"Hắt xì!"
Như một thói quen, tôi lấy khăn giấy quệt đi giọt nước mũi đang chảy ra của mình.
Mùa đông đang đến với Hogwarts, ấy thế mà tôi vẫn cứ mặc bộ quần áo mỏng tanh nằm đọc sách ở trên giường.
Bỗng tiếng cánh cửa cót két rồi tiếng bước chân vang lên trong căn phòng, tôi chẳng quan tâm mấy bởi tôi biết rất rõ ai là người làm việc đó.
Người anh trai song sinh đáng quý của tôi, Draco Malfoy.
"Nè, mày lại ăn mặc như đám muggle đó hả? Trông mày như thể sắp chết vì lạnh rồi đấy?"
Tôi chẳng ngó ngàng đến người anh trai của mình, anh ấy cũng mặc kệ tôi, đi tới làm phép để giúp căn phòng ấm hơn.
Chúng tôi năm nay đã học năm cuối ở Hogwarts, vào năm ngoái, tụi tôi đã đánh bại Voldemort - chúa tể hắc ám đã gieo rắc mối kinh hoàng cho toàn bộ phù thuỷ.
Sau cuộc chiến đó, tôi đã bị điếc ở bên tai trái, lý do là bởi tôi đã bảo vệ một cô rái cá đáng yêu của nhà Gryffindor khỏi sự tra tấn của Bellatrix, người em gái của mẹ tôi, tính cách thì điên điên rồ rồ.
Cũng phải nói một chút về thần hộ mệnh của tôi, đó là một con rồng phương Bắc, dù trông nó giống mấy con rắn vô hại hơn. Người duy nhất biết tôi có thàn hộ mệnh là ông anh trai song sinh của tôi và cô gái rái cá đó.
Kể từ sau khi trận chiến kết thúc, tụi tôi phải cố gắng xây lại ngôi trường này rồi mới tiếp tục học, dù nó chẳng quan trọng mấy bởi tụi tôi đã có huy chương gì gì đó vì đã có công tiêu diệt chúa tể hắc ám.
Draco trông có vẻ trưởng thành hơn kể từ khi Voldemort chết. Cũng phải thôi, anh ấy sẽ là người thừa kế nhà Malfoy mà.
Tôi ngáp một cái, đóng cuốn sách vào và bắt đầu đi ngủ, chẳng thèm ăn bữa tối, Draco trông có vẻ không hài lòng lắm nên anh đã đi tới và giựt cái chăn của tôi ra và bắt tôi xuống ăn bữa tối.
Tôi uể oải làm theo, cùng anh đi ra đại sảnh của trường. Hiệu trưởng Dumbledore đã mất, vì vậy giáo sư McGonagall lên làm hiệu trưởng thay ông ấy.
À, ngay cả giáo sư Snape cũng mất rồi, đám học sinh Slytherin cũng buồn lắm, có đứa khóc ngất đi cơ. Ngay cả Harry Potter cũng buồn chẳng kém, mà nói thật, trông cậu suy sụp kiểu sắp chết ấy.
Cũng phải thôi, cậu ta vô cùng sốc khi mà biết được Snape đã âm thầm cứu cậu khỏi rắc rối trong suốt những năm mà cậu học ở đây. Hơn thế nữa, Harry càng sốc hơn khi mà biết được Snape đã đem lòng yêu mẹ cậu ta suốt bao nhiêu năm của cuộc đời như vậy cơ mà.
Cậu ta và mọi người không nhận ra thì không có nghĩa là tôi cũng vậy. Khi tôi còn học tiết đầu tiên của thầy, tôi đã nhận ra thứ tình cảm mà bấy lâu nay thầy đang giấu kín
“Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?“
Vốn dĩ ngay từ đầu, thầy đã chẳng trông mong đáp án đến từ Harry, có lẽ khi thấy con trai của người mình yêu nhất, thầy Snape muốn ai đó có thể thấy hiểu sự đau đớn của thầy mà thôi.
Đến hết tiết học, khi mà tất cả mọi người đã rời khỏi lớp, tôi mới mạnh dạn bước lên trên bục, nơi mà thầy Snape đang đứng và sắp nói với tôi mấy câu đầy nọc độc.
"Con biết câu trả lời mà thầy đã hỏi Potter"
Thầy nhướn mày, trông có vẻ chẳng trông mong gì ở tôi
"Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên: cơn đau của cái chết đang sống.”
Cuối cùng, thầy giữ tôi lại, chúng tôi nói chuyện với nhau. Để rồi kể từ ngày hôm đó, tôi trở thành "đứa con cưng" của thầy.
Thời gian trôi đi, kể cả khi thầy đã mất, thì tôi vãn luôn tồn tại - như một bản sao của thầy. Đem lòng yêu một người con gái mặc dù biết thứ tình yêu này sẽ chẳng được đền đáp.
