" chồng à ! "
" Chuyện gì "
" Vừa nãy em có đọc một quyển sách nói về một cô gái chỉ có thể sống được 7 ngày nữa ,nếu như chồng ở trong trường hợp chỉ còn 7 ngày để sống chồng sẽ làm gì "
"Tôi muốn sống 7 ngày đó mà không có cô"
Cô nghe xong thì khuôn mặt trở nên nặng nề chất chứa nổi buồn , cô gượng cười hỏi anh
"Chồng ghét em đến vậy hả "
" Cô hiểu rất rõ còn gì , nếu không nhờ nhà cô đầu tư cổ phần lớn cho tôi , thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô sao , ão tưởng "
Hắn nói với giọng điệu khinh bỉ , cô nghe xong thì lặng thinh khoé mắt bổng đỏ lên
" Muộn rồi , chúng ta đi ngủ thôi "
Nói xong cô nằm xuống giường , nước mắt cô tuôn trào ra , cũng đúng hắn cưới cô cũng chỉ vì lợi ích cho cả hai gia đình
Chỉ do cô quá yêu hắn , quá mù quáng nên không thể dứt đoạn tình này ra được
Sáng hôm sau :
" Chồng qua ăn sáng đi , em chuẩn bị cả rồi "
" Cô đi mà ăn , nhìn mặt cô tôi nuốt không trôi "
Nói xong hắn đi thẳng ra xe để đến công ty , cô im lặng nhìn hắn , rồi lại nhìn xuống những món cô đã thức từ rất sớm để chuẩn bị riêng cho anh
Tối đó :
Đã 11h đêm mà hắn vẫn chưa về , vì cô quá lo lắng nên đã nằm ở sofa chờ hắn về , nằm mãi cô thiếp đi lúc nào chã hay
Cô giật mình thức dậy thấy hắn vẫn chưa về bây giờ đã là 1h
Cô quá lo lắng nên đã điện thoại cho hắn
" Alo "
Đầu giây bên kia là một giọng nữ ỏng a ỏng ẹo
4 ngày sau đó
Đã liên tiếp 5 hôm rồi hắn vẫn chưa về cũng không thèm điện 1 tiếng , cô quá lo lắng nên đã mang cơm đến công ty cho hắn
Vừa đêns cửa đập vào mắt cô là ... Chồng cô và một người phụ nữ đang quấn quýt lấy nhau , cô rưng rưng nước mắt nhưng lại không xông thẳng vào
" Phu nhân , người tìm chủ tịch ạ "
" Ùm , cậu đem cơm vào trong đấy giúp tôi "
" Dạ được , phu nhân không vào ạ "
" À thôi tôi có tí việc gấp *
Cậu ta đẩy cửa vào đem hộp cơm vào cho hắn
" Đây là cơm phu nhân nhớ em đưa cho anh ạ "
Hắn hỏi nhân viên 1 cách gấp gáp
" Cô ta đâu , sao không vào "
" Dạ vừa nảy phu nhân đứng ở cửa , sau đó em còn thấy phu nhân khóc nữa không biết chuyện gì ạ "
Hắn nghe xong mặt mài tái nhợt , hắn vừa chạy đi tìm cô , điện thoại thì không ngừng điện cho cô
...
" Aloo , đây có phải người nhà của cô Lý Thấm không "
" Phải tôi là chồng của Lý Thấm vợ tôi đâu "
" Vợ anh vừa bị t*i nạn , đã không qua khỏi , chúng tôi xin lỗi anh rất nhiều .
....