Chúng tôi rất ghét nhau
Tác giả: Mưỡng Hy
Gia đình;Huyền Dị/Phạm tội
Anh trai mắc bệnh lạ, không bệnh viện nào có thể chữa khỏi. Nhìn con trai ngày càng cận kề với cái chết, mẹ tôi đau khổ đến gầy dộc cả người.
Một người bạn của mẹ nhìn thấy vậy, không kìm được mà nói với mẹ tôi về một vị cao nhân, có lẽ sẽ có khả năng chữa bệnh của anh trai.
Cả nhà khi nghe tin đều rất vui mừng. Nhanh chóng sắp đồ đi đến nơi ở của vị cao nhân kia.
Chỉ là không ai ngờ đến rằng, cách duy nhất có thể cứu được anh trai chính là mạng đổi mạng.
Mẹ tôi nghe sau liền vô cùng suy sụp, nhưng tình mẫu tử vẫn là chiến thắng.
Nhưng tôi không nỡ để mẹ ra đi, cho nên đã nhân lúc mẹ đi ra ngoài, trở thành liều thuốc cho anh trai.
1.
" con chắc chứ?"
Vị cao nhân già nhướn mày nhìn tôi, đáp lại ông ấy là mộ cái gật đầu đầy gượng ép từ tôi.
Cả ông ấy và tôi đều biết rõ, tôi không hề muốn chuyện này diễn ra.
Ai mà chả sợ cái chết, một đứa mới chỉ 17 tuổi như tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
" được rồi, con hãy nhỏ một giọt máu vào đây đi!"
Vị cao nhân thở dài, sau đó chìa ra một tờ giấy vàng và một cây kim bạc ra trước mắt tôi.
Tôi run rẩy cầm lấy cây kim, lấy sức ấn vào đầu ngón tay để cho máu tươi chảy ra, nhỏ xuống tờ giấy vàng.
Sau đó, vị cao nhân liên dùng số máu trên mặt giấy để vẽ ra hàng loạt những kí tự cổ quái. Vẽ xong thì đốt tờ giấy thành tro, hoà vào nước và đưa cho tôi uống.
Nhìn bát nước đục ngầu, cả người như rơi vào hầm băng, bất lực cắn răng uống cạn sạch.
" vậy là xong rồi, con chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi!"
2.
Tôi gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt vị cao nhân kia, à không. Phải gọi là Kim đạo sĩ mới đúng!
Đi ra ngoài cửa, lại bắt gặp mẹ của tôi. Bà ấy nhìn thấy tôi bước ra ngoài liền không khỏi nghi hoặc, tuy nhiên tôi không để bà kịp hỏi, lập tức nói.
" con xin được cách để cứu được anh Huy mà không cần phải đổi mạng rồi. Chỉ là 10 ngày sau con phải trở lại đây để cúng bái thôi!"
Mẹ tôi nghe tôi nói liền ngẩn người ra, ánh mắt của bà xen lẫn giữa sự vui mừng và nghi ngờ.
" có thật không con?"
Bà ấy hỏi lại, đôi mắt long lanh như tìm thấy được tia hi vọng.
Tôi không nỡ khiến đập tan hi vọng đó, mỉm cười cắn răng nói.
" là thật!"
Mẹ tôi nghe xong giống như vỡ oà, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tôi cảm thấy may vì bản thân nói dối đã thành quen, cho nên mẹ tôi mới không có khả năng phát hiện.
" thôi đi về thôi mẹ, con đói lắm rồi!"
Mẹ tôi gạt đi nước mắt, gật đầu rồi cùng tôi đi xuống chỗ gửi xe, nơi mà anh trai cùng dượng của tôi đang đợi.
3.
Tại chỗ gửi xe, anh trai vừa nhìn thấy tôi và mẹ, nét mặt liền trở nên căng thẳng lẫn với mong chờ.
" sao rồi?"
Dượng của tôi đứng bên cạnh anh trai, không kìm được mà lên tiếng hỏi.
Lần này vẫn là tôi trả lời trước.
" mọi chuyện ổn rồi, anh Huy kiểu gì cũng hết bệnh!"
Anh trai tôi nghe xong mà kích động đến mở to hai mắt, dượng cũng vậy.
" bằng cách nào thế?"
" bằng cách 10 ngày sau em ra đây làm lễ cúng bái!"
Tôi mỉm cười.
Có lẽ do mọi người vui mừng quá, cho nên không nhận ra, nụ cười của tôi có chút gượng ép.
" bây giờ mình về nhà được chưa ạ, con đói quá!"
" ừm, về nhà thôi!"
4.
Tôi tên là Nguyễn Linh Hương, sinh năm 2007. Tôi có một người anh trai tên là Nguyễn Quang Huy, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi.
Từ nhỏ, hai anh em chúng tôi không chí choé thì cũng là lao vào đánh nhau. Khiến cho mẹ tôi nhìn mà bất lực không biết nên can kiểu gì.
