' Thật vất vả!'. Bích Đào than thở lăn xuống giường sau 3 tiếng học bài. Đang mải nhớ đến các bạn, thầy cô, và ngôi trường đại học đã theo cô suốt 3 năm qua thì cô nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cô mở cửa kính chạy ra ban công kiểm tra thì thấy một đám thanh niên đang đốt pháo. Cô sợ hãi la lên, lật đật mở điện thoại định gọi cho bảo vệ khu chung cư lên xử lý thì một ánh sáng đỏ lóe lên trên ánh mắt sâu thẳm của cô. Một quả pháo đã làm cháy một dây quần áo, làm cho cháy lan ra khắp nơi. Bích Đào hoảng loạn vừa hét lên, vừa run rẩy gọi 113. Cùng lúc đó, các căn hộ khác cũng đã thức giấc, nghe thấy tiếng cô la có cháy thì cũng thu gom đồ và chạy ra bên ngoài. Cô cũng vội nhặt lấy con gấu ôm hình thỏ và chạy ra ngoài. Dòng người xô đẩy nha để thoát thân vì lửa đã lan cả vào các căn hộ. Khói độc liên tịch bốc lên, cô bị đẩy người ngã nhào phía trước. Cô đần mơ hồ không còn sức mà thoát thân vì học liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ để học. Mắt Bích Đào dần mờ đi, Nhưng cô còn kịp nhìn thấy bóng hình cao lớn, một khuôn mặt điển trai tựa thiên sứ hạ phàm. Anh chạy đến nhặt lấy con gấu- kỉ vật của cô và bế cô lên. Tim cô như chậm mất vài nhịp rồi cô ngất đi trên vòng tay ấm áp của anh. Lúc cô ngất đi, đám cháy liên tục lan ra khắp khu chung cư, nhưng với lòng quyết tâm của những người lính cứu hỏa, đám cháy được dập tắt. Mở mắt ra, cô thấy anh đang lo lắng nhìn mình, trong trí nhớ Bích Đào cảm thấy người này rất quen mắt nhưng không thể nhớ ra. Anh ôn tồn hỏi:' Em có ổn không?'. Cô gật đầu đáp:' Cảm ơn anh, em khá hơn nhiều rồi.'.
- Anh tên gì vậy?
- À, anh tên là An Vũ.
- Còn em là Bích Đào.
- Quả là tên hay.
Nói rồi anh cười. Nụ cười như nắng ấm mỗi sớm mùa xuân khiến cô bị hút hồn. Đang chìm đắm trong nụ cười của anh, cô bị trở về thực tại bởi tiếng của Hội Đồng Quản Trị Chung cư :
- Rất xin lỗi mọi người về sự việc vừa rồi, chúng tôi sẽ cố gắng tóm gọn tên hung thủ đã phóng hỏa và phục hồi lại căn hộ của mọi người. Nhưng cần khoảng một tuần mới có thể hoàn thành. Vì vậy, tạm thời mọi người cư trú ở nơi khác nhé. Xin chân thành xin lỗi!
Bích Đào ái ngại nhìn An Vũ.
- Nếu em không ngại thì đến nhà anh ở tạm nhé. Anh cảm thấy em rất giống một ân nhân của anh.
An Vũ lên tiếng. Quả thực anh và cô giống như đã quen nhau từ trước nhưng cô rất ngại sẽ làm phiền anh nhưng giờ thì biết đi đâu. Người thân không, bạn bè khó khăn, nghĩ vậy nên cô miễn cưỡng đồng ý. Cô cười chân thành:
- Vậy cảm ơn anh nhé!
Nói rồi An Vũ chở cô đến căn hộ của anh. Mở cửa ra, cô sốc vì không gian bên trong, mọi thứ đều ngăn nắp và ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và không chút bụi bẩn. Trong những ngày sắp tới, cô tự nhắc mình phải giúp đỡ anh những việc nhà cửa nấu nướng này nọ để đỡ ngại. Nhưng cạnh anh, cô không thể nào ngại được vì anh nói chuyện ấm áp, dịu dàng khiến cho cô rung động, anh mang cho cô cảm giác an toàn khó tả. Cạnh anh, cô như đánh trống trong tim. Bỗng cô nghĩ anh sẽ là người để cô yêu thương...
Sau một giấc ngủ ngon, cô đã tỉnh táo. Xem điện thoại thì thấy đã 10 rưỡi sáng rồi, vậy sáng nay anh ăn gì. Bích Đào áy náy, cô liền mở tủ lạnh để lấy đồ nấu ăn. Cùng lúc đó, An Vũ trở về, thấy cô đang nấu ăn, anh bỗng có cảm giác ấm áp. Anh tiến đến phụ cô nấu. Trông họ như một cặp tình nhân mặn nồng. Ăn xong, anh nói:
- Cảm ơn em! Chiều nay anh dẫn em đi mua đồ nhé!
- Không, em mới là người phải cảm ơn anh.
Rồi cô giục anh đi nghĩ ngơi, từ đêm qua đến giờ, sau khi đưa Bích Đào về nhà anh xong, anh liền tiếp tục đi chữa cháy, nên nhà anh chỉ có mình cô.
