Sau khi tôi qua đời
Tác giả: Ann Murphy
Ngôn tình
Ngày trời tháng 9 bắt đầu vào thu, mùi hoa sữa nồng nàn còn đang len lỏi khắp các ngõ ngách nơi Hà Thành hoa lệ. Đất trời chuyển mình sang khoảng thời gian lãng mạn nhất của một năm. Mọi thứ tươi đẹp đến thế, ấy vậy mà lại là ngày tôi phải buông tay với cuộc đời.
" Hoàng Hải Chi- Hưởng Dương: 29 Tuổi."
Tôi giờ là trạng thái của một linh hồn. Lặng lẽ ngắm nhìn cái bài vị đen trắng ảm đạm trong tang lễ của chính bản thân mình. Hoá ra tang lễ của tôi trông như thế này ư?. Không họ hàng thân thích, không quan khách viếng thăm, không có nổi một vòng hoa chia buồn. Vậy thì lúc trước tôi sống hết mình cũng thật quá vô nghĩa đi mà. Tôi dáo dác ngó quanh, hi vọng tìm thấy bóng hình của người mà tôi gọi là 'chồng'. Anh ta lẽ nào không hề biết tôi đã chết ư?. À... phải rồi, anh ta vốn chảng quan tâm tôi chút nào. Tôi có chết cũng đâu phải việc của anh ta?.
Cha của tôi- Hoàng Trí Trung, vốn là một tên khốn kiếp chỉ sống vì bản thân, ông ta xem tôi như một món hàng để trao đổi lấy lợi ích của bản thân ông ta. Người cha quý hoá của tôi hùn tiền vốn của công ti, thế chấp cả căn nhà đang ở để đi đầu tư bất động sản với đám bạn làm ăn của ông ta, cuối cùng bị tên cầm đầu ôm tiền bỏ trốn, căn nhà đang ở cũng mất luôn. Công ti lâm vào khó khăn vì không có tiền trả lương cho nhân viên. Căn nhà đang ở cũng bị ngân hàng siết nợ. Ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh xã hội đen đến đập phá đồ đạc. Thật sự rất mệt mỏi. Bài vị mẹ tôi trên bàn thờ cũng bị đập phá đến tan nát. Lúc ấy trong thâm tâm tôi chưa bao giờ cảm thấy hận người cha này đến vậy. Thời khắc tưởng chừng như đen tối, chẳng có cách nào cứu vãn ấy thì cha tôi nhờ vào một số nguồn thông tin tốt kiếm được một mối làm ăn hời, với điều kiện là tôi phải gả đi để làm cầu nối cho giao dịch này. Giao dịch nghe có vẻ là một cuộc hôn nhân thương mại bình thường, nhưng ai đời bên phía đầu tư lại muốn lấy con gái của một ông chủ sở hữu một công ty sắp phá sản để về làm vợ cơ chứ? nhiều người muốn từ hôn còn chẳng được nữa kìa?. Tôi vốn chẳng muốn đồng ý hôn sự này, còn nói cha tôi muốn thì tự đi mà kết hôn. Thế nhưng ai mà ngờ ông ta là con người khốn nạn và thâm độc đến độ lôi tro cốt mẹ tôi ra để đe doạ cơ chứ?.
-"mày dám không gả? tao nuôi nấng mày từng ấy năm để lúc mày đủ lông đủ cánh mày bay đi sao? mày dám không gả thì tao dám đổ tro cốt của mẹ mày xuống biển".
Thời khắc ấy tôi đành thoả hiệp, cõi lòng dâng lên nỗi chua xót đến khó tả. Thế rồi tôi gặp "chồng" của tôi - Cao Hoàng Minh. Anh hơn tôi 2 tuổi, dáng vẻ điển trai lại rất điềm tĩnh và trưởng thành so với độ tuổi. Lần đầu gặp là trong buổi gặp mặt giữa hai gia đình. Chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào, sau lần gặp đầu tiên đó là một đám cưới phô trương đến chói mắt với sự góp mặt của những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, tôi chả quen một ai ở trong đám cưới của chính mình, bạn bè đến dự đám cưới cũng chỉ có duy nhất cô bạn thân Hà Lan của tôi. Nó sụt sùi than vãn sao số tôi lận đận thế, tôi cũng chỉ biết cười trừ bảo nó bớt khóc lại sau này tôi chết nó tha hồ mà khóc. Tất nhiên là như những lần trước, tôi bị nó cốc đầu vì nói gở. Đám cưới diễn ra dưới sự chứng kiến của quan khách, cha mẹ hai bên và cả sự giả tạo của lời thề nguyện đến răng long đầu bạc kia. Có vẻ người chồng của tôi không hài lòng với đám cưới lắm thì phải. Có vẻ anh ấy cũng bị ép buộc giống tôi rồi. Trong tiệc rượu tối hôm ấy, trong lúc đi mời rượu cùng anh, tôi vô tình thấy một cô gái dáng vẻ tựa ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía chúng tôi. Chồng tôi bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía cô gái kia, anh ấy gạt tay tôi ra khỏi tay anh ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc, tôi lờ mờ hiểu được chuyện gì đang sảy ra rồi.
