Ở một thành phố nọ, có một cô con gái mới 16 tuổi tên là Julia. Cô có tóc màu xanh dương cột thành 2 bím tóc đằng sau. Cô sống cùng gia đình có 4 người và cô ả là út.
Năm lên 4, bố mẹ cô bỏ nhau sau khi người mẹ phát hiện ra người bố ngoại tình với một phú bà giàu có. Sau khi ly hôn, người mẹ được quyền nuôi con. Cô phải chuyển xuống sống ở nơi ngoại ô thành phố yên bình này. Ít lâu sau, mẹ ả đi bước nữa với một người đàn ông cũng đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ông ta cũng có một cô con gái riêng với người vợ trước tên là Lilac, lớn hơn Julia vài tuổi nên được làm chị kế của cô.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ "thuận buồm xuôi gió" với hai mẹ con cô nhưng không. Gã cha dượng là một tên vô công rồi nghề, chỉ biết ở nhà ăn bám. Mẹ cô đi làm tất bật, nhiều đêm không về để lo cho gia đình. Dựa vào đồng lương bèo bọt của mẹ thì không thể nuôi sống cả nhà nên Lilac phải bỏ học để đi làm thêm kiếm chút ít tiền trang trải cuộc sống. Đành phải nhường lại ước mơ được đến trường cho em gái.
Vì có quá khứ bị bỏ rơi nên cô bị mắc hội chứng BPD, rối loạn nhân cách ranh giới. Cô luôn rất sợ bị bỏ rơi nên luôn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập.
Cô không có nhiều bạn bè. Không ai chỉ cho cô cách để hoà nhập với xã hội. Lily chỉ như một người vô hình trong lớp học.
Cô luôn cảm thấy trống rỗng bên trong.
Tuy nhiên, cô cũng tìm được cho mình một sở thích riêng. Đó là đọc truyện tranh. Cô có thể nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền mua các bộ truyện tranh. Nhưng cô phải giấu hết đi, không cho chị và mẹ biết.
Cô rất thích những bộ truyện tranh về tình yêu lứa tuổi học trò. Có lẽ cuộc sống của cô không có một gam màu tươi sáng nên phải tìm đến nó trong truyện vậy. Không biết từ khi nào cô đã tơ tưởng về một tình yêu đẹp.
Cuộc đời của cô cứ trôi qua như thế cho đến 1 ngày...
Cô gặp được anh...
Julia đang vui vẻ cầm tập mới của bộ truyện tranh yêu thích. Cô đã phải nhịn ăn sáng suốt cả một tuần để mua được nó. Đang hí hửng thì đột nhiên cô va phải một chàng trai cao ráo.
- Xin lỗi, là tớ không nhìn đường. Cậu không sao chứ?
Chàng trai kia đưa tay ra, có ý muốn đó cô gái trước mặt dậy.
- À không, không sao đâu.
Julia đứng dậy sau cú ngã, tay nắm lấy chàng trai kia. Cô ngẩng mặt lên, trong phút chốc đứng hình mất vài dây.
Trước mặt cô là một chàng trai cuốn hút nhưng lại nhìn thư sinh, hiền lành. Đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp, tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt tuấn tú, đẹp mã.
Chàng trai kia thấy cô cứ đứng hình ra như vậy thì thấy lâu nên kéo phắt cô dậy luôn rồi phủi bụi quần áo cho cô.
Julia lúc này mới tỉnh khỏi cơn mộng mị mà quay về với thực tại. Chàng trai kia hỏi thăm cô, cô chỉ trả lời qua loa.
- Này, thằng kia. Không đi chơi bóng rổ à? Đứng đấy mà tán gái.
Chàng trai nọ nghệ xong câu nói đấy vội vã chào tạm biệt Julia rồi đi với đám bạn.
Nhưng trên đường đi, anh ta đã đánh rơi mất thẻ học sinh. Julia thấy bậy thì liền cầm nó rồi vội đuổi theo nhưng không kịp.
Trên đường về nhà, Julia cứ cầm tấm thẻ, quyển truyện tranh đã bỏ vào trong cặp.
- Theodore...
Đi một lát, cô đã đến cửa nhà lúc nào không hay.
- Con về rồi...
- Về muộn thế em?
Lilac thò cái đầu màu xanh lục của mình ra làm Julia nhớ tới cậu trai nọ.
- Trên đường gặp chút chuyện ấy mà chị.