Tôi nhìn sang phía bên bàn ăn nhà Gryffindor, cũng như mọi khi, cô nàng rái cá đang ngồi với người bạn trai của cô ấy, Ron Weasly.
Cả hai đang cười nói vui vẻ với Harry, tôi chẳng biết họ đang nói chuyện gì và cũng chẳng muốn biết. Tôi chỉ muốn ăn thật nhanh rồi đi về phòng mà thôi.
Tôi nhớ cái quá khứ chết tiệt, khi mà tôi cố gắng cứu lấy cô gái ở nhà Gryffindor khỏi con Troll để rồi bị cha mẹ khiển trách.
Hay như lúc tôi liều mạng chiến đấu với con tử xà để giải cứu cô gái ấy.
Hay như lúc chúng tôi cố gắng vụng trộm ở trong phòng ngủ của tôi, trốn tránh ánh mắt kì lạ của mọi người.
Hay như lúc tôi cảm thấy bản thân thật nhát gan khi mà sẵn sàng buông tay bởi vài lời nói thâm độc của đứa con trai út nhà Weasly.
Tôi yêu cô ấy, yêu cả cái cách mà cô ấy cố gắng vì một điều gì đó. Tôi yêu một cô gái mà anh trai song sinh của tôi từng gọi cô ấy là "máu bùn" để rồi anh em chúng tôi cạch mặt nhau suốt mấy ngày liền.
Tôi sẵn sàng phản bội lại chúa tể hắc hám - kẻ gieo rắc tai hoạ cho mọi người vì một cô gái.
Tôi sẵn sàng cầm thanh kiếm của Gryffindor để giết chết hắn ta.
Và tôi cũng sẵn sàng buông tay người con gái tôi yêu bởi những lời nói miệt thị xung quanh.
Tôi sợ
Tôi cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi mọi người nói về tình yêu của chúng tôi
Tôi sợ hãi khi nhận ra bọn họ sẽ làm mọi cách để vùi dập người con gái tôi yêu bởi cô ấy đã yêu tôi - một kẻ máu thuần khiết
Tôi lo lắng khi nhận ra bọn họ sẽ làm mọi cách để khiến cô ấy rời xa tôi
Và tôi nhận ra....bản thân là một kẻ ích kỷ đến đáng sợ
Những lời nói của Ron Weasly làm tôi sợ hãi, lo lắng
Liệu tôi có thể chăm sóc em tốt như hắn không?
Liệu tôi có thể khiến em hạnh phúc khi ở bên tôi không?
Và liệu tôi sẽ đồng hành cùng em để trải qua tất cả khó khăn của cuộc đời chứ?
Không thể, Hermione ạ!
Tôi không nỡ để em trải qua những khó khăn ấy, tôi không nỡ để em tự chìm sâu vào trong bùn lầy. Tôi muốn em được nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất của thế giới mà thôi
Tôi sẵn sàng rời đi em, cởi bỏ giềng xích trói buộc em suốt thời gian ấy để em có thể ngắm nhìn tất cả của thế giới này
Tôi sẽ ở đằng sau em, bảo vệ em khỏi những điều xấu xa của thế giới này. Tôi sẽ dọn đường cho em để em được làm mọi thứ em muốn.
--------------------
Ba năm sau khi chúng tôi ra trường
Tôi tức tốc chạy đến khi nghe Harry kể rằng em và Ron cãi nhau, anh ta đánh em và đuổi em ra khỏi nhà
Tôi chậm rãi bước về phía em, em đang uống những ly rượu của muggle mà tôi nhận ra đó là những ly rượu có nồng độ cồn cao.
Tôi bế em vào một khách sạn gần đó, thuê cho căn phòng tổng thống để em có thể nghỉ ngơi thoải mái, để rồi ngày mai em sẽ chẳng còn buồn bã vì hắn nữa.
Ba năm không gặp, em ngày càng xinh đẹp hơn, và em vẫn yêu cậu ta.....
Em lờ mờ tỉnh dậy nhìn tôi, có lẽ em vẫn say, và cơn say ấy hình như đã lây sang tôi như một căn bệnh vậy.
Tôi say em, say đắm trước em
Dù em có là một cô bé ham học hỏi hay là một người phụ nữ trưởng thành thì tôi vẫn yêu em như một kẻ nghiện thuốc vậy
Em thủ thỉ tên tôi, dẫn dắt tôi vào cuộc hoan ái của chúng ta đêm nay
"Manuel"
Tôi biết đêm nay chúng ta sẽ chẳng thể nào ngủ được.
Chúng ta sẽ vận động hết đêm nay
Và em ơi, tôi mong rằng sẽ chẳng có ngày mai đâu, để tôi có thể yêu em, ở bên cạnh em mãi mãi
Tôi yêu em, Mione
- Manuel Malfoy -