Mọi chuyện cứ êm đềm cho đến khi cô trở về căn hộ của mình, anh quỳ xuống tỏ tình cô, tay ôm gấu, Bích Đào liền chảy nước mắt rồi đồng ý. Họ ôm lấy nhau. An Vũ cảm ơn đời đã cho anh gặp lại cô, để anh được bảo vệ cô như ngày trước cô bảo vệ anh. Còn Bích Đào hạnh phúc cứ ôm lấy anh rồi khóc, nước mắt của sự hạnh phúc.
Càng yêu anh, Bích Đào càng pahts hiện anh có cùng sở thích với cô, rừng thích gấu bông đặc biệt là gấu trắng, cùng thích bài Góc ban công,...
Sau đó anh kể cho cô rằng anh chính là cậu bé được cô cứu sống 16 năm trước. Khi trên một bờ biển, An Vũ bị lạc mất mẹ, đói và rét, mọi người xa lánh anh, chỉ có cô bé Bích Đào cho anh một gói bánh hình gấu trúc khi anh sắp chết đói. Cô còn hay hát cùng anh bài góc ban công khi hoàng hôn buông xuống. Cô còn xin bố mẹ cho anh ở nhà mình cho đến khi tìm lỊ mẹ.
Đang nhớ lại những giây phút tươi đẹp ấy, cô chảy nước mắt, ôm lấy anh mà khóc trong hạnh phúc. Anh cũng ôm lấy cô an ủi dỗ dành.
Nhưng hạnh phúc không ở lại lâu...
Bích Đào nào biết đây là lần nói chuyện cuối cùng với anh.
Cuối mùa đông, cô thấy lo lắng vì An Vũ đi làm nhiệm vụ từ sáng mà đến giờ vẫn chưa thấy anh gọi báo như thường khi. Chuông điện thoại reo lên. Là số lạ, cô bỗng thấy bất an nhưng vẫn vắt máy.
- Xin lỗi, đây có phải là cô Bích Đào không? Chúng tôi là đồng nghiệp của cậu An Vũ...
- Anh ấy bị sao vậy ạ? Làm ơn hãy nói cho tôi biết.
- Tôi khuyên cô phải bình tĩnh nhé!
- Dạ.
- An Vũ... Cậu ấy... Vừa qua đời.!.!
Bích Đào chết lặng. Tai cô ù ù như có bậy ong trong nhà. Chân tay cô bủn rủn đứng không vững. Nước mắt bất giác lăn dài.
- Không thể nào, tại sao anh ấy... KHÔNG THỂ NÀO!!!!
Cô gào khóc nức nở, vừa khóc, cô vừa khóc vừa mếu máo hỏi chỗ của An Vũ. Cô suy sụp đi bắt taxi, đi đến bệnh viện. Bước vào nhà xác, cô thấy anh đang tím tái nằm trên giường sắt. Cô òa khóc, chạy đến nơi anh nằm. Ôm lấy anh cô mếu máo:
- Anh chỉ trêu em thôi đúng không. Mau tỉnh dậy cho em. Tại sao anh lại lanh thế này. Không được, em phải sưởi ấm anh.
Cô ôm lấy anh, òa khóc nức nở . Một chú công an và một bác sĩ bước vào. Thấy cảnh âm dương cách biệt này, họ cũng cau cay sống mũi:
- Chúng tôi nhân định anh An Vũ qua đời do dập lửa, bị ngạt khí độc trong khoảng thời gian dài nên xin chia buồn cùng với cô.
Cô sụt sùi. Mấy ngày sau khi lo hậu sự cho anh xong. Bích Đào như người mất hồn. Ôm di ảnh anh, cô khóc:
- Em không yêu ai nữa ngoài anh nên anh đợi em nhé. Không lâu nữa đâu, em sẽ lại đến bên anh.
Cô liền thiếp đi do quá mệt mỏi. Mấy ngày sau, cô buồn bã đến căn hộ của anh để dọn đồ của anh sang nhà mình, trong mắt cô đều hiện lên hình ảnh của anh ở khắp nơi đang nhìn cô mỉm cười. Cô chảy nước mắt khóc. Bỗng cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi những nét chữ anh:
Em yêu dấu, anh yêu em, anh yêu em hơn vất kì thứ gì trên thế giới này, ANH YÊU EM VÀ SẼ LUÔN NHƯ VẬY, ANH CHỜ EM!
Cô mỉm cười đầy nước mắt. Cô trở về nhà thu dọn đồ lại bán đi căn hộ của cô. Trời lạnh nhưng tim cô lạnh hơn, An Vũ thân yêu, đợi em chút thôi. Cô bê đồ ra nơi anh đang yên nghĩ mỉm cười rồi cô cầm dao nhỏ lên... Xẹc!!.. Máu ở tay cô bắn tung tóe, cô ôm lấy nấm mồ của anh rồi lạnh dần.
...
Ở nơi thiên đường nọ, có 2 hồn ma đang nối tay nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Cứ bên nhau mãi không dời, cùng đi, cùng bước đi trên con đường đầy hoa đào. Màu hoa như tình yêu cô và anh!
Hết!!