Nàng sinh ra trong cảnh ngộ mồ côi, từ nhỏ nàng đã chưa biết thế nào được gọi là tình thương gia đình. Năm tháng trôi qua, nàng đã cố gắng gượng sống để rồi lại phải rơi vào chốn lầu xanh kỹ nữ.
Một đứa trẻ không tương lai, mười lăm năm sống sót nàng lại từng có ý định muốn kết thúc đi quãng đời của mình, đủ hiểu nàng đã có lúc tuyệt vọng như thế nào.
Nếu như vị khách kia không phải là y, có lẽ nàng đã sớm không còn. Ngày hôm đó, y không hề đụng chạm gì đến nàng, chỉ lặng lẽ ngồi nghe nàng đàn khúc tương tư, rồi lại âm thầm mua nàng đưa về phủ.
Y là tứ Vương Gia, một kẻ trầm lặng, không tham vọng. Nhưng có ai biết được sau bao năm y rèn dũa nàng chỉ để vì mục đích đoạt vị đế vương? Chính lớp vỏ bọc ấy đã khiến nàng tin tưởng, tin tưởng đến mức đem cả trái tim của mình cho y, dù biết mình chỉ là một quân cờ, nhưng nàng nguyện ý làm tất cả, chỉ vì muốn đền đáp ơn cứu mạng của y.
Mười tám tuổi, nàng chính thức trở thành tuyệt sắc giai nhân... Nàng giỏi cầm kỳ, thi hoạ, cả về lễ nghi cung cấm. Tất cả chỉ vì mục đích tiếp cận hoàng thượng.
Trước ngày tuyển tú, nàng đứng dưới gốc hoa đào nghe từng nhiệm vụ mà y nói. Tuy nhiệm vụ không phải là chuyện mới mẻ gì nhưng nàng vẫn hết sức bàng hoàng, không kìm được tổn thương mà rơi nước mắt hỏi y:
“Huynh có từng để ý ta chưa, Chu Dương?”
Y im lặng, cái im lặng đến nghẹt thở. Y vẫn dùng đôi mắt ấy, đôi mắt chính ngày đầu tiên gặp y nàng đã tan vỡ.
“Lam Nguyệt, nàng rất hiểu ta mà... Giang sơn này...”
Chưa để y nói hết câu, nàng đã cản y lại. Dù chưa biết kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ thật cố hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng chỉ ôm hi vọng, một ngày nào đó thành công, nàng chỉ mong được y thật lòng.
“Ta hiểu rồi tứ Vương Gia, ta sẽ cố gắng... thật tốt...”
Rồi nàng quay đi, bước vào cửa cung cấm, nàng chưa từng oán trách y, chỉ là, lúc đó nàng rất muốn khóc thật lớn.
Chẳng lâu sau, với xuất thân từ nhà Vương Gia, nàng một bước được chính thức phong làm phi vị. Dương phi, một danh xưng nàng được hắn ban cho ngay từ đầu gặp mặt. Lúc hắn bước qua người nàng, khuôn mặt còn tỏ ý cười thích thú.
Nhưng nụ cười ấy vẫn chưa thể khiến nàng dùng thủ đoạn để làm nhiệm vụ. Chỉ cần thời cơ đến, nhất định nàng sẽ thành công.
Chuyến đi săn năm ấy, nàng được đi theo hầu hắn. Chỉ lợi dụng đỡ một mũi tên, nàng lại được hắn sủng ái nhất hậu cung khi trở về.
Sau khi được phong làm quý phi, nàng được thị tẩm... Nhưng đêm hôm ấy nàng lại muốn trốn chạy khỏi hắn, không được, nếu như vậy thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà khi nàng chấp nhận, liệu tứ Vương Gia sẽ vẫn còn để cho nàng quay về không?
Đêm hôm ấy nàng lại khóc, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ về y, rất sợ y đau đớn, y sẽ không yêu nàng nữa. Nhưng với y, giữa tình yêu và giang sơn, y chọn giang sơn?