Anh trai không hề vì tôi là con gái mà nhẹ nhàng. Tôi cũng không hề vì anh là con trai mà kiêng dè.
Dẫu vậy thì hai anh em tôi vẫn có một số điểm giống nhau lắm, nếu về ngoại hình thì chúng tôi giống nhau ở chiếc mũi cao.
Còn nếu về tính cách, thì chúng tôi giống nhau ở cái thói hay mách lẻo.
" mẹ ơi, chiều con mới thấy anh Huy ở quán điện tử xong!"
Mẹ tôi mắt nhìn qua anh trai, anh ấy cũng không chịu thua, mách lại.
" con Hương lẻn ra khu đất sát đường tàu chơi đấy!"
Thế là hôm đấy, cả tôi lẫn anh Huy đều bị mẹ đánh cho một trận rồi phạt đứng ở góc tường.
5.
Năm tôi 9 tuổi, anh Huy 14 tuổi. Bố của chúng tôi qua đời.
Lúc đó tôi đang học thêm tiếng anh ở phía sau nhà, đang học thì cô giáo bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Cô sau khi nghe máy, ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên thương xót.
" nhà con có việc, mẹ con đón con sớm nhé Hương!"
Cô giáo nhẹ nhàng nói.
Tôi không hiểu ánh mắt của cô, nhưng nghe được về sớm thì tôi vui lắm. Hí hửng cất sách vở rồi chạy ra ngoài.
Ở ngoài, người đón tôi không phải mẹ mà là bạn của mẹ. Đi theo còn có em và chị họ của tôi.
" về thôi Hương!"
Bạn của mẹ tôi nói.
" nhà con có việc gì sao ạ?"
Ba người kia chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi, bạn của mẹ khó khăn mỉm cười.
" bố con có chuyện muốn nói với con thôi!"
" thế á cô, vậy sao không đợi con học xong nhỉ?"
Tôi lúc đó vẫn ngây ngô lắm, nghe đến việc bố muốn gặp tôi nói chuyện mà bước đi mỗi lúc một nhanh.
Cả tuần nay tôi không được gặp bố, tôi biết bố bệnh nặng cho nên muốn vào thăm. Nhưng bố cứ nhìn thấy tôi là lại đuổi tôi ra ngoài.
Tôi buồn lắm chứ bộ.
6.
Về đến nhà, tôi nhìn thấy sân nhà có rất nhiều xe máy. Bước vào trong, chiếc gương dài và to ở hành lang đã bị vải tím che đậy lại.
Tôi mới 9 tuổi, nhưng không phải chưa nghe đến việc cử hành tang lễ, tất cả gương phải được che kín.
Cho nên lúc nhìn thấy khung cảnh ấy, lòng tôi ngổn ngang vì sợ hãi. Và khi một người bạn của bố nhìn thấy tôi, chú ấy hạ mắt nói.
" bố mày mất rồi!"
Câu nói giống như một nhát búa đập mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng, tôi đứng ngây người. Ngay trước khi tôi kịp phản ứng thì nước mắt đã rơi xuống lã chã.
Tôi bật khóc, trái tim đau đớn quằn quại.
Bạn của mẹ không an ủi tôi, mà đưa tôi lên trên tầng, đến phòng của bố mẹ.
Tại đó, tôi nhìn thấy hai bác bên nội, chị họ cùng mẹ của tôi đang thẫn thờ ngồi trên sàn nhà.
Trên giường là bố của tôi, xung quanh bố được giăng màn trắng. Tôi vừa khóc vừa bước đến.
Nhìn thấy gương mặt của bố bị giấy báo che mất, tôi lại không nhịn được nước mắt. Ngay cả khi bị mẹ mắng ngưng khóc, tôi vẫn không ngưng.
7.
Mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi đen rồi bảo tôi đi tắm, tôi cũng làm theo.
Sau khi tắm xong, tôi liền quay trở về phòng của bố mẹ. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ mình, vô lực nhìn về phía giường.
Lúc này, cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Người bước vào là anh trai của tôi.
Anh trai không khóc, không nháo như tôi. Nhưng biểu cảm gương mặt lại nặng nề, khiến tôi phải tự hỏi, rốt cuộc là đau đớn như thế nào mới có phản ứng như vậy.
" sắp đến giờ áo quan rồi, mày về ra chỗ khác đi Hương!"
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn bị hai bác gái đẩy về phòng, đi cùng còn có hai chị họ vủa tôi.
Thì ra là vì tuổi của tôi khắc với tuổi của bố, cho nên mới phải quay về phòng. Đến khi nào lễ áo quan hoàn thành thì mới được ra ngoài.
8.
Lúc tôi được phép đi xuống nhà, tôi nhìn thấy mẹ mặc trên người bộ đồ tang, đau khổ ngồi bên chiếc quan tài gỗ, không ngừng gào khóc.