Sau hôn lễ, tôi phải theo về bên nhà chồng theo phong tục. Nhà anh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Có vẻ so với công việc kinh doanh làm ăn nhà anh thì công ti của ba tôi cũng chỉ làm con kiến rồi. Chồng tôi đối xử với tôi rất tốt. Anh chưa từng ghét bỏ hay tỏ ra chán ghét tôi, nói chuyện với tôi cũng rất chừng mực, anh luôn tỏ ra quan tâm đến tôi, cũng không bắt tôi phải làm gì. Cha mẹ chồng tôi cũng rất yêu thương tôi. Ông bà luôn quan tâm tôi, mẹ chồng còn thường xuyên rủ tôi đi mua sắm, đi trà chiều giết thời gian với bà nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã có lúc tôi thật sự tưởng rằng đây thật sự là gia đình tôi. Thế rồi cha chồng tôi dần lui về sau để nhường lại cơ ngơi này cho con trai duy nhất của ông. Chồng tôi bắt đầu bận rộn hơn với công việc, có những khi bận công việc bỏ cả bữa trưa. Quả thật khi biết, lòng tôi có chút không nỡ. Thế là từ đó tôi sẽ phụ trách mang cơm trưa lên công ty cho anh. Lần đầu tiên tôi mang lên tôi có chút lúng túng, may mắn có trợ lí của anh xuống đón tôi rồi giới thiệu với mọi người trong công ty. Sau đó thì ngày chẵn cũng như ngày lẻ, ngày mưa cũng như ngày nắng tôi sẽ đều đặn mang cơm trưa lên công ti cho anh ấy. Anh ấy cũng vậy, dù bận đến mấy thì cũng sẽ buông công việc xuống mà ăn cơm tôi mang cho anh ấy. Trong tháng ngày chuẩn bị cơm trưa tôi cũng biết làm kha khá món ăn, cũng nắm bắt được khẩu vị khó chiều của chồng mình. Khoảng cách của chúng tôi dần dần cũng trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi có vẻ đã giống một cặp vợ chồng hơn rồi thì phải. Anh ấy thi thoảng sẽ trêu tôi một chút. Tối nào cũng sẽ về nhà ăn cơm tối cùng cả nhà. Cha mẹ chồng tôi rất hài lòng về điều đó. Thế rồi vào một buổi chiều kia, khi đang uống trà học đánh cờ cùng cha chồng, ông bỗng nhiên hỏi tôi:
-" Chi, con có từng thắc mắc gì về gia đình ta không?"
Tôi có chút mơ hồ:
-" Dạ, thắc mắc gì cơ ạ?"
Cha anh cười sảng khoái rồi nói với tôi:
-" Con thật sự không thấy kì lạ khi ta đồng ý giúp đỡ gia đình con quá dễ dàng sao? chả ai lại muốn hợp tác với một công ti nhỏ bé chả mang lại chút lợi ích nào về kinh tế cả vả lại, cũng chả ai lại muốn liên hôn với một công ti nhỏ chả có chút tiềm lực kinh tế nào lại còn đang đứng trên bờ vực phá sản. Vậy chẳng phải mối liên hôn này vốn chẳng có lợi gì cho gia đình ta hay sao?"
-" Thưa ba, con thật sự không hiểu..."
-" Con trai ta trước khi cùng con kết hôn có qua lại với một cô gái."
Tôi im lặng nghe ông nói
-" Chắc hẳn con cũng gặp cô gái đó rồi đúng chứ, con thật sự rất thông minh, ta tin rằng con đã biết chút gì đó, phải không nào?"
