Linh Xuân xuất thân từ thôn Giai Minh-một vùng quê nghèo, đất cằn cỗi, có thể gọi là đá nhiều hơn đất, người trong thôn một là bỏ xứ sang nơi khác sống hai là cố gắng bám trụ bằng con sông cách làng 200m.Nhưng cá nào có mãi cho người câu? Gia cảnh bồn bề, nhà có 3 người con, anh hai ra quân nơi chính tuyến không biết sống chết ra sao, chị ba lấy chồng xa xứ, nghe bảo mọi người trong thôn bảo chị là vợ bé, hay bị vợ cả đánh mắng, chửi rủa thậm tệ. Trong nhà chỉ còn cô-Linh Xuân người con út. Từ ngày chị ba lập gia, mẹ tần tảo nuôi nấng, dạy bảo cho cô nhiều điều hay lẽ phải. Cô xinh đẹp, nết na, dung mạo khả ái lại làm việc chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ già. Tiếng lành đồn xa. Một nhà phú hộ làng bên nghe thấy một cô nương tuyệt sắc lại tam tòng tứ đức. Biết cô sắp đến tuổi cập kê họ bèn qua nhà xin cho Linh Xuân và Lập Thành nên nghĩa vợ chồng.
Lập Thành-con nhà phú hộ, gia môn giàu có, ngày ngày tụ tập bài bạc, rượu chè với đám bạn. Mẹ cô biết thế nên từ chối. Phu nhân nhà phú hộ bèn lên tiếng:
- Chị à,chị phải suy nghĩ cho đời cháu của chị chứ. Dòng họ nhà tôi giàu có nhất vùng không ai là không biết. Tôi hứa với chị Linh Xuân sẽ được chăm sóc tận tình. Chị cũng sắp qua tuổi xế chiều, chị cũng nên tìm một nhà quyền quý như nhà tôi để có thể săn sóc cháu.Nay tôi đem lễ qua hỏi cưới là để chị nở mài nở mặt với bà con lối xóm.Nên nếu chị chịu hiểu thì tôi mong chị nên gả Linh Xuân cho con trai tôi.
Mẹ cô suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Cái này là chuyện đại sự của hai đứa nhỏ nên tui tính...
Phu nhân chen vào nói:
- Của hồi môn của nhà chúng tôi sẽ là 20 vạn quan tiền để chị có thể an tâm dưỡng già. Chị thấy sao?
Linh Xuân nghe vậy lên tiếng:
- Mẹ à, giờ con cũng đến lúc thành gia lập thất mẹ cũng đến lúc dưỡng già. Mong phu nhân chọn ngày lành tháng tốt cho hai người chúng con được cử hành hôn lễ.
- Tụi nhỏ đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để bàn luận.
Từ ngày Linh Xuân về nhà chồng cô mới phát hiện chồng cô không chỉ có cô làm vợ.Anh ta có cả trăm người vợ khác ở bên ngoài (nói thẳng ra là bồ mà ăn ở với nhau như vợ chồng á). Mỗi lần đem chuyện nói với mẹ chồng cô liền bị mắng là không biết giữ chồng. Cô vừa uất ức, tủi nhục nhưng không biết phải tâm sự với ai. Đêm rằm, trăng sáng loà, tròn vành vạnh cô ngồi ôm mặt khóc dưới tán cây liễu gió đưa nhẹ nhàng. Cô khóc không phải vì bị chửi mắng, cô đã quá quen rồi. Cô khóc vì hôm nay là ngày mẹ cô qua đời.Mẹ mất cô không được phép về thăm mẹ. Cô chỉ đành ngồi khóc nơi lạnh lẽo, khô han tình người. Bỗng có tiếng nói từ đằng sau thốt lên:
- Tiểu thư sao cô lại khóc ở đây?
Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhưng quần áo rách nát, tả tơi:
- Anh là ai vậy?
- À tôi quên giới thiệu. Chào tiểu thư tôi là người làm ở trong nhà mới được nhận việc cách đây ba hôm. Mà hình như tiểu thư chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Mẹ tôi vừa mới mất...
Chàng trai nghe thấy thế liền ngồi xuống bên cô, đấp chiếc chăn ấm lên vai cho cô rồi hỏi:
- Vậy tại sao tiểu thư không về dự tang?
- Phu nhân không cho tôi về... lý do là gì thì tôi không biết.
- Vậy thì tội cho cô quá!
Cô liền bật cười:
- Đời nào lại có vụ người ở thương cảm cho chủ.Anh thú vị thiệt đấy!
Chàng trai đỏ mặt liền quay đầu chạy vào nhà:
- Tiểu thư nhớ nghỉ ngơi sớm nhé! Với lại cô cười trong xinh lắm.
- Cái tên người làm này bị cái gì vậy chứ may mà chồng ta đang say bí tỉ ở nhà bạn không thì chắc hắn bị tống cổ rồi.
Cô nói xong rồi lại đặt tay lên má mỉm cười.Lâu lắm rồi mới có người khen cô như vậy...
- Nói chuyện tình cảm quá nhỉ?
Cô giật bắn mình quay lại:
-Phu...phu nhân sao người chưa ngủ?
- Ta còn phải thức, thức để xem cái loại con gái lăng loàn nhà ngươi. Dám tư tình với người ăn kẻ ở trong nhà. Đồ hư thân trác nết.
- Người hiểu lầm rồi! Con chỉ tìm người tâm sự...
Mẹ chồng tát cô một cái đau điếng:
-Câm miệng! Từ nay trở đi cô không còn là con dâu của nhà họ Lập nữa. Cút!
Cô chạy ra khỏi cửa.Trong trời đêm tĩnh mịch.Bóng tối ôm trọn lấy cô. Chân cô không chạm đất... Dưới ánh trăng bóng hình một người phụ nữ vất vưởng trên cành cây.Cô t.r.e.o c.ổ t.ự s.á.t...
- Tiểu thư! Tiểu thư mau dậy đi
- Ta...đang ở đâu vậy?
- Tiểu thư mơ thấy ác mộng à? Nào để tôi giúp cô thay y phục. Hôm nay là đại hỉ của tiểu thư với thiếu gia mà.
*Hỉ:Linh Xuân Lập Thành*
...................END..................