Tùng Vân cãi nhau một trận với Nghiêm Trọng Minh, cậu giả vờ như chưa có chuyện gì mà đi đón Nghiêm Thanh về, đón Nghiêm Thanh về xong, cậu trốn ở trên giường khóc không thành tiếng.
Cậu hận vì bản thân mình là một Omega, nếu không thì cậu đã có thể tự mình lên chiến trường, cậu sẽ không cần phải ký thác hết tất cả những hy vọng, những ước ước mơ của cậu lên người khác.
“Ba ơi sao ba lại khóc?” Tùng Vân khóc đến run rẩy, cửa đột nhiên bị mở ra, Nghiêm Thanh ôm gối ôm, dụi dụi mắt đi vào.
“Ba xin lỗi.” Tùng Vân vội lau nước mắt, cậu không muốn Nghiêm Thanh nhìn thấy cảnh này, cũng không muốn để con biết cha và ba nó có bất hoà.
“Ba đừng khóc, cha đâu rồi, con vừa mơ thấy ác mộng, con muốn ngủ với cha và ba” Nghiêm Thanh nhìn Tùng Vân, tấm thân bé nhỏ được Tùng Vân ôm vào trong lòng.
“Cha con đi ra ngoài rồi, ba với cha có chút mâu thuẫn.” Tùng Vân nói.
“Dạ, ba đừng khóc, mai cha về con sẽ nói cha xin lỗi ba.” Mấy lời của Nghiêm Thanh làm tâm trạng của Tùng Vân trở nên tốt hơn, cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của con, khỏng biết trong đầu đứa nhỏ này đang suy nghĩ điều gì.
Nghiêm Trọng Minh không cần phải xin lỗi cậu, mà là cậu cũng phải xin lỗi Nghiêm Trọng Minh. Khi vừa biết được chuyện Nghiêm Trọng Minh đang giấu cậu, cậu quá tức giận nên mới nói không yêu anh.
Lúc trước khi chủ động tìm đến anh, cả lúc gặp lại anh, cậu thật sự không có tình cảm gì đối với anh. Lúc trước là do nhìn trúng các công trạng, diện mạo tuổi trẻ anh tuấn của anh, chỉ nhìn thoáng qua ảnh thì cậu quyết định chọn anh. Sau đó cũng vì mối liên hệ giữa Omega và Alpha, cậu muốn cho Nghiêm Thanh một gia đình hoàn chỉnh.
Nghiêm Trọng Minh luôn yêu chiều cậu, dịu dàng, săn sóc cho cậu. Tùng Vân cho dù có vô tình cũng không phải không biết cảm động, huống chi, cậu cũng không phải là một Omega lạnh lùng, mà còn là một Omega có nội tâm nhạy cảm và tinh tế.
Nhưng nói đến chuyện quan điểm, cậu vẫn không muốn thỏa hiệp.
Nghiêm Trọng Minh vẫn chưa trở về, trong lòng anh nghĩ đến quá nhiều chuyện, anh lại rơi vào ngõ cụt, chẳng thể ăn nổi cái gì, chỉ sau vài ngày mà anh gầy hẳn đi, từ thể chất đến tinh thần anh chẳng cảm thấy được bình yên.
Anh gọi điện cho bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý là do quốc gia hỗ trợ cho những binh lính xuất ngũ, nếu như cảm thấy cần thì có thể đề đơn yêu cầu, mỗi tuần đi trị liệu một lần.
Hiện tại vẫn chưa đến ngày đi gặp bác sĩ như thường lệ, nhưng gần đây tinh thần anh rất tệ, sau khi kết hôn với Tùng Vân anh rất ít khi gặp ác mộng, nhưng mấy ngày nay những cơn ác mộng ấy lại càng tồi tệ hơn, tất cả những điều kinh khủng trước kia đều trở lại.
Sau khi kết hôn, tình trạng của anh đã khá hơn, bác sĩ tâm lý cũng nói tình yêu là liều thuốc tốt, nhưng bây giờ anh đã ngưng thuốc nên bị phản tác dụng.
Nhưng mà bác sĩ tâm lý cũng không có thời gian, sau này khi có thời gian rảnh sẽ nói chuyện với Nghiêm Trọng Minh sau, Nghiêm Trọng Minh cũng không đành ép buộc người ta, cúp điện thoại, lúc này điện thoại lại có một cuộc gọi khác đến.
“Chú Lý.” Nghiêm Trọng Minh cố gắng trấn tĩnh mình.