Không để tôi trả lời, ông nói tiếp:
-"Gia đình ta không bao giờ chê bai hay phân biệt con dâu có xuất thân thấp kém, chỉ là gia đình ta vốn không thích những người có tâm địa không trong sạch bước chân vào gia đình ta. Trong gia đình chỉ cần một người có tâm địa xấu xa, chuyện đổ vỡ sảy ra trong gia đình đó chỉ còn là vấn đề thời gian."
-" vậy thì...thưa ba, chuyện kết hôn..."
-" đúng vậy, chuyện kết hôn chính là biện pháp để ngăn cô gái kia dở trò. Con trai ta trong thương trường quả thật rất lợi hại, tuy nhiên trong tình yêu nó chính là mắt mờ chân chậm, vẫn phải là để ta và mẹ con ra tay cứu vớt cuộc đời nó. Ta giả bệnh, ép nó đến đường cùng, nó mới chịu chia tay cô gái kia để cưới con.
-"..."
-" xin lỗi con nhiều lắm, con dâu. Đã để con phải trở thành quân bài chịu trận, nhưng mà... ta và mẹ con không thấy áy náy vì quyết định của chúng ta đâu."
Tôi chẳng thể nói thêm gì, đầu tôi ong ong lên những điều ông mà ông nói với tôi.
-" Chi à, giờ thấy hai đứa như thế này, ta và mẹ con tạm thời yên tâm được rồi"
Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ chẳng thể ngủ nổi. Hoá ra, tôi vô tình trở thành nguyên nhân khiến cho anh và người anh yêu phải chia tay ư? Anh đối với tôi tử tế đến thế vậy mà tôi lại vô tình tiếp tay cho kế hoạch của cha mẹ anh ư?. Sau khi kết hôn, đã có những đêm tôi chứng kiến anh phải làm bạn cùng hơi men và thuốc lá, từng vô tình băt gặp khoảnh khắc anh đau khổ, ấy vậy mà sao tôi chẳng nhận ra cơ chứ. Vốn dĩ thời khắc ấy tôi có thể cho anh biết sự thật, vốn dĩ sau khi biết tôi có thể buông tay, trả anh về với tình yêu của anh. Thế nhưng tôi không nỡ. Thời khác ấy sự tham lam của tôi đã trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ, ích kỉ lừa dối anh. Khi con người ta dưới vũng bùn sâu nắm được sợi dây thừng họ sẽ chẳng dễ dàng buông ra, tôi lúc này cũng thế. Vào thời khắc bước vào gia đình này tôi đã nhận được sự tử tế từ chính anh. Có lẽ chính vào giây phút ấy, sự tử tế của anh đã làm tôi rung động thật rồi. Có lẽ một chút quan tâm nhỏ bé của anh cùng gia đình anh đã làm tôi thấy mang ơn mà chẳng muốn rời đi.
Tôi tưởng rằng có thể giấu mọi chuyện cho tới khi anh thật sự yêu tôi, tới khi tôi hoàn toàn chinh phục được trái tim anh. Tôi nhờ cha mẹ chồng giúp đỡ một chút để anh đồng ý đi hẹn hò riêng cùng tôi, dù chỉ là đi sự kiện nhỏ hoặc đi thăm họ hàng cũng được. Tôi cố gắng hoà hợp với họ hàng nhà anh, cố tạo cho anh nhiều kỉ niệm đẹp vào mỗi lần đi hẹn hò riêng cùng nhau. Thế rồi cha mẹ anh thúc giục chúng tôi có em bé, họ hàng nội ngoại nhà anh cũng thúc ép chúng tôi nhanh chóng có em bé. Ban đầu anh hơi rụt rè trong vấn đề có chút tế nhị này nhưng anh vẫn hỏi tôi có muốn có em bé không?. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Tôi chẳng gật chẳng lắc chỉ nói muốn cha mẹ anh hài lòng, chuyện con cái tôi trước nay tôi vốn chẳng quan trọng có sớm hay muộn, vì con cái là lộc trời cho. Anh gật đầu tỏ ve đã hiểu ý tôi. Sau đó lần hợp phòng đầu tiên của chúng tôi diễn ra đầy ngại ngùng dưới sự vụng về của cả hai. Tôi có vẻ đã yêu anh ấy nhiều hơn một chút. Chồng tôi bắt đầu cố gắng tan làm sớm một chút, về nhà phụ tôi làm bữa tối. Anh có những cử chỉ ngọt ngào với tôi. Tôi đã thật sự tưởng rằng anh đã yêu tôi rồi thế nhưng hoá ra tất cả chỉ là bầu trời xanh trong trước thềm bão tố. Anh biết sự thật bằng cách nào đó. Hôm đó là ngày bình thường như bao ngày, tôi tiễn anh đi làm, thế nhưng nay anh đã mang theo cơm trưa từ lúc đi, tôi ở nhà sẽ cùng cha mẹ chồng chăm cây cảnh, cùng ngồi thưởng trà nghe nhạc, tôi cùng cha chồng cùng chơi vài ván cờ rồi đàm đạo, thỉnh thoảng ông cùng mẹ chồng tôi sẽ giục chúng tôi mau chóng có em bé. Thế nhưng hôm đó anh chẳng về sớm, cơm nhà không ăn cũng chẳng dặn dò hay gọi điện cho tôi. 3h sáng anh mới về nhà. Người anh nồng nặc mùi cồn, anh say xưa đến thần trí mơ hồ, phải nhờ trợ lí của anh đưa về. Khi cởi giày thay áo cho anh tôi hỏi sao anh về muộn còn uống nhiều thế thì anh đẩy tôi ra, anh nói tôi đừng chạm vào anh, anh nói tôi thông đồng cùng cha mẹ anh lừa anh kết hôn, chia cách anh và cô gái anh yêu. Tôi chết lặng khi nghe anh nói. Anh chửi tôi là đồ đàn bà tâm cơ rắn độc, tôi cũng chỉ là nhòm ngó tài sản của gia đình anh nên mới đồng ý cưới anh, anh trách cứ tôi, tôi đã thấy anh khóc. Anh gọi tên cô ấy, liên tục nói xin lỗi, liên tục dằn vặt bản thân. Đến khi anh chẳng còn chút sức lực tôi mới dám lau mình cho anh. Đêm đó tôi chẳng ngủ nổi vì sau hôm nay tôi biết mọi chuyện chẳng thể cứu vanc nữa rồi.
Sau đêm hôm đó, anh ta lạnh nhạt với tôi, đi sớm về khuya, có những đêm về say khướt liền lôi tôi ra phát tiết vô cùng thô bạo, được một khoảng thời gian thì anh chẳng về nhà nữa. Một ngày nọ cô gái kia bỗng hẹn gặp tôi, tôi cũng ra gặp cô ấy theo địa điểm hẹn gặp. Cô ấy nói cô ấy và chồng tôi đã quay lại với nhau, cô ấy đã hoài thai con của chồng tôi và đề nghị chúng tôi ly hôn. Tôi lúc đó rát thảng thắn nói bản thân sẽ không ly hôn và nói cô ta cứ việc sinh đứa bé ra, bản thân tôi sẽ nuôi nấng nó. Cô ta hỏi rằng tôi thật sự nghĩ sẽ giữ chân được chồng tôi sao. Cô ta nói sẽ cho tôi thấy cô ta lôi tôi đứng dậy và sau đó cô ta liền ngã xuống sau đó là bóng hình chồng tôi chạy tới đỡ lấy cô ta. Anh ôm lấy cô ta, nói tôi chua ngoa độc ác còn nói nhất định sẽ ly hôn với tôi. Câu chuyện giữa ba chúng tôi trở thành trò hề của cả quán cà phê, hàng chục ánh mắt dòm ngó,biết bao chiếc camera của những kẻ nhiều chuyện giơ lên hướng vè chúng tôi. Tôi cũng chẳng rõ mình trở về nhà như thế nào, vài hôm sau anh trở về nhà cùng tờ đơn li hôn, bắt tôi kí vào, cha mẹ chồng thấy thế khuyên ngăn anh hãy bình tĩnh, có chuyện gì vợ chồng đóng cửa cùng nhau giải quyết, anh nhát quyết không nghe bắt tôi kí đơn. Tôi ngước đôi mắt đang cố giữ lại những giọt lệ kiên quyết khẳng định tôi sẽ không kí. Anh nói tôi cứ việc ôm lại cái danh Cao thiếu phu nhân, anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ. với nhà họ Cao sau đó rời đi. Tôi sau đó suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Anh nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt, bỏ mặc lại tất cả, cha mẹ chồng đau khổ vô cùng, tìm đến tận căn hộ của anh và cô gái kia cầu xin anh trở về nhưng anh nói nếu cha mẹ anh bắt ép anh pahir chia tay cô gái kia và sống chung với tôi thì anh sẽ thay tên đổi họ, đoạn tuyệt hoàn toàn với nhà họ Cao. Nghe vậy cha mẹ anh cũng đành quay về. Tôi không đành lòng chút nào thế nhưng tôi cũng không muốn nhìn cha mẹ chồng đau khổ. Tôi gọi điện cho anh đồng ý sẽ gặp nhau tại toà vào tháng sau. Tôi dọn ra khỏi nhà anh dưới sự không nỡ của cha mẹ lẫn người làm trong nhà. Cha tôi biết tin tôi sẽ ly hôn thì dứt khoát đòi từ mặt tôi. Tôi chỉ biết chịu trận, dù sao ông ấy không đòi vứt tro cốt của mẹ tôi xuống biển lad được rồi. Tôi tìm thuê một căn phòng trọ vỏn vẹn 24m2. Nhỏ Hà Lan biết tin lập tức chạy sang giúp tôi chuyển đồ, nó cứ trách sao tôi dại dột quá. Mấy ngày dọn đồ đạc, ăn uống thất thường sức khoẻ tôi có xu hướng yếu hơn, ban đầu tôi nghĩ do ăn uống thất thường nhưng sau đó tôi chả muốn ăn chút gì. Khi kiểm tra sức khoẻ thì tôi phát hiện ra tôi mắc căn bệnh ung thư dạ dày quái ác giống người mẹ quá cố của tôi. Trị bệnh thì đơn giản nhưng ông trời luôn thích trêu đùa ta. Tôi đã mang thai được gần 3 tháng. Vốn dĩ kì dâu của tôi không đều nên hơn hai tháng không có bà dì đến thăm, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tiền tôi vốn chẳng tích cóp được chút nào do sau khi kết hôn cũng không đi làm, giờ kiếm cũng chẳng thể đủ chi trả cho số tiền khổng lồ, hơn nữa tôi đã được làm mẹ, cảm giác vui sướng xen lẫn chua xót giằn vặt tôi. Nếu tôi đồng ý chữa trị thì sẽ phải phá thai mà bé con chỉ vừa đến bên tôi được gần 3 tháng thôi, giờ nó là gia đình của tôi, người thân duy nhất của tôi. Tôi quyết định sẽ sinh nó ra, tôi chấp nhận đổi mạng cho nó được sống. Thế rồi chúng tôi ly hôn đúng theo mong muốn của anh ấy, sự hiện diện của đứa bé tôi cũng không nói ra. Vậy là cuộc hôn nhân của tôi kết thúc sau 3 năm 4 tháng 17 ngày. Sau li hôn tôi nhận được một khoản tiền không nhỏ, đủ để tôi sống cả đời nhưng tôi không tiêu một đồng. Tôi gửi tiết kiệm rồi gửi gắm cho Hà Lan giữ giúp, sau này có việc sẽ dùng tới.Bác sĩ điều trị của tôi liên tục khuyên tôi phá thai để trị bệnh nhưng tôi không nghe theo. Tôi bắt đầu kiếm việc, đi rửa bát tại một nhà hàng ăn để kiếm tiền nhà và bồi bổ cho bé con. Dường như nó biết mẹ nó không khá giả nên cũng không kén ăn nữa rồi. Tôi đi làm từ sáng sơm đến đêm khuya, ăn uống thất thường khiến bệnh tình ngày nặng hơn, bụng tôi cũng to dẫn theo sự lớn dần của bé con. Sức khoẻ tôi àng lúc càng không ổn, tôi đành nghỉ việc ở nhà. Cuối cùng tôi chẳng thể ở cùng bé con đến khi nó đủ tháng đủ ngày.
Ngày 28/8/2019 tôi nhập viện can thiệp phẫu thuật để ép bé con sinh non khi thai mới được 34 tuần tuổi. Bé con là một bé trai, dù sinh thiếu tuần nhưng con trộm vía rất khoẻ mạnh. Tên con là Bình An. Chỉ mong con sống trên đời bình an, khoẻ mạnh và hạnh phúc thế là đủ rồi.