Tiếng khóc của mẹ, vẫn luôn khiến tôi ám ảnh.
Bên ngoài, anh trai tôi trở thành người đứng lễ. Anh giống pho tượng, bất động ở yên một chỗ.
Tôi sợ anh mệt, cho nên đã mang ra một chai nước.
" các bác bảo anh còn phải đứng lâu lắm, uống một chút thôi ạ!"
Anh trai ừm một tiếng, sau đó nhận lấy chai nước từ tôi.
" anh không buồn sao?"
" có, nhưng trong nhà vẫn cần một người mạnh mẽ!"
Đi kèm với câu nói ấy, là một nụ cười bất đâc dĩ của anh trai. Tôi gật đầu, sau đó nhận chạm tạm biệt anh ấy rồi đi vào trong nhà.
Thật ra ngày hôm đấy tôi biết rõ. Anh trai chỉ là đang ép bản thân phải mạnh mẽ thôi. Nếu không, anh ấy đã không giấu mọi người, ngồi sụp dưới chân câu thang chết lặng rơi nước mắt.
9.
" Hương, mày nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra thế?"
Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng.
Có hơi ngơ ngác khi trông thấy gương mặt quạu quọ của anh trai.
" anh gọi em làm gì thế?"
" còn mỗi mày chưa chọn món thôi đấy!"
Nói rồi, anh ấy liền đẩy quyển menu ra trước mặt tôi.
À đúng rồi, do sợ cứ về thẳng nhà luôn thì sẽ không có thời gian ăn trưa, cho nên mẹ và dượng đã dừng tại một phở.
Tôi nhìn menu của quán, chẳng nghĩ nhiều mà gọi một bát phở bò không hành.
" sao nãy cứ ngẩn người ra thế, ốm à?"
Mẹ tôi đợi phục vụ đi, liền lo lắng hỏi han.
Tôi mỉm cười, nói dối rằng bản thân có hơi mệt cho qua mọi chuyện.
" Huy mới hết bệnh thì cháu cũng đừng có nối bước đấy nhé!"
Dượng tôi trêu.
Ông ấy không biết, lời nói đó lại chính là hiện thực.
" sao được, cháu khoẻ hơn anh Huy nhiều!"
10.
2 năm trước, anh trai trong lúc thực hành ở trường thì đột nhiên chảy máu mũi, rồi ngã xuống đất nằm tỉnh động.
Lúc đó, anh ấy ở trên Hà Nội còn cả nhà lại ở Uông Bí, cho nên không thể nào có mặt ở bệnh viên luôn được. Cũng may vẫn còn có cậu.
Tôi năm đó 15 tuổi. Vừa đi học về liền bị mẹ túm lên xe, mang cùng đến Hà Nội.
Khi được mẹ kể về sự cố của anh trai, tôi chỉ nghĩ là anh ấy học hành nhiều quá cho nên bị kiệt sức, không lo lắng gì nhiều.
Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh trai nằm trên giường bệnh, phải đeo máy thở, tay cắm đấy dây rợ đã khiến tôi chết lặng.
Mẹ tôi không kìm được nước mắt, khóc đến mức lả người may mà được dượng đỡ không ngã.
Bác sĩ nói rằng, trong cơ thể của anh trai xuất hiện rất nhiều tế bào lạ, chúng phân tân rất nhanh, hơn nữa còn bào mòn đến những cơ quan trọng yếu của anh trai.
Mẹ tôi đã chi rất nhiều tiền, chuyển anh trai đến bệnh viện khắp cả nước với hi vọng sẽ có thể chữa được căn bệnh này. Nhưng không, bệnh viện chỉ giúp anh ấy khoẻ lên một chút thôi.
" hôm nay mày không đi học à?"
" em nghỉ một hôm, qua thăm anh..."
Tôi gọt vỏ táo, nhìn gương mặt gầy dộc và xanh xao của anh trai, hai mắt có chút rưng rưng.
" mày nghỉ học thêm cả tuần rồi đấy, đợi tao khoẻ lại thì tao kí lủng đầu mày luôn"
" ừm, em sẽ đợi!"
11.
Bệnh tình mãi không chuyển biến tốt đẹp, mẹ tôi chưa mất hi vọng nhưng bà ấy cũng đau khổ lắn rồi, những gì tôi có thê làm là ở cạnh an ủi thôi.
" hay là tìm đến vị cao nhân ở...., trước cháu tao cũng mắc bệnh lạ, ông này chữa được mà!"
Mẹ tôi không tin mấy, nhưng nếu được thì bà vẫn muốn thử. Thế là cả nhà đã lên xe và đi một chuyến xa đến xin vị cao nhân ấy giúp đỡ.
" sắp đến ngày tao kí lủng đầu mày rồi!"
" cho anh vặn luôn đầu em cũng được..."
