[Bêđê] Làm đĩ bán thân cho tư bản (2)
Tác giả: Ếch - KohaneMine
- Chương 13 -
Anh ngồi co ro ở một góc tường, anh có chân, tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà im lặng như đang chờ đợi hắn. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi, khuôn mặt gầy gò ốm yếu của anh hiện rõ những vết bầm. Hai bên má anh sưng rộp lên, mắt anh cũng đỏ lên vì khóc.
- Mày có vẽ thích thức đêm nhỉ?
Hắn vừa mới từ club trở về sau khi cho lũ đàn em xử lý gã đàn ông kia. Vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi thất thần ngay bên cạnh mặt tường. Búp bê sứ xinh đẹp thường mang lại cho người ta cảm giác muốn có lấy muốn được yêu thương mà không dính lấy một vết bẩn nào trên cơ thể. Riêng anh đã khác với chúng nó. Con búp bê tội nghiệp bị đánh đập, bị quấy rối bị phá hoại thậm chí là còn bị bỏ rơi không một nơi để trở về.
- Mày có bị câm chưa?
Thấy anh im lặng như vậy khiến hắn khó chịu.Hắn muốn tiến đến, muốn bóp lấy anh, muốn hành hạ muốn bắt nạt anh để anh chỉ có thể gào thét mà mở miệng ra van xin hắn nhưng rồi hắn lại gạt đi những suy nghĩ ghê tởm đó của chính bản thân hắn ra khỏi đầu.
Ánh mắt hắn dần trở nên khó chịu, mặt hắn nổi gân lên rồi hắn quay ra nhìn anh, hắn tiến đến trước mặt anh để lôi anh trở về phòng của anh. Cái kho nhỏ bé cũ kĩ ấy mới là hợp với anh nhất. Hắn cười trong lòng. Bước đến bên anh ngày càng gần, hắn để ý thấy anh đã ngẩng đầu lên và anh nhìn hắn bởi một đôi mắt thất thần không có ánh sáng.
- Chào mừng...ngài trở về.
Câu nói nhạt nhoà khẽ vang lên. Anh nhìn hắn như một con búp bê xứ bị ruồng bỏ đang nhìn lên kẻ tiếp theo sẽ chơi đùa với nó. Anh khàn đặc nói ra câu chào mừng với khoé môi đã bị rách ra.
Hắn bất chợt dừng lại vài giây khi nghe anh nói lời chào. Chào mừng hắn trở về nhưng không phải sự vui vẻ như những nhân viên phục vụ ở Sao A hay như mấy đứa ranh đã được đào tạo từ một khuôn khổ cười nghề nghiệp chào hắn. Hắn nhấc chân lên đi tiếp đi đến trước mặt anh và rồi cúi đầu xuống nhìn anh.
Từ trên cao nhìn xuống trông anh chẳng khác gì mấy thằng ăn xin rách nát, có chân có tay lành lặn nhưng lại lười biếng ham hố đống tiền từ lòng nhân ái của một số người đạo đức giả đang ném cho chúng nó tiền. Anh ngửa mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn và anh chạm nhau, vừa khó chịu mà lại vừa lạnh lẽo. Hắn không biết nói sao để miêu tả cảm giác này nhưng hắn biết rằng anh đang sợ hãi.
- Mày còn chưa đứng lên được à? Mày khi ấy bị nó trói chắc mày thấy nhục nhã, hổ thẹn lắm nhỉ? Biết sao giờ là do mày đã không đóng cổng cho hẳn hoi đó thôi.
Hắn khiển trách anh, giọng hắn diễu cợt như muốn khiến cho bản thân anh hoàn toàn sụp đổ. Nhìn biểu cảm sợ hãi của anh thật sự khiến hắn cảm thấy kích thích. Hắn lấy chân đá một cái vào cánh tay anh ý nói anh phải rời khỏi cái chỗ anh đang ngồi.
Cố gắng gượng đứng dậy, anh cũng không biết tại sao anh lại ngồi ở góc tường cô đơn lạnh lẽo này. Tiết trời mùa hè thật sự rất nóng khi về đêm sẽ càng nóng hơn nhưng anh lại chẳng hiểu sao hôm nay trời lại lạnh như thế. Anh đi chậm chạp như con robot chết máy loạng choạng đi về phòng để đồ.
- Trông ngứa mắt thật sự.
Hắn nói thầm rồi cứ thế nhìn anh đi cho đến khi cơ thể anh hoà vào trong màn đêm sầm uất. Hắn bước lên trên cầu thang, trở về căn phòng quen thuộc, hơi ấm cơ thể của anh vẫn còn sót lại trên giường của hắn. Có lẽ anh chưa rời giường được bao lâu mà chỉ là mới đây thôi. Hắn nằm lên giường, trong đầu là hình ảnh của anh, con người cô đơn ốm yếu ngồi run lẩy bẩy trong góc phòng nói lời chào mừng hắn. Rắc rối thật, hắn chưa từng gặp phải chuyện nhàm chán như vậy.