- Em lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm đi nhé.
- Vâng ạ!
Julia lên phòng của mình, nói là phòng thôi nhưng nó cũng chỉ rộng có hơn 3 mét vuông. Chỉ đủ để xếp bàn học, tủ quần áo và một chiêc giường nho nhỏ.
Cất cặp sách của mình đi rồi thấy đồ. Cô nhanh nhẹn xuống ăn cơm.
- Mẹ mày đâu?
- Dạ, hôm nay tăng cả nên mẹ không về được.
- Hừ, chắc là đi làm gái rồi ngủ với đại gia. Tao lạ gì con ả đó. Ngày xưa tưởng cưới nó sẽ giàu mà giờ không bằng nổi mẹ mày( ý chỉ mẹ ruột của Lilac).
Lilac không nói gì, cúi đầu buồn bã. Julia đứng nép ở cầu thang. Cô vốn đã quen với những lời miệt thị mẹ của cha dượng nên chẳng thấy lạ gì.
Cả gia đình ăn cơm trong sự im lặng. Người cha vừa buông đũa đã đứng dậy rời đi, chẳng thèm nhìn hai cô con gái của mình.
- Chị...xin lỗi, ông ta...lại say xỉn. Ăn đi em.
Lilac gắp miếng thịt to nhất cho vào bát của Julia. Còn cô chỉ biết im lặng.
Tối đến, Julia nằm ườn ra giường. Tay cầm cuốn truyện lên để xem phần mới nhất.
- Ái chà, con nhỏ tiểu tam có ý định cướp nam chính sao? Không biết nữ chính sẽ xử lý ra sao đây.
Julia thích thú với tình tiết mới của truyện. Bộ truyện này mấy tập gần đây đang bị đánh giá là xuống dốc, như bao truyện ngôn tình "mì ăn liền" khác. Tình tiết mới này chắc sẽ rất thú vị tuy rằng mô típ truyện này khá quen thuộc. Con ả tiểu tam ấy chảnh choẹ và nhà giàu. Ả ta cạy quyền thế gia đình nên tán tỉnh nam chính. Mà nam chính là con nhà nghèo, thấy tiền bạc không biết có mù mắt mà theo ả tiểu tam kia không?
Cảnh cuối là nữ chính đứng lặng thinh khi thấy ả ta thơm má nam chính.
- Aisss...hết rồi.
Julia chán nản, tắt đèn ngủ rồi đánh một giấc. Dù gì ngày mai cô còn phải đi trả thẻ tên cho cậu trai kia.
Sáng hôm sau
Julia khoác cặp đến trường như mọi ngày. Lần này cô cầm theo chiếc thẻ học sinh mà cậu trai lạ đánh rơi. Cũng may là có cả tên lớp nên dễ dàng tìm hơn.
Julia đứng trước cửa phòng lớp học, run bần bật. Có người thấy vậy liền hỏi:
- Bạn tìm ai đấy?
Julia mừng như bắt được vàng, cô vội vàng trả lời:
- Mình...mình tìm Theodore.
Cậu bạn kia nhìn ngắm Julia một hồi thì phát hiện ra đó là người mà thằng bạn mới nói chuyện phải hôm qua.
- Theodore ơi! Bạn gái mày đến này!
Cả lớp học gần như đứng hình. Cậu bạn kia còn "vô ý" ngân dài hai chữ "bạn gái" làm Julia đỏ mặt tía tai nhưng không hiểu sao có cái gì đó rất vui.
- Im đi! Thẻ tên tao còn chưa tìm được thì lấy đâu ra người yêu.
Nói thế thôi chứ Theodore vẫn ra gặp Lily như bình thường. Anh còn nhận ra đó là cô gái hôm qua mình đụng trúng nữa.
- Hôm qua...cậu làm rơi thẻ tên...mình nhặt được...nên...nên đem trả cho cậu...
Julia nói ấp úng, tay run đưa tấm thẻ học sinh cho anh. Theodore cầm lấy với sự khó hiểu trong lòng. Nhưng thôi, chắc cô gái này chỉ là một người nhút nhát thôi. Không có gì mà phải nghi ngờ.
- Cảm ơn cậu nhiều.
Theodore vừa quay đi thì Julia đã mạnh dạn hỏi:
- Cậu...cậu có thể cho mình làm quen được không?
- Hả?
