Thế gian thường bảo: " Tiên và Ma xưa nay thề không đội trời chung. Tình yêu Tiên Ma ư!? Nghe xem có nực cười không, tình yêu giữa học chỉ có hai con đường. Một là bị hai giới truy sát cả đời, hai là vạn kiếp bất phục!! "
Y nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu chân thành thì sẽ vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian nguy. Cùng cộng sinh cộng khổ, cùng nhau vượt qua miệng đời cay độc.
Nhưng y đến giờ phút này mới hiểu. Ha~ cái gì mà tình yêu chân thành, cộng sinh cộng khổ tất cả chỉ là ảo tưởng. Chỉ có sự phản bội đau đớn, tuyệt vọng, đan đớn xé toạt tâm can.
____________________
Bên cây cầy Nại Hà, nơi bến bờ Vong Xuyên có cả hàng ngàn cây Mạn Châu Sa đỏ rực vừa quỷ dị lại vừa bi thương. Ở quán canh Mạnh Bà còn được gọi là Vong Tình Thủy. Có chàng trai nhan sắt nghịch thiên, nghiêng nước nghiêng thành, khuynh đảo trời đất. Nhan sắt tựa như được họa ra vậy, đẹp một cách lạ kỳ. Chỉ cần nhìn vào y người ta có thể đã ngỡ mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nổi bậc là đôi mắt màu Lưu Ly thanh khiết, không nhiễm bụi trần.
Chàng ấy khoác lên người một bộ bạch y nhẹ nhàng. Trên người thoang thoảng tỏa ra hương thơm của hoa Hải Đường. Mang theo khí chất của tiên nhân thuần khiết.
Phải rồi, chàng ấy là Thẩm Thanh Y thánh quân của tiên giới. Điều kì lạ là chàng liên tục uống Vong Tình Thủy.
- Thẩm Thanh Y: Một bát nữa ( thất thần )
- Mạnh Bà: Đây là bát 2999 rồi, cứ tiếp tục thì ta cũng chẳng còn cho ngươi uống ( thở dài )
- Thẩm Thanh Y: Vậy thêm bát nữa cho tròn 3000.
- Mạnh Bà: Ngươi cũng lạ thật ( đưa bát canh cho y )
- Thẩm Thanh Y: ...( nhận lấy uống )
- Mạnh Bà: Nếu là tiên nhân vốn chỉ cần uống 1000 bát đã đủ quên hết mọi thứ. Ngươi uống đến bát 3000 rồi mà vẫn chưa quên một hồi ức nào.
- Thẩm Thanh Y: Tại sao ? 3000 bát rồi mà ta vẫn chưa quên được hắn ( đau khổ )
- Mạnh Bà: Vậy chỉ có hai khả năng, một là nỗi nhớ quá sâu, hai là oán niệm quá nặng. Người có oán niệm sẽ có một luồng khí màu tím quấn quanh còn nỗi nhớ thì màu xanh lam.
- Mạnh Bà: Nhìn người ta thấy có hai luồng khí màu tím và màu xanh lam rất đậm. Tức là người vừa oán vừa nhớ hắn.
- Thẩm Thanh Y: Ha~ ( cười khổ )
- Mạnh Bà: Ta biết ngươi vừa oán vừa nhớ, ta không cầm gậy đánh bỗng Uyên Ương nhưng ta khuyên ngươi từ bỏ đi. ( nhìn y )
- Thẩm Thanh Y: Ta không làm được ( rơi nước mắt )
- Mạnh Bà: Hắn là ma tôn vạn người kính sợ, ngươi là thánh quân thiên giới vạn người tôn kính. Hai người đã định sẵn là có duyên nhưng không nợ. Vạn kiếp bất thành đôi ( trầm giọng )
- Thẩm Thanh Y: Ta biết chứ, hắn nói hắn ái ta cũng chỉ vì muốn lợi dụng ta. Hắn thắt dây tơ hồng giữa ta và hắn cũng vì muốn lấy lòng tin của ta ( nhìn vào sợi dây tơ hồng đã đứt từ bao giờ )
Thẩm Thanh Y: Ta biết hết ( đau lòng )
- Mạnh Bà: Ngươi quá lụy tình, oán niệm quá sâu, nỗi nhớ thì lại quá nặng. Tâm không tĩnh thì uống canh có tác dụng gì ?
- Mạnh Bà: Dây tơ hồng đã đứt, tức là đã kết thúc. Ngươi không cần oán hay nhớ do hắn ta ngốc không biết giữ chặt mối tơ duyên, ngươi vào luân hồi đi ( khuyên nhủ )
- Thẩm Thanh Y: Ta muốn đợi hắn
- Mạnh Bà: Được rồi, người cứ đến bờ Vong Xuyên chăm sóc hoa Bỉ Ngạn. Từng bông hoa là những mảnh ký ức, nỗi vấn vương của những người đã bước vào luân hồi chấp nhận buông bỏ. Hãy trông nó thật kĩ
- Thẩm Thanh Y: ( gật đầu )
Ngày cứ trôi, năm cứ qua y chờ đợi không biết đã bao lâu nhưng người y chờ đợi vẫn là không xuất hiện Mạnh Bà đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng y quyết không vào luân hồi cũng đành thở dài lắc đầu.
Y sau mấy vạn năm đã được Minh Vươnh cõi U Minh phong làm chức vị bảo quản kí ức của những người đã đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, y cứ đợi mãi đợi mãi nhưng tâm của y lại rất kiên định.
" Ta ở Vong Xuyên Hà, chờ ngươi xuất hiện.
Chỉ cần hỏi một câu: Ngươi đã từng yêu ta ? "