọn nó làm sao mà có cửa làm Trang khóc chứ? Trang nín đi, Trang chỉ được khóc vì bị anh trêu thôi!!”. Trời má ui giờ nhớ lại mà rung động dễ sợ luôn, nhưng hồi đó tớ còn quá nhỏ để hiểu những lời anh nói nhưng giờ thì tớ hiểu rồi, hoặc có lẽ những lời nói ấy chỉ là những lời nói bông đùa của con nít mà anh vô tình nói ra thôi, nhỉ?
Hồi đó tớ rất được lòng bố mẹ anh, có vài hôm anh khều tớ sang nhà anh chơi, mẹ anh còn đùa với tớ rằng: “Trang xinh xắn như này, lớn lên chắc thành thiếu nữ mất thôi, sau này Trang gả làm con dâu bác nhé!”
Lúc đó tớ không hiểu “vợ chồng” là cái gì đâu nên tớ cũng chỉ cười cười vâng vâng dạ dạ. Nghe tớ trả lời như vậy, mẹ anh cười tít mắt rồi nhìn sang bố anh đang ngồi đọc báo, miệng bác trai cũng nhếch lên cười. Tớ thì ngơ ngác chả hiểu gì, nhưng chắc anh hiểu đây, mặt anh đỏ bừng lên rồi nói:
“mẹ đừng đùa em Trang như thế chứ ạ?”
“thế con có muốn lấy em không?”
Anh không trả lời mà chỉ quay đi, tớ hồi đó ngây ngốc chạy theo hỏi anh:
“bộ anh không muốn em làm con dâu mẹ anh ạ? không phải anh muốn có em gái sao, sau này Trang về làm con dâu mẹ anh rồi, là Trang sẽ được em gái anh rồi kia mà?”
“Trang còn nhỏ, chưa hiểu gì đâu” - anh xoa đầu tớ rồi nhẹ nhàng nói
Tớ cũng chả hiểu gì mà ngơ ngác nhìn anh nhưng rồi cũng thôi
----------------------------------------
Năm tớ lên lớp một có nhận thức hơn, tớ nhận ra rằng hoàn cảnh gia đình tớ lúc đó đang khó khăn, khó khăn vì kinh tế còn hạn chế lại còn có hai đứa con gái nên tớ đã xin bố mẹ cho tớ về quê ở với ông bà, lúc đầu bố mẹ tớ phản đối dữ lắm nhưng rồi họ suy nghĩ lại rồi quyết đinh gửi tớ về lại quê ở với ông bà còn bé em thì còn quá nhỏ nên ở lại cho mẹ chăm. Lúc đó khi tớ chạy đi báo tin với anh, nhìn anh có vẻ sốc lắm.
“Trang sẽ chuyển về quê học? Thật sao?”
“thật ạ”
“vậy thì sau này anh làm sao mà gặp lại Trang được nữa đây?”
“anh đừng lo mà, Trang đi rồi sẽ về thăm anh thôi mà”
“nhưng Trang về quê rồi, anh sợ không còn ai bảo vệ Trang, lúc đó Trang lại bị bắt nạt nữa mất thôi”
“Trang không sao đâu mà, hứa đó”
Bình thường thì anh là người hay ôm tớ, nhưng hôm nay ngược lại, tớ lại phải ôm anh vào lòng dỗ anh nín khóc. Anh khóc mãi thôi, tớ dỗ như nào anh cũng không chịu nín, bất lực, tớ đành để cho anh khóc. Khóc xong anh cũng ngủ thiếp đi, đầu anh còn dựa trên vai tớ, nước mắt anh ướt cả một bên áo tớ cơ.
Ngày anh tiễn tớ lên xe về, anh khóc sướt mướt, vẫn thói quen mọi ngày anh dúi vào tay tớ vài viên kẹo nhỏ nức nở nói mãi mới thành câu:
“Trang về quê, nhớ học thật giỏi có biết chưa? Đi chơi nhớ về sớm, ăn kẹo nhớ đánh răng, trời lạnh nhớ quàng khăn, bị bắt nạt nhớ phản kháng đấy! Anh không thể ở bên mà lo cho Trang được mãi đâu”.
Nhìn anh khóc như vậy tớ thương lắm, nhưng tớ không khóc. Đầu óc non nớt của tớ nghĩ rằng chắc sẽ không đến nỗi khiến tớ phải khóc đâu. Rồi tớ bước lên xe về lại quê hương mình học.