Trở về căn phòng kho cũ kĩ, anh ngồi trong góc ôm lấy bản thân mà nước mắt cứ tuôn ra. Đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không khóc nữa cơ mà, tại sao anh lại khóc chứ. Chuyện bây giờ cứ như khi còn bé vậy, em trai làm sai nhưng người bị đánh với bị mắng lại là anh. Mẹ anh đuổi anh ra ngoài sân nhà trống vắng bắt anh nhịn cơm mà không được vào nhà. Tối hôm ấy có cơm thịt, mùi thịt rất thơm anh rất đói nhưng chỉ có thể ôm bụng tủi thân mà khóc.
Con trai phải mạnh mẽ lên, khóc là không được,chỉ có con gái mới được khóc vì họ yếu đuối cần được che chở. Ở trường tiểu học cô giáo luôn dạy như vậy. Con trai mạnh mẽ để cho người ta có thể dựa vào còn con gái mềm mại yếu đuối sẽ dựa vào con trai. Anh lúc nào cũng nghe theo lời nói đó, cố để cho bản thân thật mạnh mẽ, phải không được khóc phải chiến đấu nhưng không bao giờ chiến thắng nổi. Cuộc đời trớ trêu như vậy, ông trời thật biết đùa người.
Ngủ thiếp đi trong sự sợ hãi, bản thân anh cứ vậy ngồi cúi đầu mà ngủ gục cho đến khi trời sáng. Tờ mờ đến sáng ngày hôm sau, bản thân anh bỗng chốc thức dậy bởi cơn đau truyền tới. Mặt anh tái mét, tay vô thức sờ soạng tìm kiếm một thứ nhưng lại không có.
- Mày đang tìm cái gì?
- Chương 14 -
Hắn đã thức dậy từ sáu giờ sáng do không thể ngủ. Hắn xuống dưới nhà để lấy nước uống. Ánh mắt hắn để ý đến phòng kho nằm trong góc, muốn xem hiện tại anh như thế nào. Đồ chơi có bị gì thân là chủ nhân hắn không thể để món đồ mới mua bị hỏng được đặc biệt là khi món đồ đó có giá năm tỷ bằng giá với hai đến ba ngôi nhà hiện nay.
Mở cửa phòng ra, hắn thấy anh đang ngủ gục với tư thế hết sức ngứa mắt. Anh thu mình lại sau đó ngồi ngủ gục có ro ở một góc tường. Nhìn anh được một lúc, hắn thấy anh bất chợt thức dậy mặt mày xanh mét. Nhìn kĩ, hắn để ý thấy hô hấp của anh đang rất khó khăn và anh đang chống chọi lại cơn đau để tìm lấy một vật gì đó xung quanh. Nhìn anh khó khăn như vậy khiến hắn nổi lên tia tò mò dò hỏi một câu.
Mặt anh tái mét nhìn lên hắn khiến hắn bất ngờ. Biểu cảm này hắn thấy có chút quen thuộc trông giống như cha hắn vào những lúc mệt mỏi hay áp lực tựa như một căn bệnh.
- Cho...xin ngài...cho tôi..một ..một cốc nước...nước đường...
Anh cố gắng nói ra từng chữ một. Hắn nhìn anh vừa nói lắp lại còn đang hít thở khó khăn làm hắn muốn lôi anh ra bên ngoài. Nghĩ là làm, hắn thật sự mặc cho anh đang đau đớn, tay hắn cầm lấy gáy cổ áo anh lôi anh ra ngoài bếp. Toàn bộ cơ thể anh đang mệt mỏi, tim anh đập mạnh thật sự rất đau nhưng cố phải đứng dậy để đi theo hắn. Hắn thả anh trước cửa phòng bếp sau đấy mới đi pha cho anh một cốc nước đường nguội. Hắn cúi người để mạnh cốc nước xuống sàn, nước bắn lên người và mặt anh. Vài giọt nước chảy đến khoé miệng, anh nhanh chóng liếm hết những giọt nước đấy để cứu lấy bản thân anh. Tay anh run lẩy bẩy cẩm cốc nước một hơi mạnh uống hết nửa cốc còn sót lại. Một cỗ nước đường ngọt ngào chảy thẳng vào bên trong cổ họng dậy đến một cơn đau mạnh ở trên đầu ngực. Là do anh quá vội vàng khiến cơn đau tim đang đến nhanh hơn.
Anh nằm gục xuống sàn hơi thở yếu ớt. Tay anh cấu lấy phần áo trước ngực tự ôm lấy cơn đau vào trong lòng. Chờ cho đến khi anh đỡ hơn, hắn xách cổ áo anh dậy để anh tựa vào tường, tay hắn chống ra sau, mắt hắn nhìn vào mắt anh mà dò hỏi.
- Mày bị thế này bao lâu rồi? Trả lời tao đi. Tao không muốn năm tỷ tao bỏ ra để nhận lấy một con hàng hỏng cả trong lẫn ngoài đâu.