Hai anh em nhìn nhau, miệng cười rất tươi.
Và nụ cười ấy đã bị dập tắt, sau khi vị cao nhân ấy nói rằng.
" con trai bà là bị quỷ nhắm đến. Bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể di chuyển từ người này sang người khác thôi!"
Mẹ tôi nghe xong liền tức giận, bà vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ đến việc các thiết bị khoa học cũng không chữa được cho anh tôi, và vẻ mặt chắc nịch của vị cao nhân.
Bà ấy đã chọn tin.
" cách chữa duy nhất ấy, con đ*o muốn!"
Nhưng anh trai lại không chịu đồng ý, Mẹ tôi cuối cùng phải cùng dượng đưa anh tôi ra chỗ gửi xe, bà ấy sẽ thuyết phục....hoặc nói dối với anh ấy.
" con sẽ ở trên này!"
Tôi nhìn anh trai rồi nhìn sang mẹ.
12.
" ông nói thật sao ạ, đó là cách duy nhất giúp được anh của cháu sao?"
Tôi mím môi, nhìn vị cao nhân.
" đúng vậy!"
" thế thì để cháu đổi mạng cho ạ."
Tôi sợ chết, nhưng tôi sợ một lần nữa phải nhìn thấy người thân ra đi, sợ phải nhìn thấy mẹ khóc đến sưng vù hai mắt bên quan tài.
Sợ anh trai không thể hoàn thành ước mơ của mình nữa. Và sợ rằng, đứa em gái mới 5 tháng tuổi sẽ ra đi trước khi được ra đời.
Thế là tôi đã trở thành liều thuốc cho anh trai.
" cháu là một đứa trẻ tốt bụng...."
Vị cao nhân khẽ nói.
Ông ấy đã nhìn thấy cha mẹ hi sinh vì con cái nhiều rồi, nhưng anh em hi sinh vì nhau thì ít lắm. Ở độ tuổi phản nghịch như tôi còn ít nữa.
14.
Hai ngày sau, anh trai quả nhiên đã khoẻ hơn, đã có thể đi lại mà không cần người giúp nữa.
Người nhà sau khi biết tin, ai cũng vui mừng đến chúc tin vui. Mẹ tôi và ông nội thậm chí còn bật khóc nữa cơ.
" à mày đây rồi Hương!"
Anh trai nhìn thấy tôi, Liền hí hửng chạy đến, không báo trước mà cốc mạnh một vào đỉnh đầu của tôi.
" từ nay cấm nghỉ học bừa nhé!"
Tôi nén cơn đau, mỉm cười.
Tế bào mà con quỷ tạo ra, đều đang dần được chuyển sang người tôi rồi.
Thì ra đây là nỗi đau mà anh ấy từng phải chịu.
" Mẹ ơi, con đi mua tý giấy màu nhé!"
Bà ấy nghe xong liền đồng ý luôn, dặn tôi đi cẩn thận rồi nhớ về sớm tôi.
Con sắp không còn về tổ ấm của mình nữa rồi.
15.
7 ngày trước khi tôi chết.
" chúng mày xuống Hạ Long đi, mấy nữa tao bận không đi được nữa rồi!"
Tôi gọi điện lên nhóm, và nói với mấy đứa bạn thân của mình. Chúng nó đồng ý nhanh lắm, ngày hôm sau liền sẽ đi luôn.
" mày mua một đống giấy làm gì thế?"
Anh trai cần một tờ giấy màu hồng lên, thắc mắc hỏi.
" em sắp phải đi một thời gian dài mà. Viết cho mỗi người một bức thư cho mọi người đỡ nhớ em!"
" lắm trò thế!"
Tôi cười khổ, nhận lấy tờ giấy mà anh trai trả lại.
" lắm chuyện thế, tao không có nhớ mày đâu!"
Nụ cười có chút buồn bã.
Nếu anh biết, tôi đi rồi sẽ không thể quay về nữa, liệu anh sé phản ứng như nào nhỉ.
" nhưng mà biết của tao dài nhất nhé!"
" của anh hẳn 2 tờ luôn!"
16.
6 ngày trướ khi tôi chết.
Tôi cùng đám bạn đi xuống Hạ Long, chúng tôi vào vincom xem phim, vào hiệu sách mua mấy món đồ lạ mắt rồi đi ăn uống.
" gì cơ, mày sắp phải đi xa một thời gian á!"
Nhã Phương ngạc nhiên sau khi nghe tôi thông báo. Phương Linh cùng Phương Anh cũng như vậy.
" ừm, không biết bao giờ sẽ về!"
Tôi gắp một miếng thịt bò lên, bỏ vào miệng nhai.
" thôi, mày vẫn về là được rồi!"
Phương Anh thở dài, nhìn tôi một lúc rồi nói.
Nghe đến đây, tôi chỉ có thể gượng cười gật đầu.
