“Cha, sao ba còn chưa về?” Nghiêm Trọng Minh đăng ký học từ xa, hôm nay không có nhiều tiết học, học xong thì đến nhà trẻ đón Nghiêm Thanh về, cùng Nghiêm Thanh làm bài tập.
Hiện tại Nghiêm Thanh còn chưa biết viết chữ, nhìn sách, lại nhìn đồng hồ, đã tới giờ Tùng Vân thường về nhà, nhưng sao Tùng Vân vẫn chưa về? Sau khi Nghiêm Trọng Minh về, Nghiêm Thanh và anh cũng rất hoà thuận, một người từng thiếu thốn tình cha như anh cũng rất cố gắng bù đắp cho con, nhưng Nghiêm Thanh vẫn thân với Tùng Vân hơn.
Nghiêm Trọng Minh nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho Tùng Vân, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng thật lâu sau mà Tùng Vân cũng không nói lời nào. Nghiêm Trọng Minh chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cậu.
Nghiêm Trọng Minh cảm thấy Tùng Vân đang xảy ra chuyện gì, thiếu chút đã muốn chạy đi tìm Tùng Vân thì Tùng Vân đã mở miệng.
“Gửi con đến nhà chú Lý nhờ dì chăm sóc, một lúc nữa em sẽ về.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Trọng Minh nhìn thấy ngón tay của mình đang run rẩy.
“Anh yêu em.” Nghiêm Trọng Minh nhìn Tùng Vân, hối hận vì mình đã giấu giếm cậu, nếu lúc trước anh chịu nói cho cậu biết, thì bây giờ anh có thể sẽ xin được sự tha thứ của cậu chăng?
“Nhưng mà tôi không yêu anh, Nghiêm Trọng Minh, tôi không yêu một kẻ nhát gan nhu nhược sợ hãi chiến trường!” Mặt Tùng Vân đỏ bừng, không thể khống chế chính mình, đuổi Nghiêm Trọng Minh đi.
“Anh không sợ. Nếu anh thật sự sợ hãi thì anh đã chẳng từ bỏ cơ hội vào đại học để đi đến chiến trường.” Nghiêm Trọng Minh nhìn Tùng Vân. Anh cảm thấy mình đã khiến cho Tùng Vân phải chịu rất nhiều thiệt thòi, anh đánh dấu cậu, để cậu phải sinh con một mình, nuôi con một mình. Hơn nữa cha mẹ của Nghiêm Trọng Minh đã mất từ sớm, anh lớn lên nhờ tiền trợ cấp của chính phủ, điều này đã hình thành nên chút tự ti trong tính cách của anh.
Anh cảm thấy Tùng Vân xinh đẹp, đáng yêu như vậy, cho anh tình yêu, cho anh một cậu con trai đáng yêu, cho anh một gia đình. Tùng Vân từng ngưỡng mộ anh như nhìn một vị anh hùng, tại sao anh lại không ngưỡng mộ Tùng Vân như cái cách cậu ngưỡng mộ anh chứ?
“Chiến tranh chỉ mang lại thống khổ và mất mát cho cả hai bên, dùng sinh mạng của bá tánh đi đổi lấy quyền lực và danh dự cho quốc gia không phải là chuyện gì đáng để ca tụng!” Nghiêm Trọng Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tùng Vân, nhưng Tùng Vân lại chẳng bị anh lay động.
“Đó không chỉ là danh dự của quốc gia, mà còn là danh dự của chúng ta.” Cậu nhìn Nghiêm Trọng Minh.
“Cha tôi hy sinh cho nước Công hoà, ông ấy đã có danh dự của mình. Tôi mong muốn chồng tôi, con trai tôi, nếu có thể thì cả bản thân tôi, nếu có hy sinh thì cũng phải hy sinh vì đất nước này.”
“Danh dự còn quan trọng hơn cả sinh mạng này.”
Cuộc trò chuyện của Nghiêm Trọng Minh và Tùng Vân cuối cùng kết thúc không mấy êm đềm, Tùng Vân không bị Nghiêm Trọng Minh thuyết phục, nhưng Nghiêm Trọng Minh lại dao động vì những lời của Tùng Vân.
Chẳng lẽ những năm tháng chinh chiến đã mài mòn nhiệt huyết ban đầu của anh, nên anh mới có phản ứng như vậy. Giống như Tùng Vân đã nói, chiến hữu của anh, có ai không nhập ngũ vì danh dự, có ai không hy sinh vì danh dự của Tổ quốc, mà kẻ còn sống duy nhất như anh, lại trở thành một kẻ hèn nhát.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện này, Nghiêm Trọng Minh lại cảm thấy bụng mình cồn cào buồn nôn.
Hôm sau Nghiêm Trọng Minh vẫn đi học, chỉ là có hơi thất thần. Tùng Vân không muốn gặp anh, anh đành trở về ký túc xá mà nhà trường đã phân cho anh.
Anh phải đối mặt với một vấn đề, anh yêu Tùng Vân, anh yêu toàn bộ con người cậu, mà tình yêu Tùng Vân dành cho anh, lại chỉ được hình thành dựa trên cái hình tượng anh hùng của anh. Đi học trở về, tinh thần của Nghiêm Trọng Minh rối bời, anh cảm thấy thật mệt mỏi.