Hắn hạ giọng hỏi anh. Giọng nói của hắn hôm nay nhẹ nhàng hơn một chút so với những hôm đầu. Có lẽ hắn đang kiên nhẫn hỏi anh đó là một sự nhẫn nhịn khiến anh sợ hãi.
-... Tôi bị như vậy vào năm..mười lăm tuổi.
- Tại sao mày bị như vậy?
- ...chuyện gia đình..thưa ngài.
Anh sợ hãi trả lời hắn. Hiện tại mạng sống bẩn thỉu nhỏ bé này của anh là do hắn mua lấy. Cái giá ba tỷ còn đắt đỏ hơn chính bản thân anh và anh phải làm việc cho hắn như một nghĩa vụ khiến anh chẳng còn có một ý định sống nào khác.
- Mày mau chóng dọn dẹp đống này sau đấy đi làm bữa sáng đi. Trưa nay tao không ăn cơm. Ở nhà mày làm gì thì làm và tốt nhất đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đây.
Hắn nhìn anh một cái rồi dặn dò anh vài câu rồi hắn tiến ra ngoài phòng khách. Hệ thống máy lạnh trong nhà được khởi động. Hắn ngồi làm việc với đống giấy tớ mà cha mẹ hắn gửi đến. Nhấp một cuộc điện thoại trên tay, hắn nhấc máy gọi cho đám đàn em.
- Chuẩn bị cho tao tầm năm thằng, mang theo máy ảnh và máy quay đi. Kiểm tra xem camera tao cho gắn ở nhà thằng súc sinh kia đã ghi lại được những gì. Xem giờ nào nó ở nhà, hôm nay tao đến thăm nó với hai ông bà già nhà nó.
Nói xong, hắn tắt máy không chờ thêm bất kỳ một câu trả lời nào mà tiếp tục làm việc. Bình trà mới đã được anh mang ra, tác phong anh nhanh nhẹn kể cả khi cơ thể anh đang bầm dập vết thương. Việc pha trà và dọn dẹp chuẩn bị công việc vào mỗi sáng của anh là do ông chủ cũ đào tạo anh mà ra tạo nên thói quen này cho anh. Thói quen tốt này đã khiến anh làm việc ở nhà hắn một cách tốt nhất mà không gặp phải sự chậm trễ gì.
Thức ăn buổi sáng là những món ăn phải dinh dưỡng đầy đủ bồi bổ cho một ngày mới. Anh đứng im lặng nấu ăn, làm một phần bánh mì pha thêm cả trà nóng. Hương trà thơm lan toả khắp căn phòng bếp sạch sẽ thoáng mát. Anh đi ra ngoài phòng khách đứng sau lưng hắn mời hắn vào ăn cơm.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng, qua tấm gương phản chiếu, hắn lại để ý đến khuôn mặt anh. Khuôn mặt nhỏ bé ốm yếu mà hắn thấy ngày hôm qua hôm nay đã có thêm vết rách và vết thương nhìn càng thêm ngứa mắt. Đến cả một miếng băng dính thương chẳng lẽ anh không có hay sao, còn có thể nghèo khổ đến mức này cơ chứ.
- Chương 15-
Hắn ăn xong thì liền đi đến trước mặt anh. Đẩy anh áp lên mặt tường trắng sạch, hắn cúi đầu xuống ngậm lên vết thương ở môi anh mà liếm một cái. Anh trực tiếp đơ người ra, mắt anh mở to nhìn hắn. Hắn cứ vậy kệ anh mút lấy vết thương bị rách ở trên môi anh mà chà lưỡi lên sau đó lại mút.
Những hình ảnh ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh khiến anh sợ hãi toàn thân vô thức run rẩy nước mắt anh chảy xuống. Hắn thấy vậy thì bóp mặt anh nâng lên nhìn đối diện với mắt hắn, hắn mở miệng nói.
- Tao không muốn thấy đồ dùng của tao bị như hôm qua thêm một lần nào nữa. Mày lo mà để bản thân mày trong buổi trưa hôm nay tốt nhất là che hết đi. Tao mà thấy vết tích này mày đừng hỏi tại sao cơ thể mày lại chảy máu.
Hắn trong một buổi sáng nói đặc biệt nhiều. Nói xong hắn mở ví ra lấy một triệu nhét vào trong cổ áo anh rồi quay lưng rời đi. Anh để hắn đi đến cửa đã suy sụp mà ngồi xuống. Anh không thể khóc anh chỉ đang mệt mỏi thôi. Bào chữa cho sự yếu đuối của bản thân anh chỉ khóc một chút rồi loạng choạng đứng dậy đi dọn dẹp bàn ăn.
Hắn ra ngoài lấy xe rời đi. Đi tới khu tập trung, bọn đàn em đã đứng sẵn bên ngoài chờ hắn tiến đến để báo cáo công việc. Thằng chó kia sau hôm bị chặt mất ngón tay, nó chỉ băng bó sơ sài sau đấy cầm tiền chạy đi chơi hai đêm chưa về. Nó mang tất cả tiền đi để mua tinh dầu ma túy cao cấp hút để chóng mặt đánh nhau cùng lũ đồng bạn của nó xong nó ôm tiền đi cược tài xỉu tiếp. Hiện tại nó vẫn còn một tỷ năm trăm triệu. Nó đang ở nhà hút thuốc còn ông bà nhà nó bị đuổi ra ngoài đi nhặt chai kiếm tiền.