Ăn uống xong, chúng tôi quyết định ra biển để chụp ảnh. Đều nói là lưu làm kỉ niệm để tôi ở xa cũng không quên mấy đứa.
" tao không quên đâu, thật đấy!"
Chỉ cần sau khi biết sự thật, chúng mày đừng giận, đừng trách tao là được
Những bức ảnh được gửi lên trên nhóm, tôi đều mang ra tiệm để in. Mỗi tấm ảnh, tôi đều cẩn thận bỏ vào trong hộp thư do chính tay tôi làm.
17.
5 ngày trước khi tôi chết.
Sức khoẻ tôi ngày càng yếu, máu mũi cũng chảy rất nhiều, khăn giấy cũng không đủ để cầm lại. Cơ thể đau đớn, cử động một chút thôi là giống như bị dao đâm vậy.
Hai lá phổi của tôi cũng bị ảnh hưởng, khiến cho ngay cả việc thở tôi cũng cảm thấy khó khăn.
Thật may tôi đã tìm được thuốc thừa của anh trai, uống vào mới có thê tạm thời qua mắt người nhà.
" dạo này mày xanh xao lắm đấy Hương!"
Ngược lại, anh trai ngày càng có da có thịt, cũng hồng hào và tràn trề sức sống hơn trước.
Nhìn anh ấy khoẻ mạnh, đau cũng có chút đáng.
" mày đừng có mà giảm cân, tối ăn 2 bát cơm cho tao!"
Đến nửa bát tôi ăn còn không hết, vì cứ ăn là phải cảm nhận cơn đau từ cổ họng. Tôi luôn cố nhịn, đợi đến lúc không có người thì chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra ngụm máu.
" nhớ hồi nhỏ mày cũng suốt ngày bị bệnh vặt, lớn lên vẫn không thay đổi gì cả!"
Hồi nhỏ tôi thường xuyên bị sốt cao, có một lần anh trai không biết, cứ thấy tôi nằm lì trên giường không dậy đi học.
Cho nên đã đi đến gõ một cái vào trán của tôi. Mà khi sốt tôi trở nên nhay cảm lắm, sau khi bị gõ tôi đã ngoạc mồm ra khóc lớn.
Anh trai sợ bị mẹ mắng cho nên đã hốt hoảng dỗ tôi cho đến khi nào nào tôi nín hẳn. Vừa dỗ vừa lẩm bẩm kêu tôi phiền phức.
" lúc đấy toàn anh bắt nạt em!"
" điêu, tao thèm vào!"
18.
4 ngày trước khi tôi chết.
" vào nhà ông nội à, cũng được. Thay quần áo đi, tao chở vào!"
Anh trai đã hoàn toàn hết bệnh, cho nên mẹ cũng để cho hai anh em tự lai nhau vào trong Vàng Danh để thăm ông nội.
Do bây giờ, trời đang là mùa đông. Mà nhìn thấy tôi ngày càng xanh xao và gầy như con cá mắm, anh trai đã nhất quyết bắt tôi choàng thêm một chiếc khăn đây bịch thì mới cho tôi đi cùng.
Ngồi trên xe máy, tôi rúc mặt vào trong khăn ấm, mí mắt nặng nề, cơ thể đau buốt.
" có lạnh không?"
Đang chạy xe, anh trai đột nhiên giảm tốc độ, giọng điệu có chút lo lắn khi hỏi tôi.
Tôi mệt, nhưng vẫn cố gắng nói ra từ có. Tôi nói rất bé không biết anh có nghe được không, chắc là có vì anh chẳng còn chạy vù vù như trước nữa.
Tại nhà ông nội, anh trai sau khi dừng xe liền gạt chân chống xuống. Tôi cũng nhanh trèo xuống, nhưng đôi chân bỗng run lên, khiến tôi mất thăng bằng đổ rạp người.
May mà có anh trai giữ lại.
" cẩn thận đi. Ngã xuống là vỡ mặt đấy!"
Anh trai cằn nhằn, nhưng lại chăm chú quan sát từng bước đi của tôi.
19.
Hồi cấp 1, tôi từng bị một bạn đấm đến chảy máu trong măt. Anh trai và bố sau khi biết được liền sôi máu lên.
Nếu không phải mẹ ngăn lại thì hai người họ đã tìm đến nhà thằng đó để hỏi tội rồi.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh trai sẽ cười khằng khặc khi thấy một bên mắt bầm tím của tôi cơ.
Hoá ra lại không phải. Anh ấy thương tôi lắm.
" cái Hương bị bệnh à?"
Ông nội nhìn thấy bộ dạng của tôi liền lo lắng.
" đúng rồi ông, cháu nhắc nó giữ sức khoẻ nhưng mà nó không nghe. Trời lạnh mà còn xuống Hạ Long, ăn cũng ít nên ốm luôn!"