Đến khi đặt chân lại đến đây rồi tớ mới hiểu tại sao anh khóc nhiều như thế rồi. Cuộc sống thiếu đi anh quả thật khó khăn, những thói quen hằng ngày của tớ và anh tớ vẫn làm chỉ là không còn anh bên cạnh cùng làm với tớ thôi. Khoảng thời gian đầu tớ stress và khóc nhiều lắm, lại còn hoàn cảnh gia đình nữa, hồi đó tớ bị bạo lực gia đình từ chị họ tớ nhưng tớ chả dám nói với ai, có dũng cảm nói ra thì họ cũng chỉ ậm ừ cho qua bảo đó là hành động vui đùa thôi. Nhưng đâu phải thế? Chị ấy đánh tớ, tát tớ, tớ đau lắm nhưng phải nhẫn nhịn. Những lúc như vậy tớ rất nhớ anh, anh dịu dàng với tớ bao nhiêu thì chị tàn nhẫn với tớ bấy nhiêu, cũng vì quá khứ ấy mà bây giờ giao diện tớ thì là cô bé trong độ tuổi thiếu nữ nhưng hệ điều hành lại là một bà cụ 80 vậy.
Nhưng rồi tớ đã gặp được những người bạn ở đây, giúp tớ quên đi những nỗi buồn đó và… quên luôn cả anh. Lời hứa quay lại thăm anh năm xưa tớ cũng chẳng còn nhớ, gương mặt anh năm nào tâm trí tớ cũng chẳng còn. Lúc đó tớ với anh như người xa lạ thật sự rồi vậy, tớ chẳng còn nhớ nổi kí ức gì về anh lúc đó nữa rồi.. tớ quên anh thật rồi, không biết anh có vậy không?
----------------------------------------
Đó là câu chuyện từ xưa bé của tớ, lục mãi mới nhớ ra đấy, có lẽ còn nhiều kỉ niệm của tớ và anh nữa cơ nhưng tớ quên hết rồi. Còn bây giờ gia đình tớ khấm khá hơn rồi, tớ cũng đã chuyển lại lên đây sống một thời gian nhưng chẳng bao giờ qua thăm anh lấy một lần. Giờ thì anh đã đỗ đại học, nghe mẹ tớ bảo trông anh cao ráo sáng láng đẹp trai lắm, mà tớ còn không biết mặt anh bây giờ như nào nữa cơ nên chỉ im lặng nghe mẹ kể về anh thôi. Qua lời kể của mẹ, anh có vẻ là một người hoàn hảo, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, chuẩn gu của bao cô gái thời nay rồi còn gì nữa. Còn tớ, tớ tự nhận xét tớ bây giờ không có gì nổi bật cả, học hành chẳng ra gì, nhan sắc cũng chỉ gọi là ưa nhìn, lại còn lười biếng nữa. Tớ so sánh mình với anh rồi lại tự ti chẳng dám gặp mặt.
Hôm trước mẹ tớ có qua nhà anh chúc mừng anh đỗ đại học, mẹ tớ có rủ tớ đi nhưng tớ từ chối mẹ, kiểu tớ bị cái tâm lý là hay ngại khi gặp lại người quen cũ ấy, với cả tớ cũng hơi tự ti về bản thân nữa nên tớ quyết định không đi. Mẹ tớ chỉ thở dài ngao ngán rồi bỏ đi sang nhà anh. Được vài tiếng thì mẹ tớ về, mẹ bước vào phòng tớ đặt tay lên vai tớ.
“thằng nhỏ nhà kia nó nói muốn gặp mày đấy gái, tao sang còn chưa chào hỏi một câu mà đã sấn lại hỏi “em Trang đâu rồi” rồi, bộ gái mẹ không muốn gặp nó hả?”
“...” - tớ im lặng không nói gì
“không muốn gặp cũng được, nhưng thằng nhỏ đó chắc nó nhớ con lắm đấy, gần chục năm con chưa gặp nó chắc nhớ con đứt ruột rồi đấy. À quên nữa- thằng nhỏ sắp phải lên Hà Nội học rồi, có thời gian thì ráng sang gặp nó chút nhé?”
“gì cơ ạ? anh ấy lên Hà Nội á?” - tớ mãi mới chịu quay lại nhìn mẹ
“ừm, nãy nó có nói với tao"
“.… mẹ- con muốn gặp anh ấy”
Mẹ tớ nghe vậy thì chỉ phì cười rồi nói
“thì sang đi, nãy tao sang rồi không sang nữa đâu”
“...vâng”
Rồi tớ hớt hải chạy ra khỏi nhà, lục trong trí nhớ còn sót lại tìm đường đến nhà anh, sau vài phút thì tớ cũng đứng được trước của nhà anh. Tớ chỉ dám đứng ở ngoài thập thò không dám vào. Bây giờ tớ đã cắt tóc ngắn đi rồi, gương mặt cũng khác xưa hơn nữa đã thế còn bị cận nên tớ nghĩ anh sẽ không nhận ra tớ đâu. Nhưng tớ đã lầm, anh nhận ra tớ trời ơi!! khoảnh khắc thấy tớ đứng thập thò ở cửa nhà, anh đã phát hiện ra nhưng không phấn khích vui mừng mà chỉ nhẹ nhàng nói.
