Mình lấy ý tưởng cho bộ này từ bài hát Time Machine của mj apanay. Lần đầu mình thử làm nên là hay lấy sát gốc nghĩa. Có gì các bạn góp ý nha.
_____________________
Tại ban công tầng hai của căn biệt thự nọ, có một chàng trai tựa vào lan can ngước nhìn những vì sao cùng vầng trăng khuyết không hoàn chỉnh kia.
“Ừm, hi vọng... Ngày nào đó các vì sao sẽ lại đưa tôi đến bên em.”
Chàng trai nở nụ cười tự giễu, ánh mắt nhìn những vì sao kia lại thêm phần thâm tình.
Tên chàng trai ấy là Gia Kỳ - Mã Gia Kỳ, anh chàng mỗi đêm đều đứng bên ban công ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. Anh chờ đợi từng đêm, từng đêm một. Bởi chỉ cần có một ngôi sao vụt qua, anh sẽ ước điều mình luôn mong muốn: quay lại khoảng thời gian mà anh yêu.
Anh từng yêu 1 người con trai. Đúng vậy! Là một người con trai bằng tuổi mình. Anh yêu người nọ say đắm, đặt người con trai ấy vào một ngăn gọi là “ngoại lệ duy nhất”.
Những khi nhìn lại những bức ảnh của cả hai, hay là chỉ chụp một mình cậu trai ấy đều gợi lại cho anh những kí ức anh lãng quên. Nhưng cũng gợi lại những thứ anh đã đánh mất. Những thứ mà anh chẳng thể có lại, và nó cũng sẽ không rơi xuống từ bầu trời cao như nhưng ngôi sao băng. Vậy nên, anh sẽ... Cố quên đi khoảng thời gian ấy. Cơ mà cớ sao anh lại nhớ đến những lời nói dối ngọt ngào khi ấy nhỉ? Để rồi đến cuối cùng anh nhận ra mình đã dùng gần cả đời để nuối tiếc chúng.
Cớ gì cơ hội chỉ đến một lần trong đời chứ? Cớ gì mà mỗi người lại chỉ có một cơ hội sống duy nhất? Vì cớ gì mà những ngôi sao sẽ tỏ sáng rực rỡ trong đêm? Khi mà thời gian mọi người hầu hết đều đang say giấc nồng?
Cứ khi anh chìm vào giấc ngủ, anh sẽ luôn thấy người con trai anh yêu hiện hữu trong tất cả các giấc mộng của anh. Giống như amh đã trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian vậy. Nhưng lý trí vẫn kiên trì cho anh biết, rằng một khi tỉnh giấc khoảng thời gian của cả hai sẽ kết thúc!
Vì vậy mỗi đêm anh mới luôn ngắm nhìn những thứ lấp lánh trên bầu trời tối đen kia, hòng để bản thân không ngủ mất. Bởi vì anh không muốn gặp lại người nọ trong mơ! Anh biết rằng mình sẽ chẳng thể tạo ra một cỗ máy thời gian nào cả. Đã đến lúc anh phải cố gắng bước ra khỏi cơn mơ đẹp đẽ lần nữa.
Mặc dù vậy lòng anh vẫn luôn mâu thuẫn mỗi khi màn đêm buông xuống. Anh vẫn sẽ đi vào giấc ngủ, quay về khoảng ký ức ấy. Thật lòng mà nói thì... Anh vẫn luôn muốn được gặp lại người ấy qua những giấc mộng hư ảo kia. Vì... Đó là cách thức duy nhất có thể giúp anh gặp lại tình yêu của mình.
“Chậc, trời lại sáng rồi” Mã Gia Kỳ bước xuống giường với thái độ cáu gắt. Tâm tình anh lắng xuống khi anh bước đến cái kệ lớn được đặt của gian phòng đối diện.
Bên trên kệ là vô số khung hình lớn nhỏ của một cậu thiếu niên với đôi mắt tựa trăng khuyết. Vươn tay sờ mặt của thiếu niên của khung hình lớn nhất đặt giữa kệ, anh thì thầm nói:
“Đinh nhi à, có lẽ tôi phải cố quên đi em thôi. Phải cố gắng rời bỏ quá khứ của hai ta.”
‘Nhưng có lẽ tôi cũng mãi không thể thực hiện cả hai điều đó bởi vì... Tôi thực sự, thực sự rất yêu em. Đinh Trình Hâm, tôi sẽ luôn yêu em, dù cho em không còn nữa’