Theodore khá bất ngờ, cô gái này tưởng chừng nhút nhát mà cũng mạnh dạn thế này cơ à? Anh quay người lại; Julia lúc này đang ngượng chín mặt, quay mặt đi chỗ khác, sợ bị từ chối thẳng thừng. Nhưng rồi...
- Oke nha. Vậy bạn tên gì?
Julia đang ngồi ở một phiên chợ sách truyện cũ. Đây là công việc làm thêm của cô, gia đình không hay biết. Chỗ này thì chỉ cần nhà có sách truyện cũ thì cứ ra mà bầy bán, không cần giấy phép kinh doanh gì cả. Nên không ít học sinh, sinh viên, thậm chí là cả trẻ em ngồi bán ở đây.
Julia bảo quản rất cẩn thận sách truyện cũ vì gia cảnh vốn nghèo khó nên cô rất trân quý chúng. Cô cũng chẳng có ai để làm bạn nên cô tìm đến chúng. Không ngoa khi nói chúng là người bạn của cô. Đương nhiên với truyện được giữ kĩ lưỡng như vậy nên nó được bán với giá không nhỏ so với giá trung bình của những cuốn sách truyện cũ khác.
Tuy nhiên, Julia sẽ giữ lại những tập truyện chưa kết để lâu lâu quên chi tiết gì đó thì mở ra đọc lại. Cùng lắm thì cô chỉ bán mấy tập đầu thôi.
Buổi tôi khí trời mát mẻ, từng ngọn gió cứ thổi vù vù. Julia cảm thấy ngồi ở đây thoải mái hơn ở nhà. Không phải nghe những lời mắc nhiếc của người cha ruột. Lilac đi làm ca đêm nên cô mới dám mò ra đây.
Mà cô cũng đã làm quen với anh chàng Theodore đó được 3 tuần rồi mà chưa nói chuyện với nhau lần nào. Không biết có cơ hội nào cho cô không.
- Nè, chị bán hàng. Cho em mua cuốn này nha.
Julia như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Một giọng nam trầm ấm cất lên, tay cầm cuốn truyện tranh ngôn tình.
- À, cái đấy là 300...ơ...THEODORE?
- Suỵt!
Hoá ra chàng trai kia là Theodore. Anh ta mà cũng đi đến cái chỗ này cơ à. Lại còn mua truyện tranh ngôn tình mà chỉ có con gái mới xem nữa chứ.
Trong thoáng chốc, Julia đã nghĩ anh ta là Gay. Nhưng rồi cô trấn an và cho rằng việc con trai đọc truyện ngôn tình là điều không có gì đáng trách.
Theodore lấy tay đưa lên miệng tỏ ý muốn cô im lặng. Cô cũng hiểu ý. Chẳng ai muốn mình bị kêu tên ở giữa đám đông cả.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đến mua sách.
- Cậu mà cũng có sở thích đọc ngôn tình sao? Tớ tưởng thể loại đó chỉ có con gái bọn tớ xem chứ?
Cả hai cười xoà Julia đưa cho Theodore cuốn truyện mà cậu ấy muốn. Sau một hồi tán ngẫu, cả hai biết được rằng cả hai có nhiều điểm chung. Còn có chung một cuốn truyện tranh yêu thích nữa.
Sau đó, Theodore tạm biệt Julia rồi ra về. Julia cũng dọn dẹp rồi về nhà trước khi Lilac đi làm về.
----------------
Theodore và Julia ngày càng thân thiết. Cả hai thường xuyên gặp mặt để nói về những chuyện không đâu. Nhưng lúc nào cũng tươi cười.
Julia ngày càng có niềm tin hơn vào cuộc sống. Cô dần cởi mở hơn với xã hội.
Lilac và mẹ cũng nhận thấy điều này. Cả hai cũng vui lây khi thấy con/em gái mình như vậy.
Có lẽ nếu không có người bố thì cả gia đình đã cười nói với nhau bình thường rồi.
Nhưng dù sao thì đời sống tinh thần của cô cũng đã tốt hơn, thay vì ru rú ở nhà như trước, cô đã có thể đi chơi cùng bạn trong lớp. Sau khi gặp Theodore, cô mới có mạnh dạn như vậy.
Thật giống như trong bộ truyện tranh mà cô đang đọc vậy. Nữ chính sau khi gặp nam chính cũng mạnh dạn hơn trước.
Mà bao giờ nó mới ra tập mới, cô đợi lâu lắm rồi...