- Chúng mày chuẩn bị gậy đi. Thằng này bán cho tao con hàng hỏng.
- Có cần chuẩn bị thuốc không anh đại?
- Có, lấy loại mạnh nhất cho tao. Nhất là loại chúng mày thu thập được từ bọn HIV thì càng tốt.
Hắn nói xong thì cùng trợ lý ra xe ngồi. Vị trợ lý này là bạn của hắn mặc dù không phải bạn thân nhưng cũng quen nhau từ lúc mới khởi nghiệp.
- Ngài quan tâm cậu ta nhỉ anh đại.
Trợ lý hỏi hắn. Ánh mắt cậu ta vẫn để ý đến tin nhắn trong điện thoại hẳn là đang nhắn với người yêu.
- Tao không để ý nó. Chỉ đơn giản là tao không thích đồ hỏng thôi.
Hắn châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, mùi đắng và mùi khói hoà quyện đi vào bên trong cổ họng hắn. Cửa sổ xe được kéo xuống, hương khói bay ra bên ngoài, trợ lý bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn.
- Đừng có dối lòng lần đầu tiên tôi thấy ngài chịu nhịn ai đến vậy. Có thể là đã phải lòng cậu ấy. Một người chịu nhiều tổn thương như vậy thì cần phải được chữa lại bằng sự thật lòng và sự yêu thương.
Trợ lý vừa nói vừa nhìn hắn sau đấy lại tiếp tục nhắn tin với người yêu tiếp. Hắn dập điếu thuốc rồi mang vứt đi.
- Tao sẽ không bao giờ có tình cảm với người nghèo.
Hắn nói xong thì mở điện thoại ra xem tin nhắn. Trợ lý bên trên đã bắt đầu lái xe trên con đường đi đến nơi gọi là gia đình của anh. Cậu vừa đi vừa nhìn qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt hắn nói thêm vài lời.
- Bây giờ có thể là vậy. Nhưng về sau thì tôi chưa biết được. Tôi sẽ cá cược với ngài thưa anh đại. Vẫn như cũ, tôi cá hai hộp thuốc lá.
Hắn nhìn về phía cậu trợ lý của hắn. Người này đã theo hắn từ lâu. Có chuyện buồn sẽ tâm sự cùng hắn. Có chuyện vui cũng sẽ kể cho hắn nghe. Cậu ta đã có người yêu hiện tại họ đang rất hạnh phúc. Người yêu của cậu ta cũng là đàn em dưới trướng của hắn.
- Tao cá năm hộp thuốc lá. Nếu mày thật sự thắng, tao sẽ chi tiền cho đám cưới của mày.
Nghe đến đây, mắt trợ lý sáng lên. Cậu nhìn về phía hắn sau khi dừng đèn đỏ mà cười rất tươi.
- Vậy nhớ chuẩn bị tiền đám cưới thật hậu hĩnh nhé ông chủ. Mấy tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn đấy.
Hắn nghe vậy mà nhức đầu. Hắn biết điểm dừng và chắc chắn bản thân hắn sẽ không bao giờ yêu hay có tình cảm gì với một người như anh. Chắc chắn sẽ không bao giờ.
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thật lâu, xe của hắn đã dừng trước cổng nhà anh lúc nào chẳng hay.
- Đến nơi rồi anh đại.
Hắn xuống xe, đám đàn em cũng đã đến và đang đứng chờ trước cửa. Đeo găng tay lên, hắn cầm gậy trên tay sau đó tiến vào cùng bốn thằng đàn em. Thằng cuối cùng ở lại chuẩn bị thuốc và kim tiêm.
- Ông chủ bực thật rồi.
- Anh cũng không nghĩ là anh đại sẽ quan tâm một ai đó ngoài người nhà ra.
- Em đã cược với ông chủ đó.
- Anh đã bảo không được hút thuốc mà.
Tên đàn em đưa tay ra sau cổ trợ lý rồi cúi xuống hôn môi cậu. Bàn tay to lớn thô ráp bóp lấy cánh mông được bảo bọc bởi lớp quần âu cao cấp.
- Em không hút. Ưm..em cược nếu ông chủ thua thì đám cưới của chúng ta sẽ được ông chú trả tiền. Còn em thua thì em trả hai bao thuốc lá thôi.
- Thật vậy sao? Vậy thì anh sớm phải dẫn em đi mua đồ cưới rồi.
- Đúng vậy. Thôi mau vào đi. Tên em trai ngoan ngoãn kia đang chờ anh sử lý đó.
- Về có thưởng anh không?
- Anh thật là...được có thưởng anh mau vào đi.
- Anh vào đây .
