Yuli nhìn Helen, bỗng nhớ lại lúc 2 người gặp nhau. Hôm đấy là 1 ngày mùa tầm tã, Yuli vừa dự đám tang của chính mình xong, cô lang thang trên con phố, Đi xuyên qua dòng người tấp nập.Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc phát ra trong con hẻm trước mặt, cô tò mò Đi vào xem thì thấy 1 cô gái tóc đen dài,toàn thân ướt xũng ngồi ở cuối con hẻm.Yuli không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bên cạnh cô gái để cô không cảm thấy cô đơn. Vì Yuli là 1 hồn ma nên cô gái không thể thấy Yuli, nên có lẽ việc cô ngồi đây là vô ích,nghĩ vậy Yuli chuẩn bị rời Đi. Bỗng cô gái cất tiếng.
"Này"
Yuli quay lại nhìn cô gái ,thấy cô gái ngôi đấy tây trống cằm nhìn chằm chằm Yuli cau mày nói.
"không biết an ủi người đang buồn hả nhỏ đầu xanh biển kia"
Yuli trợn tròn mẮt nhìn cô gái. Hỏi:
Yuli:"Cậu thấy tôi hả"