“Anh hãy nói chi tiết về các triệu chứng của anh.” Bác sĩ tâm lý ngồi đối diện với Nghiêm Trọng Minh, Nghiêm Trọng Minh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, trên cổ tay còn mang đồng hồ.
“Tôi thường gặp ác mộng, mơ thấy những người đồng đội đã chết, những chi tiết về cái chết của họ cứ lặp đi lặp lại.”
“Tôi mơ thấy bố mẹ mình, nhưng lần nào họ cũng quở trách tôi, tại sao lại bại trận mà trở về?”
“Tôi còn mơ thấy cái chết của mình, viên đạn găm vào ngực tôi, máu chảy đầm đìa, ngay cả con đau cũng rất chân thực.” Nghiêm Trọng Minh chậm rãi kể cho bác sĩ tâm lý về tình hình của mình.
“Còn gì nữa không?”
“Mỗi khi tôi nghe thấy người khác nhắc tới chiến tranh, sùng bái tôi như một người hùng, tôi rất buồn nôn, nhưng phần lớn đều là nôn khan.” Nghiêm Trọng Minh nói rõ, “Lúc nghe thấy tổng thống tổng kết về cuộc chiến tôi thật sự đã nôn.”
“Lúc nào cũng như vậy sao?”
“Có lẽ vậy, nhưng có một người rất đặc biệt, mặc dù tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy đề cập đến chiến tranh, nhưng tôi lại không cảm thấy buồn nôn.” Nghiêm Trọng Minh nhớ tới Tùng Vân, khuôn mặt vốn đang căng thẳng xuất hiện chút tươi cười.
“Anh rất thích cậu ấy sao?”
“Phải, con của chúng tôi cũng đã năm tuổi.”
“Nhưng em ấy lại rất cuồng nhiệt với chiến tranh, em ấy hy vọng sau khi tôi hoàn thành việc học sẽ trở lại quân đội, còn nói sẽ giúp đỡ cho tôi.” Đây là điều khiến Nghiêm Trọng Minh buồn rầu.
“Vì hưởng ứng lời kêu gọi của tổng thống mà cậu ấy tìm thấy tôi trong kỳ động dục.”
“Lời kêu gọi người mẹ anh hùng?” Bác sĩ tâm lý cười nhẹ, “Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, tôi cũng tiếp xúc với mấy Omega chủ động tìm Alpha để mang thai, hiện tại bọn họ đều rất hối hận.”
“Em ấy không hối hận, chúng tôi đã kết hôn.” Nghiêm Trọng Minh đưa bàn tay đã mang nhẫn cưới, “Nhưng cũng bởi vì như vậy mà tôi như rơi vào khủng hoảng, tôi cực kỳ bài xích chiến tranh, mà em ấy lại quá mê say chiến tranh, tôi sợ em ấy sẽ thất vọng khi biết tôi thế này.” Bọn họ đã hoàn thành bước đánh dấu hai chiều cuối cùng, còn trải qua một tuần trăng mật mặn nồng.
“Có rất nhiều quân nhân như anh, vấn đề tâm lý cũng không dễ vượt qua. Tôi cũng có khuynh hướng phản chiến, nhưng bản thân chiến tranh cũng không phải một chuyện đáng xấu hổ, lần chiến tranh này là chúng ta chủ động đi xâm lược, có thể anh sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng những số liệu nói cho chúng tôi biết, cho dù là chiến tranh để tự vệ, những binh lính tham chiến cũng sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý. Chuyện này cũng không phải một mình anh sai, nên hãy thả lỏng đôi chút.”
“Còn về người bạn đời của mình, chuyện trong lòng anh hãy nói cho cậu ấy biết, giữa những người bạn đời, quan trọng nhất là phải giao tiếp, nói dối cách tệ nhất để duy trì mối quan hệ giữa cả hai.”
“Con ngủ rồi.” Tùng Vân từ trong phòng của Nghiêm Thanh đi ra, Nghiêm Thanh từ hai tuổi đã bắt đầu ngủ riêng. Tùng Vân không cố ý dạy cho bé bất kỳ điều gì liên quan tới chiến tranh, nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ để trở thành một người chiến sĩ, điều đầu tiên mà cậu được dạy chính là tự lập. Nghiêm Thanh rất ngoan, còn thừa hưởng trí thông minh của Tùng Vân, lúc mới đầu còn không muốn Tùng Vân ngủ riêng, nhưng về sau cũng quen.
“Ừm, chúng ta cũng đi ngủ thôi.” Nghiêm Trọng Minh nói, Tùng Vân mặc áo ngủ, lên giường, nhưng Nghiêm Trọng Minh vừa nói đi ngủ còn chưa chịu lên giường.
Nghiêm Trọng Minh nắm lấy bàn chân của Tùng Vân, chân của Tùng Vân thon dài trắng nõn, nằm gọn trong lòng bàn tay anh, trông mềm như không có xương.
“Anh làm gì đó?” Tùng Vân bị anh chạm vào nên cảm thấy ngứa, rụt lại chân, nhưng lại bị Nghiêm Trọng Minh nắm chặt. Nghiêm Trọng Minh hôn lên mu bàn chân của cậu, làm cho Tùng Vân thoáng giật mình.
“Anh biến thái thật đó.” Tùng Vân oán trách, Nghiêm Trọng Minh buông chân cậu, lên giường, hai người có một đêm vui vẻ.
Cuộc sống sau hôn nhân thật hạnh phúc, Tùng Vân hoàn toàn hạnh phúc, vì anh hùng của cậu đã ở trở về bên cạnh cậu, ngày đêm đều nhìn thấy nhau, một nhà ba người còn có thể ra ngoài đi dạo.
Nghiêm Trọng Minh vừa hạnh phúc lại vừa thấp thỏm, không biết bí mật của mình ngày nào sẽ bị bại lộ, Tùng Vân sẽ biết anh là một kẻ hèn nhát.