"Bép" vỗ mông em người yêu trợ lý xinh đẹp xong, tên đàn em tiến vào cũng Bali đựng thuốc và kim tiêm chờ lệnh xử lý của anh đại xong sẽ liền ra tay.
Phía bên trong, khi anh đại mới bước vào liền thấy thằng súc sinh kia đang ngủ. Hắn đạp một cước đá nó ngã xuống đất. Nó mở mắt thức dậy đã gào lớn.
- Ông bà bị điên à. Dám làm tôi ngã xuống. Mẹ nó tin tôi giết hai ông bà không hả!
Nó gào lên trong vô thức mà không biết rằng người làm nó thức là ai. Hắn nhìn nó như vậy thì cười khinh nó rồi mở lời.
- Mày nói giết ai?
- Chương 16-
Anh đại mở lời trực tiếp doạ sợ đến nó. Mắt nó nhìn lên thấy rõ đàn em cùng anh đại đang thật sự trước mặt nó không phải do nó nhìn nhầm mà ra. Nó đưa tay dụi dụi mắt một cái để xác định. Thật sự vậy mà lại là anh đại đang cầm gậy trên tay nhìn nó.
-...Anh...anh đại...
Nó run rẩy thốt ra một câu sau đấy nó tự đấm bản thân một cái bởi những câu nó vừa nói. Nó vốn rõ tính anh đại. Một khi đã ra lời đe doạ hắn thì hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai cả. Anh đại cúi xuống nhìn nó đang run lẩy vẩy và đang toát mồ hôi nhìn hắn.
- Cuộc sống của mày dạo này yên bình nhỉ thằng chó.
Anh đại nhẹ giọng. Một chân vung lên đá thẳng vào hạ bộ nó một cái thật mạnh. Mặt nó bất chợt tái mét, tay theo phản xạ tự nhiên mà ôm vào chỗ bị đá. Mắt nó trừng hớn, nước dãi bắn từ môi nó ra. Vết đá mạnh quá trực tiếp khiến nó nhận ra có cái gì bên trong nó đang chảy ra.
- Anh đại đá vỡ bi nó rồi.
Tên đàn em đằng sau bất ngờ lên tiếng. Cú đá của anh đại thật sự không phải trò đùa. Máu chảy ra từ quần của thằng chó rách nó sợ hãi, nó khóc lóc đau muốn chết không thể chịu đựng được.
- Sao mày dám bán một thằng ốm yếu bệnh tật cho tao hả con chó súc sinh này?
Một gậy đập thẳng vào đầu nó. Đám đàn em đằng sau không nỡ cười. Anh đại đã cáu rồi. Hắn sẵn sàng giết người nếu như kẻ đó vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Thằng chó đẻ trước mắt cũng chỉ là một trong những thằng bị anh đại xử lý nghiêm ngặt mà thôi.
Thằng kia cứ vậy im lặng. Chính nó còn không biết thằng anh phế vật của nó bị bệnh. Nó bối rối. Nó sợ anh đại sẽ đòi lại tiền của nó hoặc đánh chết nó.
- Em...em không biết...nó bị bệnh. Em..em vô tội...Á!
Một gậy đập mạnh vào mõm nó khiến răng nó bắn ra còn bị chảy máu tràn lan quanh miệng. Ánh mắt của anh đại giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn nhìn nó khinh bỉ như nhìn một con chó sắp lìa đời. Cầm áo nó kéo lên, cái áo này mới được nó mua hôm qua vừa mới còn thơm mùi xà phòng hiện tại bị anh đại nắm đến nhăn nhúm.
Mặc cho nó đang xin sự tha thứ như nó vẫn bị anh đại đấm không tha. Những cú đấm oan nghiệt đáp trọn trên mặt nó. Hai bên má thâm tím còn có mắt bị đấm mạnh đến mức không thể mở được ra. Bọn đàn em đứng sau cười còn quay video lại làm tư liệu cuộc đời nó. Lại một lần nữa nó ghét thằng anh trai nó đến cực điểm.
Anh trai nó học giỏi lại còn dễ tính luôn được khen ngợi là có tương lai tốt đẹp, tóc thì mượt, mặt cũng cho là có thể nhìn còn rất chăm chỉ nên khiến nó ghen tị anh nó. Tuy vậy thì nó luôn biết được nó là người may mắn hơn đó nó có cha mẹ yêu thương nó bởi mặt nó đẹp, mặt nó xinh ai nhìn nó cũng đều nguyện vì nó mà làm mọi thứ. Nó học lực kém, cũng chẳng làm được cái gì ra hồn, bị dụ dỗ hút thuốc và chơi ma túy sau đó nó sa đoạ. Thằng anh nó khi ấy ở nhà bị bố mẹ nó sai đi dọn nhà, đi bê đồ nặng kiếm tiền về cho nó có cái tiêu cái sài. Một tháng nó được hai trăm tiền tiêu vặt còn anh nó không khó. Phận làm anh thì phải biết yêu thương chăm sóc em trai chứ. Có thể khóc lóc sao? Anh nó mà khóc thì bố mẹ nó còn đánh thêm.
