lowercase! mình viết vì thương dazai, mình muốn mọi người biết, thật ra dazai là người đẹp đẽ nhường nào, là "người" như nào..
lần đầu gặp nhau, dazai osamu đã nhất quyết rủ em tự tử. sau này đã chân chính yêu rồi, thiếu niên thi thoảng lại khóc lóc ăn vạ, xin lỗi em ngày ấy ngu xuẩn.
"huwoahh!!"
"ngày đó tôi vừa trung nhị vừa ác ôn đen tối, em ngừng nhắc lại đi mà! em phải sống, đừng nghe lời tôi ngày đó!!"
sẽ không bao giờ rủ rê em cùng tự vẫn quyên sinh.
"hehe, em không được cùng tôi tuẫn tình đâu nhé, em phải sống, phải làm người, nhất định, phải sống."
dazai osamu nếu yêu em, sẽ trao tặng em tất thảy, sẽ cầu xin em giữ lại sinh mạng mình mà sống. sẽ nắm chặt tay em giữa hắc ám nhân sinh.
"sống đi, làm ơn xin em hãy sống đi mà.."
sẽ vì em mà cố gắng
"oẹ...huhu trà của em đắng lắm...tôi muốn uống sake cơ. nhưng mà em muốn tôi uống trà thì thôi vậy, dù sao trà của em thì vẫn không sao nha!"
dazai ấy luôn xứng đáng với ít sữa ngọt, với tách trà thơm, với hoa quả tươi, với ánh sáng. anh không xứng đáng với hương rượu cay nồng, với bóng tối dày đặc, với hoa quả ôi thiu.
-osamu, có thể vì em mà uống chút trà không?
"có"
-có thể vì em mà sống không?
"..có, nếu là vì em thì luôn có thể."
bất mãn vẫn sẽ chiều chuộng
"ahh..tôi muốn giết lão mori..."
-mẹ kiếp sư thầy nhiệt liệt quyết tâm theo đuổi mình còn muốn giết, anh thật không có tình người
"nhất định em phải dùng từ 'theo đuổi' sao?"
-nghe rất tình thú mà...
"...được, nghe em"
-giữa thịt cua và em anh chọn cái nào?
"haha em không phải lựa chọn của tôi!"
-nhưng em bảo anh chọn.
".."
-?
tuy vật thực chất với dazai osamu, em là tất cả.. em là sinh mệnh, là nhân gian, là ánh sáng của gã...
nhân gian
gã cố gắng tìm kiếm yêu thương, chui rủi trong góc tối bụi bặm rồi gào khóc tàn nhẫn thế gian.
-dazai osamu, anh tìm kiếm tình yêu, anh khao khát tình yêu mà..? em nói anh biết, anh...là con người, anh không 'nhân gian thất cách'
"..."
đừng...
"tôi như nào cũng được, xấu xí vỡ vụn cũng được, nhưng em thì phải bảo toàn chính mình đấy nhé."
"vậy nên xin em đừng chết, xin em hãy sống, xin em.."
"đừng bỏ tôi, cũng đừng bóp nát tâm hồn tôi giữa tách rời này...đừng chết, tôi thương em."
"tôi yêu em"
yêu em hơn cả sinh mạng mình, yêu em hơn cả thế gian.