Sức khoẻ của tôi yếu dần, ở cạnh con cũng chỉ có thể cho con uống sữa ngoài. Tôi cảm thấy mình thật là một bà mẹ thất bại.
Ngày 07/09/2019, tôi từ giã cõi đời.
Nghĩ lại cuộc đời tôi thảm hại thật chứ. Sau khi qua đời, tôi có 49 ngày ở lại trần gian. Ngắm nhìn con tôi từng ngày dạn dĩ hơn dưới bàn tay chăm sóc của mẹ Hà Lan của nó, tôi thấy yên tâm rồi.
Còn 3 ngày nữa hành trình 49 ngày sẽ kết thúc, tôi phải đi theo Hắc Bạch vô thường đi tái sinh, tôi có chút tò mò, không biết chồng và cha mẹ chồng sao rồi, à không đúng chồng cũ và cha mẹ chồng cũ chứ, nghe thật mỉa mai mà. Hoá ra mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp lắm. Chồng cũ của tôi bị mắc vào tai tiếng phản bội do đoạn clip ở quán cà phê bị dò rỉ, giá cổ phiếu tụt dóc không phanh, Bạch nguyệt quang của chồng tôi hoá ra sau khi chia tay với chồng tôi từng cặp kè với rất nhiều đại gia để kiếm tiền tiêu sài do đã sống quen trong nhung lụa nhưng xui xẻo thay bị đám phu nhân nhà giàu kia phát hiện liên thủ lại đi đánh ghen. Không còn chỗ dựa dẫm mới quay lại bám víu lấy chồng tôi. Cô gái đó thực chất chẳng hề có thai, tất cả chỉ là cái bẫy li gián. Chồng cũ tôi giờ cũng cắt đứt mọi quan hệ với cô gái kia, anh đi tìm tôi, mong có thể tái hợp nhưng muộn rồi. Thứ anh gặp được chỉ là hộp tro cốt đã nguội lạnh và di ảnh của tôi. Anh cũng biết đến sự tồn tại của bé An, anh cầu xin Hà Lan dữ lắm nó mới chịu để anh ôm con về bên ông bà và bố ruột. Mặc dù ngoài dự đoán của tôi nhưng thôi vậy cũng viên mãn rồi. Ông bà nội của bé An biết tin tôi mất ông bà dằn vặt, ân hận dữ lắm, tôi có báo mộng nói ông bà không cần áy náy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn sảy ra.
Còn về phần anh, đêm nào cũng tìm đến mùi hương của tôi còn vương lại nơi căn phòng cả hai từng ngủ, đêm nào cũng say khướt rồi khóc lóc, tôi nhìn đến phát chán rối. Giây phút cuối cùng trước khi tái sinh tôi gặp lại anh lần cuối
-" Hoàng Minh!"
Anh thấy tôi lập tức lao đến ôm lấy.
-" vợ à, em... em đã đi đâu vậy? không quan trọng nữa, em theo anh về đi, bé An khóc đòi mẹ, con rất nhớ em, ba mẹ cũng rất nhớ em, em về với anh... nhé?."
Anh cầm tay tôi mà cầu xin, tôi chỉ lăc đầu rồi nói:
-" Em không về với anh được nữa rồi"
-" Anh xin em, là anh khốn nạn, là anh sai, anh không tốt, em theo anh về, anh hứa sẽ bù đắp cho em mà."
-" Không được đâu" - tôi lắc đầu
-" Từ giờ anh thay em chăm sóc cho An, đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ của anh đâu. Cha mẹ già yếu lắm rồi anh à. Kiếp này đau thương thế là đủ rồi, kiếp sau mình đừng gặp nhau nữa, anh nhé..."
Nói rồi linh hồn tôi tan rã mặc cho tiếng kêu gọi của anh, tôi giờ đây chẳng thể trở về nữa rồi.
------------------------end-----------------------
Đôi lời của con tác giả: híiiiii:)))) rất cảm ơn quý vị bạn dì đã đọc hết cái tác phẩm này:))))) t ngồi từ 9h tối đến 4 h sáng viết muốn lòi trĩ luôn á mấy bà già. Tác phẩm còn nhiều sai sót do con tác giả trình độ văn học 4 điểm rưỡi:)))))))) anh chị em quý zị bạn dì thấy cấn ở đâu xin nhiệt tình góp ý để những tác phẩm sau t bớt tào lao hơn nha anh chệ iem quý zị bạn dì:3333333333333