“Ly hôn đi!”
“Ok, trả bài thêm 5 nháy nữa rồi anh muốn ly thế nào thì ly.”
“Vợ! Tha cho anh đêm nay đi, hôm qua anh trả bài tận 4 lần, nòng nọc đi tìm t/ử cu/ng hết rồi.”
“Nhưng em vẫn chưa dính đ/ạ/n. Bụng còn xẹp lép, chưa c/ó th/a/i.”
“Bà cô của tôi ơi, đ/ạ/n của tôi đâu phải thánh. B/ắ/n phát là dính, cần ít nhất 2 tuần để t/h/ụ th/ai bà nội ơi!”
Hắn khóc không ra nước mắt, tay siết chặt quần để không bị cô kéo tuột.
Nhưng không, Xuân Linh không biết lấy từ đâu ra cái k/é/o, một phát cắt phăng chiếc quần xà lỏn vô tội của hắn.
“Em cũng phải cho anh vài ngày sản xuất đ/ạ/n để b/ắ/n chứ! Vợ tha cho anh, bố mẹ con ơi, sao từ đầu hai người lại không nói lấy vợ lại khổ thế này trời ơi!!!”
“Anh nói lại tôi xem? Ý anh là anh không nên cưới tôi về?!”
“Nhưng lúa gạo nộp thuế hết vô cai lệ là bụng em hết rồi. Hai quả trứng gà dẹp lép như con tép cả rồi, trả bài thế nào được nữa vợ ơi?”
Người ta ăn thì no, em càng ăn càng nghiền.
“Tôi không cần biết, hôm nay anh phải trả nợ!”
“Tha s/ú/n/g của anh, nó sắp hẻo rồi…”
Một tiếng chát oan nghiệt vang lên, cô đã tát hắn.
Hắn ôm mặt, khóc tức tưởi, quả thật đời trai 12 bến nước mà.
“Vợ, sao vợ lại tát anh?”
“Đâu, tôi lỡ tay.”
Một tiếng chát lại vang lên, tiếng la hét xé toạc cả màn đêm.
“Vợ, sao vợ lại tát anh? Vừa nãy vợ bảo lỡ tay thôi mà?”
“Đâu, lần này tôi tát thật. Vì chưa ai tát anh bao giờ nên tôi tát anh để học hỏi thôi ấy mà.”
“Còn bây giờ, vạ/ch quần ra. Nộp đ/ạn cho tôi, nhanh!”
Kết bạn với mình để đọc thêm nha