“Tôi biết mọi người đều đã học thể dục quân sự vào cuối cấp trong chương trình học, trong số các bạn ai có kinh nghiệm chiến đấu xin hãy bước lên phía trước một biết.” Nghiêm Trọng Minh nhìn các học sinh đãng xếp thành hàng trước mặt, tuổi tác cũng xêm xêm anh, cả người đều là mùi sách, thật tốt.
Tùng Vân cùng vài người khác tiến lên một bước, Nghiêm Trọng Minh lần lượt nhìn mặt từng người, lúc nhìn thấy Tùng Vân, anh sững sờ trong giây lát.
Anh nhìn Tùng Vân hai lần, hít sâu vài cái, áp xuống sự kinh ngạc trong lòng, kết thúc buổi dạy của mình.
Sau khi tan học, mọi người lục tục rời đi, chỉ còn lại Nghiêm Trọng Minh và Tùng Vân.
“Thầy, chúng ta……” Tùng Vân nhìn Nghiêm Trọng Minh, cũng rất kinh ngạc. Mà Nghiêm Trọng Minh nhìn cậu, đột nhiên đi đến trước mặt cậu, vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi.
“Hôm nay tôi đã xịt thuốc ngăn mùi.” Tùng Vân nói, cậu kiễng chân, cũng ngửi lấy mùi hương trên người Nghiêm Trọng Minh.
“Anh, là anh đúng không?” Tùng Vân nhìn Nghiêm Trọng Minh, Nghiêm Trọng Minh cũng nhìn cậu, nắm lấy tay cậu.
“Xin lỗi.” Anh nói.
“Không sao, anh trở về là tốt rồi.” Tùng Vân lại gần Nghiêm Trọng Minh, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Mùi của Alpha rất dễ ngửi, khiến người ta phải say mê, cũng lấp đầy cảm giác trống trãi nhiều năm qua của cậu.
“Em còn tưởng rằng anh đã hy sinh.” Tùng Vân ngửa đầu nhìn anh, “Sao anh lại tới đây?”
“Anh muốn tiếp tục học tập.”
“Dạ, còn có thể lấy bằng, vậy sau khi anh học xong anh có về quân đội không?” Tùng Vân hỏi anh, vô cùng nghiêm túc.
Tay Nghiêm Trọng Minh run run, nhìn thấy dáng vẻ này của Tùng Vân, anh không đành lòng đả kích cậu.
“Có lẽ vậy.” Câu trả lời cho có lệ của anh vẫn chưa khiến cho Tùng Vân nghi ngờ, Tùng Vân sẽ không cho rằng người mà cậu ấy đã thích, sẽ là một kẻ nhu nhược sợ hãi chiến tranh, sợ hãi thất bại.
“Lúc…Lúc đó em đã mang thai, con cũng gần năm tuổi rồi, thằng bé tên là Nghiêm Thanh.” Tùng Vân có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng hồng. Lúc đó cậu đã bị Nghiêm Trọng Minh đánh dấu cho nên mang thai, nhưng giữa họ chỉ có một lần duy nhất. Alpha đánh dấu Omega có thể là một chiều, chỉ có mình Omega bị ảnh hưởng, mà Alpha lâu dần sẽ quên đi mùi của Omega.
Bình thường Tùng Vân vì để tiện đều dùng thuốc ngăn mùi làm nước hoa, cho nên Nghiêm Trọng Minh không ngửi ra được cũng là bình thường.
“Em tên là Tùng Vân, đúng không?” Nghiêm Trọng Minh nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác thoả mãn kỳ lạ.
“Anh là Nghiêm Trọng Minh.” Tùng Vân nhìn anh “Hiện tại anh đang sống ở đâu?”
“Ký túc xá nhân viên.”
“Không bằng, anh đến chỗ em đi.” Tùng Vân nghĩ nếu Nghiêm Thanh nhìn thấy Nghiêm Trọng Minh thằng bé sẽ rất vui, anh ấy là anh hùng của mình, cũng sẽ là anh hùng của Nghiêm Thanh.
“Tùng Vân, chúng ta kết hôn đi.” Nghiêm túc mà nói, anh biết lúc này cầu hôn như vậy có chút qua loa, anh còn không có nhẫn, nhưng Tùng Vân đã mời anh về sống cùng, bọn họ còn có một đứa con, anh không muốn trì hoãn thêm nữa.
Chuyện xảy ra năm đó là do anh không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhưng khi gặp lại Tùng Vân, anh cảm thấy hình như mình đã yêu cậu.
“Em, em đồng ý.” Tùng Vận đỏ mặt, đỡ Nghiêm Trọng Minh đang nửa quỳ trên mặt đất đứng dậy.
Nghiêm Trọng Minh ôm lấy mặt cậu, hôn lên môi cậu.