Anh trai nhìn tôi cằn nhằn, đưa tay kéo cao chiếc khăn choàng của tôi lên.
Ông nội không vui khi nghe anh tôi nói hết, cũng đã nhắc nhở tôi phải biết giữ sức khoẻ.
" 17 tuổi rồi đấy cô ơi, cẩn thận chút đi!"
Tôi yếu ớt gật đầu, nhìn gương mặt già nua của ông cùng di ảnh của bà nội.
Hai mât cay xè, chợt muốn khóc to.
Tôi biết bản thân sắp chết, cho nên tôi sợ lắm. Không hối hận với lựa chọn, nhưng sợ vẫn là sợ.
" ông cũng vậy, ông có tuổi rồi, sức khoẻ rất quan trọng ạ. Ông phải sống thật tốt, thế thì mới nhìn thấy anh Huy đi lấy vợ được ạ!"
Ngay cả nói cũng vô cùng đau đớn, nhưng tôi mặc kệ, vẫn dõng dạc nói liền một mạch.
Tôi không muốn sau khi chết đi, bản thân sẽ cảm thấy có lỗi khi còn chưa nói ra hết những tâm nguyện của mình.
20.
2 ngày trước khi tôi chết.
Tôi nhốt mình ở trong phòng, nhịn đau cố gắng viết hết những tâm tình của bản thân, một chữ cũng không được thiếu.
Một số tờ bị máu và và nước mắt nhỏ xuống làm cho bị hỏng khiến tôi phải vứt đi viết lại.
Anh trai và mẹ đứng ngoài cửa vừa lo vừa tức, họ muốn tôi ra ngoài nhưng tôi không thể làm được điều đó.
Tôi không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mình. Họ sẽ phát hiện ra mất.
21.
1 ngày trước khi tôi chết.
Anh trai đã tìm được chìa khoá đã lập tức mở cửa xông vào trong phòng tôi, nhưng anh lại chết lặng khi không nhìn thấy tôi đấu
Chỉ nhìn thấy trên bàn học là hàng loạt những tờ giấy lau bê bết máu, trên giường là rất nhiều chiếc hộp giống nhau. Nắp của mỗi chiếc hôp đều có ghi tên của một người.
Anh trai lúc này rơi vào cảm giác sợ hãi. Suốt những ngày qua, tôi không ra khỏi phòng, vậy thì giờ tôi đang ở đâu rồi.
Đó là câu hỏi mà anh muốn biết nhất.
Anh bắt đầu cuống lên, nhịn không được mà chửi thề. Đây là dáng vẻ tôi sợ nhất của anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy đều lập tức đầu hàng luôn.
" đ*t mẹ, mày trốn ở đâu thế con điên này!"
Anh trai còn cúi xuống kiểm tra gầm giường, nhưng anh quên là tôi sợ ma, sẽ không chui xuống đấy đâu.
Tôi bây giờ, đang ở chỗ của vị cao nhân. Nhắm mắt đợi cái chết tìm đến rồi.
Anh run rẩy nhìn chiếc hộp có ghi tên anh, sau đó mở nắp hộp ra. Bên trong là hai lá thứ toàn chữ, và một những bức ảnh chụp chung của hai anh em.
Anh cầm lá thứ lên, đọc một lượt thật nhanh. Để rồi, không khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt.
Anh ấy gào lên một tiếng bi thương, quỳ sụp xuống ôm chiếc hộp vào lòng, khóc lớn.
Tiếng động khiến cho mẹ và dượng cũng phải chạy lên xem sao. Mẹ khi thấy trong phòng chỉ có anh tôi đang gào khóc mà vô cùng ngỡ ngàng.
" Hương đâu con?"
Anh trai không còn đủ tỉnh táo để trả lời, cứ ôm khư khư chiếc ốm mà tôi để lại. Mẹ tôi thấy kì lạ nên cũng nhìn xem thử, và bà đã thấy chiếc hộp ghi tên bà.
22.
Bà ấy tuy cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn là mở hộp ra xem. Giống như chiếc hộp của anh trai, bên trong chứa rất nhiều tấm ảnh và một lá thư màu hồng.
Là thư mà tôi đã viết.
Gửi mẹ.
Nếu mẹ đọc được lá thư này, tức là con sắp hoặc đã không còn trên đời nữa rồi.
Thật ra chuyện bái cúng là giả, để cứu được anh trai thì mạng đổi mạng vẫn là cách duy nhất. Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ.
Con biết, mẹ kiểu gì cũng sẽ hi sinh bản thân để cứu lấy anh Huy. Nhưng con không để chuyện đó xảy ra được, thế nên con đã đổi mạng của mình.
Eo viết đến đây mà con thấy mình bất hiếu quá. Để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chắc mẹ giận lắm nhỉ.
Xin lỗi mẹ một lần nữa nhé.
