thì vào năm lớp 11 tớ có thích một bạn ,bạn nam ấy luôn là tâm điểm của sự chú í của MN xung quanh,tớ và cậu ấy chẳng có quan hệ gì với nhau cả ,tớ thì nhan sắc chả có gì đặc biệt,nhạt nhẽo vô vị,cũng chả giỏi giang gì cả ,tớ cũng khác được yêu quý trong trường,nhma họ thật sự ko quý như cách họ thể hiện với tớ,tớ luôn phải làm vừa í họ,thậm chí khi bị chê bai,móc xỉa,chê khéo,đùa cợt tớ cx chỉ biết cười để lấy lòng MN,tớ luôn quan tâm ,nhịn cả ăn sáng chỉ để mua cho họ những thứ họ thích,tớ dườnc như là trung tâm của lớp tuy chả có j đặc biệt,tớ ko dám nói ra quan điểm cá nhân,ko dám làm j quá đáng,thậm chí khi bị xúc phạm tớ cx ko dám nói lại,t cố gắng chưng ra bộ mặt tươi rói đó cả ngày cho đến khi mệt nhoài,bb của tớ cx chỉ chs với tớ vì lợi dụng,tuy biết là thế nhưng tớ cx ko còn lựa chọn nào khác,tớ vẫn cắn răng chơi với họ,có đôi khi tớ đã nghĩ họ quan tâm đến tớ,nhưng mà,họ móc xỉa tớ,nói xấu tớ rồi lại như chưa hề,r họ lại cho tớ hi vọng bằng vài câu nói rồi lại dập tắt nó trong sự tuyệt vọng của tớ,cứ hành hạ tinh thần của tớ như thế đến khi tớ suy sụp
tớ tưởng như tất cả là kết thúc cho đến khi...
tớ gặp đc cậu ấy,cậu ấy là ánh sáng của đời tớ ,cậu ấy chỉ bài tớ ,ân cần chăm sóc tớ,khi mọi người nói xấu tớ thì cậu ấy cx giúp đỡ,từ những hành động của cậu ấy đã thắp lên ánh sáng mơ hồ cho tớ ,tớ và cậu ấy dính như nam châm,tớ còn đc MN ship vs cậu ấy,tớ đã rất vui,và đã ảo tưởng ràng cuộc đời thật sự đã mở lòng vs tớ,tớ lạc quan ,yêu bản thân,lúc nào cx chăm chút cho bản thân,lúc ấy tớ ngỡ rằng ông trời đã dang tay cứu vớt lấy cái cuộc đời thảm hại của tớ ,nhưng có điều....
tớ đã không ngờ tới,vào một hôm đẹp trời tớ chuẩn bị tươm tất xinh đẹp lấy hết cam đảm tỏ tình cậu ấy,lúc cậu ấy cầm lấy bó hoa của tớ ,tớ đã tưởng cậu ấy đã dang tay cứu vớt cuộc đời tồi tàn của tớ ,nhưng.....
vào phút cuối cậu ấy cầm đoá hoa hồng ném thẳng vào mặt tớ,rồi cười như chỉ có í đùa,rồi cả trường cười reo lên,khoảng khắc đó,như ông trời đã nâng tớ lên cao rồi thẳng tay vứt tớ xuống đau điếng,như ánh sáng vụt tắt rồi lại vùi dập tớ đến ngộp thở ,khoảng khắc ấy ánh sáng đời tớ bị vùi dập một cách tàn nhẫn,cậu ấy thì cười phá lên ,mọi người thì mang cả nước ra tạt,hoa hồng cứa tớ trầy xước nham nhở trên mặt,nhưng trái tim tớ thì thoi thóp sống còn,những ngày đi học sau như tra tấn cực hình đời tớ như đang muốn vùi dập tớ 1 cách dã man nhất.Tớ đã cố gắng,nhưng tại sao chẳng ai công nhận tớ?
Sao trang điểm đi gặp cậu ấy thì bị gọi là đĩ?
Tại sao MN lại tàn nhẫn vs tớ?
Nếu ngay từ đầu trời chẳng ban ánh sáng cho tớ rồi vụt tắt thì tớ cũng chẳng thảm hại như hiện tại.Hận ông vì đã ban áng sáng cho con rồi lại dậo tắt tàn nhẫn,bị cả trường cười cợt,nói xấu,đâm chọt,thậm chí là đánh đập,tớ vẫn mỉm cười như đã từng,nhưng sao mọi thứ lại không quay lại nữa ,mất hết rồi sao?
Tất cả kí ứng cứ mơ hồ siết trái tim tớ thoi thóp.
Tớ chỉ còn là một cái xác,tớ muốn thả hồn trôi xuống biển sâu bình yên rì rào,ở dưới đáy đại dương sẽ chẳng ai tìm ra được tớ,biển dịu dàng và bình yên lắm nó giống như cậu đã từng.
Không muốn thừa nhận nhưng tớ đơn phương cậu,thứ tình cảm đơn thuần ngu ngốc ,cậu từng là ánh sáng,cậu là thiên thần của đời tớ...