Nó đau đớn khi bị anh đại đánh. Nó càng ngày càng căm ghét anh trai nó hơn. Anh nó bị bệnh thì tự kiếm tiền chữa đi chứ mắc gì phải để anh đại đến đánh nó chứ, nó có liên quan đâu. Trong đầu nó nhớ đến anh trai tài giỏi của nó mà cười khinh. Có khi anh nó chết rồi nên anh đại mới đi tìm nó. Vậy cũng tốt thôi. Anh nó chết tiền bảo hiểm của anh nó có khi sẽ chuyển về thẻ của nó sớm thôi. Vậy thì chẳng phải quá tốt rồi sao, nó mừng thầm trong lòng.
- Thằng này ngất rồi. Mày tiêm cho tao một mũi vào người nó đi.
- Vâng thưa anh đại.
Đàn em hắn tiến đến mới một kim tiêm trước đấy có dính máu của một con nợ mắc bệnh HIV. Một dòng nước màu trắng được đưa vào bên trong đấy sau khi được hòa tan đều dính thêm vệt máu khô đang tan ra thành một màu hồng đỏ tươi đang loang dần trong ống tiêm ấy.
Tên đàn em tiến đến lôi cổ nó lên sau đấy đâm thẳng kim tiêm vào. Chất dịch lạ ở bên trong được đẩy xuống đi vào cơ thể nó qua các được máu rồi hoà đều vào. Nó đã bị anh đại đấm đến thừa sống thiếu chết có khi chẳng biết bản thân nó về sau sẽ chẳng khác gì một thằng phế vật chỉ có thể ăn xin lê lết ngoài đường để xin từng đồng kiếm sống.
- Chúng mày tìm cho tao một cái nhà nghỉ và một thằng nghiện đến. Cho nó hai viên xong đưa nó tiền. Tao thuê nó chơi thằng này đến hỏng thì thôi.
- Anh đại...chuyện này ...
- Bây giờ không phải là thời gian để mày làm người tốt.
Hắn nói xong thì trực tiếp đạp vào thằng chó đang nằm ngất trước mắt hắn thêm vài phát nữa rồi quay lưng rời đi.
- Chương 17-
Đồng hồ điểm một giờ chiều. Hôm nay hắn đã ngửi lấy quá nhiều mùi bẩn thỉu. Đám đàn em đã đi vào quán lề đường nào đó ăn đỡ vài ba món. Còn hắn thì đang nghĩ tới một số việc riêng của bản thân.
- Ngài đang thấy lo lắng sao?
- Vì sao tao phải lo lắng?
- Vì cậu ấy mà.
- Mày muốn trừ lương?
- Không. Không cần nữa. Có thông báo đến ngài đây. Tối mai có buổi tụ họp giữa các công ty mà ông bà chủ đang hợp tác. Họ đề nghị ngài dẫn con của đối tác đến nhà ngài ăn một bữa cùng nhau.
- Bảo mẹ là tao không đi.
- Bà chủ nói nếu ngài không đi thì ngài sẽ phải kết hôn với cô Thư bạn thơ ấu của ngài.
- Mẹ tao xác thực sẽ làm điều này thật. Từ chối tiếp chưa?
- Nhưng cha ngài đồng ý rồi.
- Mẹ nó.
- Cuộc sống mà.
Trợ lý đưa hắn về thẳng nhà. Đứng đằng sau cánh cổng là hình ảnh một thiếu niên trên mặt đầy rẫy những vết thương còn có cả băng gạc trắng, mặc bộ trang phục đã cũ đang im lặng quét sân.
- Đến nhà rồi.
- Ừm.
- Trông cậu ta ốm quá nhỉ.
- Tao đéo quan tâm.
Hắn đóng cửa xe sau đó tiến vào bên trong. Anh vẫn đang quét sân. Tiếng cổng tự động mở ra, hắn đã trở về. Anh thấy vậy tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cúi đầu chào hắn. Hắn liếc anh sau đó lại tiến vào trong nhà. Tay hắn vẫn còn đang dính lấy vết máu đỏ của thằng em trai anh do hắn làm ra.
Chiều tới, anh im lặng nấu cơm, dọn nhà cửa như một người hầu thật sự. Đứng trước cửa phòng hắn sau khi lau xong lá cây, anh muốn đi xuống nhưng rồi cửa lại mở ra. Hắn lôi cổ anh vào rồi ném cả cơ thể anh lên giường.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào anh như đang nhìn một con mồi thơm ngon, tay hắn chạm lên đầu vết thương của anh xong lại trượt đầu ngón tay xuống kéo áo anh lên.
Anh biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, bản thân anh sợ hãi nhưng lại không tài nào chống cự nổi. Hắn kéo áo anh lên rồi cúi đầu xuống cắn lên cổ anh một cái. Vết cắn mạnh chạm phải vết đau. Mắt anh trừng lớn, anh cố nhịn khóc nhưng không thể ngăn nước mắt đang tuôn ra.