Con muốn nói, kiếp này được làm con gái của mẹ là điều hạnh phúc nhất với con. Mong mẹ có thể vượt qua sự mất mát và sống một cuộc đời hạnh phúc, nếu mẹ mà cứ đau khổ gào tên con, thì con sẽ giận đấy.
Với lại, em gái con khi chào đời. Mẹ đặt tên em ấy là Lâm Tử Kỳ nhé, con xem trên tik tok Tử Kỳ có nghĩa là viên ngọc tuy nhỏ nhưng sáng đẹp và quý giá.
Tên quá xịn luôn. Đây coi như món quà mà con tặng cho em ấy.
Lá thư đến đây phải kết thúc rồi. Một lần nữa nhắc mẹ phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, sống trọn một đời hạnh phúc.
Con ở trên cao sẽ quan sát!
23.
Mẹ tôi không tin, liên tục lắc đầu phủ nhận hiện thức. Bà ấy lục tung từng ngóc ngách trong phòng tôi. Không tìm được người thì lại quỳ sụp xuống, khóc nấc lên.
" con bé này nữa, tại sao mày không nghĩ cho cảm nhận của mẹ chứ! Mau quay trở về đi!"
Mẹ tôi vừa đấm ngực vừa khóc lớn. Thảm thiệt y hệt ngày bố tôi qua đời.
Nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Tôi đương nhiên đã từng nghĩ tới, nhưng tôi chẳng quan tâm đâu.
Tôi biết mẹ tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua, hoặc ít nhất là bà ấy sẽ làm giống như nguyện ước của tôi.
" mọi chuyện là sao vậy?"
Dượng tôi nhìn anh trai và mẹ tôi đau khóc, vừa lo lắng lại vừa khó hiểu.
" Hương, con điên này nói dối. Nó tự ý quyết định dùng mạng của mình để cứu cháu rồi!"
Dượng trợn mắt ngạc nhiên sau khi anh tôi dứt lời. Chú ấy nhìn về phía giường, ở đó cũng có một chiếc hộp đề tên của chú ấy. Bên trong không có ảnh mà chỉ có một lá thứ ngắn.
Cháu đi rồi, chú sẽ là người ít đau buồn nhất.
Xin hãy chăm sóc tốt cho mẹ cháu cùng với anh trai, đừng khiến mẹ cháu phải buồn, nếu không cháu chết rồi cũng sẽ hoá thành quỷ mà ám chú.
Em gái của cháu, hãy làm một người bố tốt.
Cảm ơn chú suốt thời gian qua.
24.
Dượng, mẹ và anh trai tôi. Một lần nữa lên xe, khởi hành thật nhanh đến chỗ của vị cao nhân. Họ đều cầu nguyện, mong rằng tôi vẫn còn sống. Mong rằng họ vẫn có thể cứu được tôi.
Nhưng, cuộc đời lắm đau thương. Tất cả đều đã quá muộn, khi họ đến nơi thì tôi đã chết được 3 tiếng rồi. Đến cả thân xác cũng không còn.
" ông nói dối đúng không?!"
Anh trai tức giận, hùng hổ chất vấn vị cao nhân.
Đổi lại là một cái lắc đầu đầy bất lực.
" con bé ngốc ấy, trước khi chết đã dặn ta nói với mọi người rằng, nhất định phải sống thật tốt!"
Vị cao nhân điềm tĩnh nói.
Ông ấy nhớ lại gương mặt đau đớn, tái nhợt của tôi. Rõ ràng là rất đau, rất sợ nhưng giây phút cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến gia đình.
" cơ thể của con bé, ta không thể giữ lại. Đây là thứ duy nhất có thể!"
Nói xong rồi, ông ấy liền chìa trước mặt mẹ tôi một chiếc kẹp tóc hình con lợn hồng.
Anh trai vừa nhìn liền nhận ra, đây là món qua anh ấy tặng tôi vào ngày tôi đỗ cấp 3.
" mồm thì chê mà vẫn cứ giữ. Mày đúng là đần hết chỗ nói. Quay về đi tao mua cho một cái còn đẹp hơn!"
25.
Tôi ra đi trước sinh nhật 1 tháng. Cái chết của tôi chính là sự mất mát rất lớn trong lòng gia đình và bạn bè thân thiết.
Tại đám tang của tôi, anh trai trở thành người đứng lễ, nhưng lần này không còn ai đến đưa nước cho anh tôi đỡ mệt rồi.
Ba đứa bạn thân của tôi lúc nhận được hộp quà và biết tin tôi đã không còn. Ban đầu là không tin, sau đó lại bật khóc dữ dội.
" đã nói là sẽ cùng đi chơi với nhau tiếp mà!"
" đồ nói dối!"
" mày ác lắm Hương!"
Ông nội và các bác bên nội đều không thể tin được, đặc biệt là ông nội. Có lẽ do nhớ đến dáng vẻ bệnh tật của tôi mất hôm trước, cho nên ông đã tự trách bản thân không chu đáo nhiều lắm.