“Chú nghe nói hai đứa cãi nhau, con có rảnh không, hai chú cháu mình gặp nhau nói chuyện đi.”
Nghiêm Trọng Minh gặp nhau Lý Băng ở công viên, lúc này trời đã nhá nhem tối, xung quanh cũng chẳng có mấy ai, gió xào xạc thổi, mang theo chút lạnh lẽo.
“Mẹ Tùng Vân mất khi thằng bé còn rất nhỏ, về sau chỉ có một mình cha thằng bé nuôi nâng nó.” Lý Băng nói, Nghiêm Trọng Minh yên lặng lắng nghe.
“Chú không phải nói chuyện này ra để con bao dung chăm sóc cho nó, nhưng là bạn đời của nó, chú hy vọng con có thể giúp nó.” Nghe Lý Băng nói như vậy, trong bóng tối mông lung, Nghiêm Trọng Minh đột nhiên quay đầu nhìn Lý Băng.
“Chú và cha nó từng là đồng đội, nhưng bởi vì bị thương mà chú đã giải ngũ, cha nó vẫn luôn cống hiến cho quân đội. Ông ấy là người ủng hộ cho tổng thống, ủng hộ cho chủ nghĩa chiến tranh cực đoan, nên từ nhỏ Tùng Vân đã được ông ấy giáo dục theo cách như vậy, thời niên thiếu còn bị ảnh hưởng trước những lời tuyên truyền của quốc gia, cho nên thằng bé mới trở thành người như bây giờ.”
“Tùng Vân rất tốt.” Nghiêm Trọng Minh vẫn giữ gìn cho cậu một câu.
Lý Băng mỉm cười.
“Tùng Vân là một đứa nhỏ ngoan, trước đây chú với dì cứ luôn lo Tùng Vân sẽ nuôi nấng Nghiêm Thanh như cách mà cha nó đã nuôi nấng nó. Nhưng thằng bé đã không làm vậy, Nghiêm Thanh cũng là một đứa nhỏ ngoan.”
“So với cha mình thì thằng bé còn cố chấp hơn, lại còn thông minh như mẹ nó, cho nên chú với dì cũng chưa có cách nào thuyết phục được nó, thằng bé luôn giữ chính kiến của mình. Trước đây khi chú xuất ngũ trờ về cũng phải gặp bác sĩ tâm lý một thời gian rất dài, chiến tranh là ác ma, chúng ta là nước chủ động phát động chiến tranh, lại còn là nước thua trận, càng nghĩ như vậy, chú càng căm ghét chiến tranh.”
“Con cũng đang phải gặp bác sĩ tâm lý.” Nghiêm Trọng Minh trả lời.
“Chú cũng đã từng nói chuyện về chiến tranh cho thằng bé, những người dân vô tội đã phải khốn khổ thế nào, chú kể cho nó nghe chuyện chú bị ép phải giết một đứa nhỏ, cha mẹ đứa nhỏ đó đã đau đớn cỡ nào. Lúc đó thằng bé rất cảm động, hẳn là đã nghĩ đến Nghiêm Thanh, nhưng cuối cùng lại chẳng làm nó dao động.” Lý Băng nói, “Chú chẳng thể khuyên thằng bé nổi, những đau đớn mà chiến tranh mang đến nó cũng cảm nhận được, cha nó hy sinh trên chiến trường, vậy mà thằng bé lại quyên góp gần hết số tiền bồi thường lại cho chính phủ.”
“Chú thấy nó cũng rất quan tâm đến con, nếu không đứa nhỏ đó đã chẳng đau khổ đến thế. Cho nên chú có một yêu cầu quá đáng, chú mong con giúp thằng bé, đừng để nó tiếp tục sống như vậy nữa.”
“Chuyện này cũng hơi khó khăn, nếu con không muốn mà nói thì hai đứa cứ ly hôn, việc đánh dấu có thể được loại bỏ nhờ phẫu thuật, hai đứa đều có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới.”
Nghe Lý Băng nói thế, Nghiêm Trọng Minh đột nhiên cảm thấy uất nghẹn, đôi mắt anh có chút ướt, thân là một Alpha vậy mà giờ lại muốn khóc một trận trước mặt một Alpha khác.
Nhưng cuối cùng anh vẫn có thể đè cảm xúc ấy xuống được.
“Con sẽ cố gắng, nếu như cuối cùng mà mọi chuyện tệ đi, con sẽ rời khỏi em ấy.”