Nhiều ngày sau đó, nàng giả vờ mang thai. Nhưng lại vô tình để hoàng hậu đẩy mình rơi xuống nước. Nàng đổ oan cho hoàng hậu nhưng lại xin tội cho nàng ta. Hắn cũng vì yêu thương nàng mà lắc đầu ôm nàng bảo:
“Ở trong cung này, nàng đừng tốt như vậy.”
Kể từ lúc đó, hắn sủng nịnh nàng, yêu thương nàng. Hắn thật sự ngốc như thế, cứ thế mà để nàng dắt mũi. Nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng quá lớn, nàng lại không muốn hại hắn, lại sợ một ngày hắn sẽ không còn yêu thương mình nữa, hắn sẽ hận nàng đến tâm can. Chính nàng cũng không ngờ rằng mình lại rơi vào trầm luân cuộc yêu này, rơi vào chính cái bẫy do bản thân tạo dựng nên.
Nàng được hắn vi phục xuất tuần, nhìn hắn trong bộ thường phục, giây phút ấy nàng đã rung động, nàng đã muốn dừng lại, không muốn tiếp tục lừa dối hắn, nhưng còn y thì sao... nàng không thể...
Lần này chính hắn là người đỡ vết thương cho nàng, hắn rất ngốc có phải không? Mỗi lần hắn hi sinh cho nàng, tim nàng rất đau, hắn không cần phải dày vò nàng như vậy. Hắn có biết... nàng không xứng?
Thượng triều, hắn lại đến cung của nàng, hắn chưa bao giờ nghi ngờ nàng, hắn không sợ nàng phản bội.
Đêm đó, nàng đã tự gào xé tâm can mình. Vì hắn, vì việc hắn nói với nàng, lần này lại là cơ hội vô cùng tốt của y. Nhưng còn hắn, nếu y chiếm lấy đoạt ngôi, hắn sẽ ra sao?
Mười ngày sau, y đã chuẩn bị nổi dậy. Đúng, là nàng chọn y, nàng yêu hắn là thật nhưng lời nàng nói cho y cũng coi như là trả ơn. Còn hắn, nàng chọn theo hắn xuống địa ngục.
Nàng ngồi ở tẩm cung, sau khi y thành công, nàng sẽ tự kết liễu. Nhưng lại không ngờ là, người bước qua cánh cửa kia lại là hắn... Hắn không phải là phong thái của kẻ thất bại...
“Nàng đang thắc mắc tại sao đệ ấy chuẩn bị chu toàn như thế lại thất bại đúng không?”
Hắn cười khẽ nhìn nàng, nụ cười ấy không còn như xưa nữa, mà đây chính là nụ cười ác độc, tàn khốc nhất đối với nàng.
Cũng chẳng phải sao? Ngay từ ngày đầu tiên nàng gặp hắn, hắn đã dùng nụ cười ấy với nàng. Vậy từ đâu nàng lại tin tưởng chọn yêu hắn chứ?
“Nàng muốn tính kế trẫm? Trước khi ta là hoàng đế, ta cũng từng trải qua hoàn cảnh như đệ ấy rồi. Nếu như để một nữ nhân như nàng tính kế, ta còn có thể sống đến ngày hôm nay sao?”
“Thì ra ngay từ đầu người đã biết? Ta chỉ là một con cờ thôi...”
Thì ra chính nàng mới là kẻ ngốc, là kẻ thất bại, là người tự đa tình mà thôi. Ngay từ đầu nàng đã thua, nàng quên rằng hắn là hoàng đế, tâm cơ khó lường...
“Truyền chỉ.... Dương Quý Phi vì cấu kết với tứ Vương Gia tạo phản. Mưu đồ hoàng vị, lập tức ban thuốc, suốt đời giam ở lãnh cung.”
Hắn rời đi, tuyệt tình như thế. Là nàng ngu ngốc tin hắn, nàng tự làm ắc sẽ tự chịu.
Ngày y bị giết chết, cũng là ngày nàng ra đi mãi mãi. Đến cuối cùng nàng cũng nhận ra, đối với y đó là sự trả ơn, nhưng đối với hoàng thượng, nàng mới biết tình yêu là gì.
Nàng treo cổ tự vẫn, chấm dứt oan trái kiếp này.
“Hoàng thượng, ta yêu chàng.”