- Đúng ta chỉ cần ngôi vị Hoàng Hậu chỉ cần ngươi phong ta lên , thì ta có thể quang minh chính đại xử lý bọn chúng rồi.
[ haa.."cười lớn"]
Nàng phất tà áo đỏ quay về phía hắn gương mặt kiêu ngạo vô cùng .
- Chừng có mà quên những năm tháng khi ta không xuất hiện trong cuộc đời của ngươi .Ngươi cũng biết cuộc sống khi đó đã khốn khổ như thế nào ?
-Liệu có còn muốn ở trong cái cuộc sống mà không còn bằng cả sủng vật của Tiên Đế là phụ hoàng yêu quý của ngươi hay không ? " Hàng lông mày lên xuống như đang muốn thách thức "
Câu nói của nàng như đang thách thức lòng tự tôn của hắn mà vốn đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay.
Hắn là một kẻ tuấn tú , kiên trực mạnh mẽ nhưng lại như một kẻ yếu hèn trước mặt nàng . Ánh mắt giống như né tránh đều gì .
- Nàng..nà..ng..[ giọng nói lắp pắt ]
Nàng nhìn dáng vẻ và giọng nói của hắn liền cười lớn
- [ haa..haa]
-Chừng có mà quên đi gieo kèo mà ngươi đã hứa với ta
- Tiền bạc châu báu quyền lực gì đó ta vốn hiện giờ đã không cần.
Ánh mắt của nàng nghiêm nghị như muốn nuốt chửng hắn. Nàng quay đi và đi lên từng bục thang ngắn bước lên và gờ vào chỗ ngồi vốn có của Hoàng Hậu được gọi là "ngôi Phượng châu , còn được gọi là phượng vị "
- Hoàng Đế của ta à , ngài xem xem ngôi phượng vị này được các thái tổ ,tiên đế các đời trước xây lên để cho các Hoàng Hậu của.
- Chạm khắc tinh tế , những con phượng hoàng này vàng rồng lấp lánh , những viên ngọc trai luôn luôn không bị phai màu theo thời gian " mỉn cười "
Nàng nhìn xuống hắn cười thật to
-[ HAA...] Nếu như ta có thể quang minh chínb đại ngồi lên nó thì quá tốt rồi.
Người nam nhân mặc áo long bào , những họa tiết rồng bay vô cùng trang nghiêm .Nhưng thật đáng tiết dáng vẻ bề ngoài của hắn lại giống như một kẻ hèn nhát.
- Nàng còn muốn ngôi Hoàng Hậu để làm gì?
- Trong khi hiện giờ đã có chủ, ngôi Phượng vị đó 5 năm trước ta đã phong cho Thanh Dung và nàng ta hiện giờ đang quản lý hậu cung thay nàng mà .Với lại 5 năm trước nàng đều không hề ý kiến
Trong đôi mắt của hắn hiện lên vẻ khó hiểu và không biết bản thân đã làm gì sai.
Nàng bước rời khỏi ngôi Phượng Vị đi xuống từng bậc thang lao nhanh về phía hắn . Nàng chỉ tay vào thẳng mặt hắn không hề sợ một hoàng đế cao cao tại thượng như hắn ta.
- Chừng quên lời giao ước.Bản thân ngươi cũng biết lý do tại sao t phải nhường cho ả ta . Ta nói cho ngươi biết mấy năm nay ta đã ở với chức vị quý phi này đã quá lâu rồi .
Hắn xen vào câu nói của nàng .
- Nhưng ta vẫn luôn sủng ái nàng không bao giờ làm gì trái ý nàng .
Nàng hét lớn trước mặt hắn .
- Trái hay không trái , sủng hay không sủng ngươi tưởng Cao Ngọc Hoa này cần hay sao.
- Lời giao ước không được thực hiện thì..[ nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa ý ác bên trong ]
Hắn cất tiếng rung rung không biết nàng đang muốn làm gì
- Thì sao
Nàng cười lớn sau đó chỉnh trang lại , nàng vuốt những trâm cài trên mái tóc đen mượt chỉnh lại những cọng tóc trên đôi mắt tròn xoe , trên đôi má trắng hồng của nàng .
Đôi tay bắt đầu để cặp lại với nhau .
Nàng nhìn hắn mỉn cười thật nhẹ nhàng , gần như một ánh mắt gương mặt của nàng đã khiến hắn rung động lại một chút mặt dù đang trong hoàn cảnh này.
-Ngài đoán thử xem , Bệ Hạ à !
Nàng sau khi nói rồi đi , lướt qua người hắn. Hắn liền cất tiếng
- Ta sủng ái nàng đều là thật lòng ta hạ thấp bản thân ta đều là vì nàng . Nếu như nàng muốn làm gì ta không ngăn cản chỉ mong nàng đừng động đến mấy đứa nhỏ là được .
Nghe vậy nàng đứng yên lại , trước mặt nàng là cửa ra của phượng nghi điện. Hắn vẫn nói tiếp
- Nếu như ta cứ làm dáng vẻ thấp hèn này liệu nàng có quay lại nhìn ta bằng ánh mắt thật lòng hay không
" câu nói chất chứa bi thương "
Nàng cất tiếng , giọng nói của nàng lúc này liền nhẹ nhàng không gắt gỏng như trước .
- Là ta và ngài sinh lầm thời , sinh ra lầm nhà . Ta còn mối thù vĩnh viễn nếu không trả được thì không nhắm mắt.
[ chất giọng nhẹ nhàng ]
- Nếu có trách thì hãy trách số phận này đi .
Đôi mắt hắn có hy vọng lại có thất vọng
- Vậy gần 20 mấy năm nay đã từng động lòng hay chưa.
- Đã từng hay chưa...
Đôi mắt ánh mắt lúc này của hắn đỏ ửng như muốn rơi lệ
Nàng gần như vẻ bề ngoài không quan tâm đến , nhưng trong lòng lại hỗn độn vô cùng . Nàng bước chân đi ra và không ngoảnh đầu lại cũng không hề nhìn hắn.
- *Chỉ trách số phận này , nếu có thể thì có lẽ tâm này tim này của ta đã đưa cho người *
Câu nói trong lòng ,thâm tâm của nàng nói ra.
-* giả bộ cay độc kiêu ngạo hơn nửa đời người , mối thù chưa trả xong .Liệu ta và người có thể ở bên nhau được sau * Nàng vừa nghĩ vừa đi trên con đường đầy gạch đỏ ở dưới chân.
-* Liệu có thể không*
Nàng ngừng lại quay về bên trái trước mắt nàng là một ngôi vườn tươi xanh vô cùmg đẹp những thị nữ đều đã bị nàng đuổi đi khi ở cùng với hoàng đế giờ đây chỉ còm nàng với tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi xào xạc .
- * thật đáng tiếc cảnh đẹp này chỉ là hư ảo mà thôi , ở trong cung này giống như một chiếc lồng sắt trối chặt mọi thứ vào bên trong một khi đã vào thì chỉ nằm mơ mới dứt và rời khỏi nó *
Nàg ở lại một chút liền rời đi , lại thở dài nói chuyện một mình.
- hazzzii...thật đáng tiếc thật đáng tiếc .
Lúc này đây trên đôi mắt nàng ửng một giọt nước mắt rơi xuống thương cho số phận của người ở đây thương luôn cả bản thân nàng...