“Trang đến rồi à em? Vào đây đi”
Tớ giật mình, quái nào anh lại nhận ra tớ được vậy? Tớ thậm chí còn không nhận ra anh bây giờ cơ, bây giờ anh cao lắm, làn da vẫn trắng như ngày nào, nụ cười đó ánh mắt đó vẫn vậy nhưg chả hiểu sao lần này tớ lại chả dám đối diện với anh. Thấy tớ cứ do dự ở ngoài cửa anh đành phải đi đến lôi đầu tớ vào, anh kéo tớ lên phòng anh rồi chất vấn
“bắt đền Trang đấy nhé! Bảo là sẽ về thăm anh mà gần chục năm rồi mới chịu vác xác đến, đã vậy còn không dám vào nhà! Trang như vậy là ghét anh rồi chứ gì?”
“không có đâu mà, do em quên thôi haha”
“quên? Trang dám quên cả anh á? anh dỗi cho Trang xem luôn!” - anh vừa nói vừa khoanh tay lại mặt trưng ra vẻ hờn dỗi
“em xin lỗi mà, tại ở quê có nhiều thứ làm em phải suy nghĩ quá nên em quên” - tớ cúi đầu đáp
“thôi không sao, cũng không thể trách Trang được. Mà cái gì đây? Sao trang lại bị cận? Người còn nhỏ con, hồi xưa nhớ Trang tròn người lắm kia mà? Sao bây giờ lại gầy như vậy?”
“à thì em-”
“Trang là đang không chăm sóc bản thân đúng không? Đã nhắc đến thế rồi mà còn quên, chịu Trang thật đấy”
“hì hì”
“còn cười? Tin anh bổ nát đầu Trang ra không mà cười”
Tớ với anh gặp lại nhau thì vẫn nói chuyện cười đùa như năm nào, chàng trai trước mặt tớ bây giờ đã trưởng thành rồi, lúc đó tớ còn bị rung động trước nụ cười của anh cơ. Nhưng sự thật tàn nhẫn đã dội lên đầu tớ một gáo nước lạnh.
“anh.. có người yêu rồi đấy Trang nhé”
“thật ạ?”
“đúng vậy”
Rồi anh cứ ngồi đó luyên thuyên kể về chị kia. Lúc đó tim tớ hẫng đi một nhịp vậy, cảm giác mất mát lan tỏa trong tớ. Tai tớ dần ù đi không còn nghe được gì nữa tớ cứ thất thần ngồi đó đến khi anh vỗ vào mặt tớ làm tớ tỉnh mộng
“này! Sao Trang đơ ra thế?”
“à dạ không, em không sao”
“Trang cũng cần tìm bạn trai đi nhé, có thể người đó sẽ chăm sóc Trang đến suốt cuộc đời, người đó sẽ bảo vệ Trang nhiều hơn những gì anh đã làm cho em, Trang ạ! anh sẽ không thể là người đi cùng Trang đến suốt cuộc đời mà bảo vệ Trang đâu, nên là phải sống thật tốt đấy, chăm sóc bản thân nhiều vào, nhìn Trang như bây giờ làm anh chán quá, ngày xưa mất công vỗ béo bao nhiêu giờ lại đổ đi hết rồi, thấy ghét”
----------------------------------------
Tớ không còn nhớ rõ cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào sau đó, chỉ nhớ cuối cùng anh ấy vẫn dúi vào tay tớ vài viên kẹo mà hồi xưa tớ yêu thích rồi đưa tớ về nhà thôi.
Không biết là anh đã từng rung động tước tớ hay chưa, chứ tớ là có rồi đấy, tớ tự hỏi rằng liệu lúc đó nếu tớ không chọn rời đi thì có phải người anh chọn sẽ là tớ hay không, tớ tự rằng nếu mình còn nhớ anh mà hay về thăm anh thì liệu anh có động lòng với tớ hay không thôi, có lẽ đó là câu hỏi sẽ không bao giờ có lời giải đáp.
Mà tớ không buồn đâu nhé, tớ sẽ ủng hộ cho quyết định của anh và sẽ luôn chúc phúc cho hạnh phúc của anh và chị ấy. Cuối cùng cũng chỉ mong anh được hạnh phúc, chàng trai thời thơ ấu của em.
Mùa hè năm ấy có tớ và anh, từ giờ kỉ niệm ngày đầu tớ và anh gặp nhau sẽ mãi mãi được lưu giữ tại đây, coi như là nơi cất giữ kỉ niệm đi để khi nào tớ quên còn lôi ra đọc lại hihi.
Tớ định đăng cái này lên fb đấy nhưng sợ anh đọc được thôi huhu nên phải chia sẻ lên đây với các bạn vậy. Còn tuổi thơ của cậu thì sao? Có như tớ không?