Hoa bỉ ngạn, một loài hoa nở rộ bờ vong xuyên. Một loài hoa mang nhiều nổi buồn vô tận. Nhưng vẫn có nhiều người thích nó, không chỉ vì ngoại hình, màu sắc mà còn là ý nghĩa của từng màu hoa, nó mang tâm trạng của ai đó. Một bông hoa ngàn năm lá đợi, 1 ngàn năm hoa nở nhưng lá không về. Giống như tình yêu giữa hai cô gái, níu kéo mãi nhưng vẫn cách biệt âm dương. Nàng là Tự Tử Nguyệt, một người có vẻ như bình thường nhưng lại chơi ván cờ ung thư với tử thần . Cô đã quay vào ô ung thư. Còn cô là Túc Hòa Ninh, một người giàu có.Họ học chung với nhau. Cô và nàng là bạn cùng lớp. Cô là người xa lánh xã hội. Nàng là người ít, sợ giao tiếp. Họ tuy không nói với nhau chữ nào nhưng lại âm thầm hiểu nhau đến kì lạ. Cô hiểu nàng qua từng cử chỉ, nàng lại hiểu cô qua từng suy nghĩ của cả hai. Họ không biết, từ khi nào đã yêu say đắm con người của nhau rồi. Một hôm nọ, nàng dẫn cô tới một cách đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực mà chính tay nàng gieo trồng và chăm sóc . Họ chơi vòng quanh khu vườn đỏ, nhưng cơn đau do bệnh ung thư lại ập tới với nàng, Tử Nguyệt ngã xuống đất bất tỉnh. Hòa Ninh lo lắng cho nàng, không màng tới thể diện của một tiểu thư đi cầu xin người tới giúp. Lưng cõng nàng trên lưng. Cuối cùng cũng đưa được Tử Nguyệt vào viện. Bây giờ, cô mới biết, nàng bị ung thư giai đoạn cuối, cô giờ mới hiểu, suốt thời gian qua, nàng chống trả căn bệnh ung thư, nó đâu đến nhường nào. Tin này như sét đánh ngang tay tai cô. Cô quỳ rạp dưới đất, cầu xin bác sĩ cứu người con gái cô thương. Bao nhiêu tiền cũng được, đổi mạng với em cũng được. Nhưng trả lời cô chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Khuôn mặt lạnh lùng chừng nấy năm cũng đã rơi những giọt lệ đau đớn. Cô đau lắm, tim cô quặn thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cô hiểu mình yêu nàng tới mức nhường nào. Cô òa khóc, tiếng khóc xé nát tâm can. Sau rất lâu, rất lâu, cô mới lấy lại được tâm trạng mà bước vào thăm nàng. Nàng trong căn phòng đó thật đẹp dù tóc nàng đang rụng. Tử Nguyệt cười với cô. Cô lại không kìm chế được mà khóc lớn trong vòng tay của nàng. Cô đã tỏ tình với người con gái cô thương. Cô biết đây là lần cuối mình tỏ tình với nàng vì không lâu đâu, nàng sẽ từ giã cỏi trần gian. Nàng cười nhẹ rồi chấp nhận lời tỏ tình của cô. Cô cười rồi, chắc đây là lần đầu, cùng là lần cuối cô cười trong hạnh phúc như thế. Nàng đã nói một câu rằng" Mình muốn khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên A Ninh" Cô cuối cùng cũng được nghe giọng của nàng, giọng nói tuy hơi khàn nhưng thật ấm áp làm sao. Cô liền gật đầu đồng ý. Cô giành thời gian bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng, vui chơi và chịu đau đớn với nàng. Cô chi hết gia sản để cứu vớt sinh mạng nhỏ bé của nàng, dù một chút cơ hội cô cũng phải bắt lấy. Và rồi, ngày ấy cũng đã đến, lúc này tóc nàng đã rụng hết, khuôn mặt gầy gò, hốc hác. Nhưng nàng vẫn là người đẹp nhất trong mắt cô. Ngày hôm ấy, ngày nàng từ giã trần thế, trời đổ mưa lớn, còn cô thì khóc tới mức sốt cao mấy ngày trời. Giờ cô không cần gì cả chỉ cần nàng là đủ rồi. 4 năm sau, cô làm lại sự nghiệp, cô hỏi quản gia của mình" Quản gia, Tử Nguyệt của tôi đâu rồi, tôi lại nhớ em ấy rồi . Đêm nay có lễ hội bắn pháo hoa, kêu em ấy đi chơi với tôi đi". Nhưng trả lời chỉ là" Thưa cô chủ, Túc tiểu thư mất rồi ạ" Lại là câu trả lời đó, lại là câu cô không muốn nghe nhất lúc này. Cô thất thần cầm khẩu súng đi ra ngoài. Nơi cô đến là cánh đồng hoa bỉ ngạn đó. Nhưng giờ nó đã chia ra hai màu trắng và đỏ, cô đứng giữa cánh đồng, bật khóc nhớ lại tất cả. Ông trời cũng cảm động vì tình yêu giữa hai con người này mà trúc mưa xuống. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cô chết do bị bắn giữa đầu. Hoa bỉ ngạn trắng nhuốm máu cô mà hóa đỏ. Tiếc thương cho tình cảm hai người con gái, cũng may mắn vì họ đã gặp được nhau
Bỉ ngạn hoa ngàn năm không thấy lá
Hoa đợi lá, nhưng lá chẳng về
Lá đợi hoa nhưng hoa đi đâu mất
Bệnh ung thư khiến ta phải chia cách
Ta tự vẫn để theo nàng kiếp sau