Quần anh bị hắn kéo xuống, hắn lật người anh lại sau đấy vỗ mông anh một cái thật mạnh. Cái mông nhỏ bé in hắn một dấu tay lớn, từ đằng sau chính anh bị hắn đâm thẳng vào bên trong khiến vết rách trên mông chưa kịp lành đã rách toạc ra.
- A!
Anh kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt anh tái mét cùng với vết máu đang chảy ra từ sau mông. Mặc kệ cho anh đau đớn, hắn cứ như một con cầm thú thiếu dục mà lao vào vồ vập lấy anh rồi đâm anh như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ.
- Không...á! Không...hức ..
Anh sợ hãi thều thào nói lên vài ba câu nhưng hắn cứ như một tên điếc không quan tâm đến lời anh nói. Tay hắn nắm lấy tóc anh dật ngược ra đằng sau rồi đâm thúc liên hồi. Miệng hắn thả ra những lời rên rỉ tựa như khoái cảm trên tận trời mây. Một tay hắn giữ lấy cái eo bé của anh có khi sờ thêm một chút sẽ chạm được đến vết thương mà gã đàn ông kia đã để lại cho anh.
Tay còn lại gắn buôn đầu anh ra mà nắm lấy cổ anh sau đấy nâng lên. Toàn cổ anh bị bóp khiến mặt anh tái lại, anh ho do khó thở còn hắn thì đang tiếp tục hành hạ thân dưới của anh. Chờ đến khi hắn bắn ra một cách thoải mái, tay hắn cũng thả lỏng cổ anh ra cho anh một cơ hội được hít lấy ngụm không khi xung quanh.
Rút lấy thân dưới mới xẹp lại, tay hắn chạm lên mông anh, vạch ra một chút máu đã chảy thành dòng còn có thêm cả tinh hoa từ hắn nữa.
- Mày thật chẳng khác gì một thằng điếm cầu sống cả.
Buông lại một câu, xong rồi hắn tiến vào phòng vệ sinh mà tắm rửa qua bằng nước ấm. Vệ sinh bản thân sạch sẽ trong mười phút, hắn bước ra ngoài thì thấy anh đã ngất kèm theo vết rách còn đang rỉ máu. Hắn chướng mắt.
Lôi cổ anh rồi để anh tự nằm ngất trong phòng vệ sinh, hắn tháo ga giường mới được anh lót sáng nay còn chưa xếp chăn hay gối ở trên trực tiếp vò lại mấy cái, nhét vào túi ni lông rồi vứt thẳng vào thùng rác.
Hắn xuống nhà, ngồi trong phòng khách rít một điếu thuốc mặt nhớ đến lúc hành sự, anh có khóc nhưng đã tự bịt miệng bản thân không hề thốt lên một câu nào ngoài tiếng khóc nức nở xé gan xé ruột ra. Hắn từ cười giễu cợt.
Chờ đến tầm bảy giờ tối, anh giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng nước chảy. Đằng sau cơ thể đau nhói, in thêm một vết đỏ trên bụng và một vết cắn trên cổ, trước mặt anh là hình ảnh một nam nhân cao lớn đang tắm rửa. Hắn thấy anh thức dậy trong phòng vệ sinh rồi.
- Mày còn nhìn cái gì? Tự tắm rửa rồi xuống nấu cơm tối đi. Mai tao sẽ giao việc cho mày.
- Chương 18-
Hắn thấy anh im lặng không nói gì thì liền quay ra ngồi xổm xuống, một tay hắn bóp má anh rồi nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Mày nhớ những gì tao nói chưa?
Hắn hỏi anh, anh chỉ im lặng gật đầu. Không thể nói thêm được gì bởi khi bị hắn lôi ra hành hạ, anh đã khóc đến mức mất tiếng không thể nói được gì. Đành chỉ im lặng nghe theo chỉ thị hắn nói.
Hắn tắm xong liền mặc đồ gọn gàng, tóc để xoã sau đó vơ lấy một nắm vải đã cũ không rõ là cái gì vứt vào người anh.
- Đống rẻ rách này tao được cho bởi mấy con chó hám của ngoài xã hội. Không phải đồ tao mua tao sẽ không dùng.
Thế rồi hắn rời đi. Bên trong anh nhận lấy đồ mà cố gắng đứng dậy để đi tắm. Sau khi tắm xong, anh mặc đồ rồi từng bước chậm chạp bám lấy cầu thang mà đi xuống dưới sợ bản thân sẽ bị ngã. Mọi thứ xung quanh anh dần trở nên nặng nhọc.
Làm cơm tối cho hắn ăn xong liền ra góc im lặng đứng chờ lệnh từ hắn. Hắn nhìn anh như vậy cũng không quan tâm chỉ ngồi vậy mà ăn cơm.
- Tối mai nhà tao có tầm bảy người đến ăn cơm. Mày nấu ăn, dọn dẹp xong trực tiếp trở về phòng không cần ra ngoài tiếp đãi bọn rẻ rách đó. Tốt nhất là nên trốn hẳn đi và đừng làm tao phải khó chịu.