Bên nhà ngoại cũng không ngoại lệ. Thật ra tôi rất muốn gặp ông bà ngoại một lần cuối, nhưng do khoảng cách địa lý cho nên không thể được.
Mà mẹ tôi chính là người đau khổ nhất. Bà khóc rất nhiều, cũng rất lâu. Giống như mong rằng, tôi sẽ thương bà ấy mà quay trở về.
Nhưng người chết rồi sao có thể quay về.
Họ vẫn phải chấp nhận, rằng đứa trẻ của họ đã mãi mãi dừng ở tuổi 17 rồi.
26.
" mẹ ơi, sao tên con lại là Tử Kỳ. Nghe chẳng Việt Nam tý nào!"
Bé gái khoảng 5 tuổi chạy đến chỗ mẹ mình, phụng phịu nói.
Người mẹ mỉm cười dịu dàng, nhưng không giấu được sự đau buồn, nhung nhớ.
" tên con có nghĩa là viên ngọc tuy nhỏ nhưng lại sáng đẹp và quý giá. Đây là một từ Hán Việt đó!"
Bé gái nghe mẹ giải thích mà gật gù. Xong lại thắc mắc.
" vậy ai đặt tên cho con thế ạ?"
" là chị gái của con, Nguyễn Linh Hương. Tên của con chính là món quà mà chị ấy dành tặng."
" là chị gái sao?"
Người mẹ gật đầu.
Cửa chính lúc này mở ra, tiến vào là hai nam nhân, một chập chững tuổi 30, một đã ngoài trung niên.
" a, anh Huy, bố!"
Bé gái nhảy xuống người mẹ mình, phấn khích reo lên.
" Tử Kỳ, mừng sinh nhật 5 tuổi nhé!"
Món quà chính là chiếc kẹp tóc hình con lợn hồng.
" em chẳng thích con lợn tý nào!"
" cái này từng là của chị gái mày đấy!"
" ơ khoan, ý em là chỉ thích con lợn của chị ấy thôi!"
Cả một nhà bốn người, vui vẻ bật cười. Mà người ở thiên đàng, thấy cảnh này, cũng nhất định sẽ rất vui.
27.
Ngoại truyện. Lá thứ của anh trai.
Bức thứ nhất.
hello, em gái siêu dễ thương của anh ấy.
Bức đầu tiên chỉ để thông báo là em có lẽ đã không còn nữa rồi.
Chuyện cúng bái là giả đấy ạ, em đã hi sinh bản thân để cứu anh rồi. Sao, anh thấy cảm động rồi thương em hơn rồi đúng không?!
Haha, nói vậy thôi chứ đừng có tự trách bản thân ạ. Đây là lựa chọn của em, là điều mà em muốn làm. Anh mà tự trách thì đừng có trách em.
Đọc xong lá thư này cũng đừng có buồn mãi, anh phải tập trung vào cuộc sống. Tương lai phía trước rộng mở, tâm nguyện của em là anh phải thật thành công, có thể gánh được cả phần của em để giúp đỡ gia đình.
Em thật ra chẳng ghét anh gì đâu. Ngược lại em thương anh lắm, cái này là bí mật nhé, đừng nói với ai là em viết như vậy.
Thôi, anh phải nhớ sống thật tốt đấy! Em đi nằm ngủ một lúc rồi viết nốt lá thứ hai, chứ em buồn ngủ quá.
28.
Lá thứ hai.
Lại là em gái siêu dễ thương của anh đấy.
Em chẳng biết viết gì nên em sẽ ngồi kể chuyện vậy.
Anh còn nhớ hồi xưa hai đứa suốt ngày đánh nhau không, lúc đấy em nghĩ mình ghét anh lắm, tại anh cứ hay mách lẻo rồi đánh đấm em. Con gái ai thích nổi chứ.
Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của em, chứ thật ra em thương anh lắm. Kể cả ngày không hết được.
Cho anh biết một chuyện, hồi trước lúc anh bị mắng vì thằng bảo bị ngã ấy. Em thấy tức vụ đấy quá nên đã chạy sang đánh cho nó một trận. Đánh sau nằm ăn vạ để nó bị mắng.
Trả thù ngoạn mục luôn. Em gái anh giỏi chưa!
Có nhiều thứ nữa nhưng em không còn sức để viết nữa rồi. Bực thế nhỉ.
À đúng rồi, em gái sắp ra đời, có thể sẽ tên là Tử Kỳ. Anh hãy yêu thương em ấy nhé.
Đừng mách lẻo hay đánh đấm em ấy. Em sẽ xót lắm.
Hãy thay phần của em, đối xử thật tốt với em ấy.
Và thay phần của em, đối xử thật tốt với bản thân.
Nhé!
" tao có phải trẻ con đâu, cái con ngốc này!"