Hắn nói với anh rồi ăn nốt phần ăn của hắn. Hắn biết bọn chó săn tin sẽ luôn ở quanh đây và rình rập lấy mọi thông tin mà hắn có được. Vậy nên chỉ cần anh ở ngoài, chúng nó sẽ lấy anh làm con mồi để có thể lấy thông tin của hắn. Cuộc sống của hắn đã đủ phiền phức rồi không thể tiếp nhận thêm.
Anh im lặng đứng ở một góc, hắn ăn xong thì đứng dậy rời ra phòng khách. Ngồi trên bàn làm việc và tiếp tục xem đống tài liệu nhàm chán.
Đêm đến, hắn nhìn ga giường đã được trải, chăn gối cũng đã được xếp gọn gàng. Hắn nằm trên giường chìm vào giấc ngủ sâu. Phía bên ngoài, ánh đèn laser màu đỏ cùng ống nhắm đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Từ phía trên cao, một thanh niên đã sắm sẵn súng trên tay sẵn sàng báo cáo tất cả thông tin tình báo ban đêm bất cứ lúc nào.
- Thưa ông, mục tiêu hiện tại đã đi ngủ. Có thể xác định bắn bất cứ lúc nào.
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, trực giác của một kẻ đã lăn lộn ngoài đời từ lâu có thể đã sớm nhận ra được điều sai trái qua ánh trăng.
- Lũ chó rách.
Anh đêm nay không thể ngủ được vì cơn đau đến từ đằng dưới mông. Anh muốn uống nước nên đã đi ra ngoài. Đứng dưới màng kính trong suốt, nhìn lên ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, ánh mắt anh chứa vô vàn sự đau khổ.
Anh uống một cốc nước sau đấy muốn trở về phòng ngủ. Mọi hoạt động của anh đã được thu vào mắt của thanh niên đứng trên mái tôn từ nhà kế bên. Tên đó đang nhắm vào anh.
- Thưa ông chủ, nơi này không chỉ có một người. Mà còn có đến cả hai người.
Cậu ta đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Ánh mắt dò xét không hề tách rời. Thanh niên kia tựa như đang muốn cướp đoạt mạng sống của anh vậy.
- Nhắm tao còn chưa đủ mà còn muốn nhắm đến đồ của tao. Chúng mày cũng hài hước quá rồi mấy cục cứt đi động.
Camera theo sát từng chút một, điệu cười của hắn từ nhếch miệng dần trở nên có phần biến thái hơn. Hắn cầm khẩu súng trong tay mà xoa vuốt vài cái, ánh mắt nhìn vào máy nhìn anh đang trở về phòng đi ngủ dưới ánh sáng do ánh trăng mang lại, vừa đẹp thuần khiết nhưng cũng vừa dối trá lạ thường.
Sáng ngày hôm sau, hắn thức dậy đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị đầy đủ. Anh vẫn chăm chỉ túi bụi từng chút một cẩn thận làm việc nhà.
- Đến bảy giờ hôm nay mày có thể về phòng nghỉ ngơi. Mày chỉ cần bước chân ra ngoài sau bảy giờ, tao sẽ chặt chân mày. Nhưng đến mười hai giờ đêm, khi mọi tiếng ồn của lũ súc vật kia kết thúc, mày có thể ra ngoài thêm lần nữa.
Hắn nói xong thì liền ăn cơm sáng. Bây giờ hắn đã bị mấy lão già trên thương trường kia để ý đến và nhắm đến hắn như đang nhắm vào một con mồi béo bở. Chỉ cần hắn suy sụp thì tất cả mọi chuyện đều sẽ thành công, mấy con côn trùng gai mắt đó sẽ có cơ hội thăng tiến.
- Lấy tao cốc nước.
Đợi hắn ra lệnh xong, anh nhanh chóng tiến đến rót cho hắn một ly nước lọc. Những giọt nước nhanh chóng được đi vào trong cốc tựa như cảm súc của anh bây giờ, tim đập mạnh, thân sợ hãi.
Cho đến tận chiều tối, đúng bảy giờ khi anh nấu cơm, dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa xong anh liền đi vào phòng kho của riêng anh, bầu bạn với sự cô đơn.
Tối nay anh ăn một mình ở trong phòng, không cần phải quan tâm bên ngoài có gì, hay có ai hoặc phải làm gì. Chỉ cần ngủ và nghỉ ngơi thôi.
Tiếng cửa lớn bên ngoài phòng khách cũng đã mở ra. Hôm nay nhà hắn có khách. Ba thiếu nữ xinh đẹp cùng vài thằng công tử cùng tiến vào nhà hắn ở quan sát, ngắm nghía.
- Nhà anh đẹp thật đấy. Em có thể ngồi ghế không ạ?
-Mày không cần phải giả tạo như vậy. Thật kinh tởm.
Vị tiểu thư kia mới chào hỏi hắn, cô ta cười lên rất xinh đẹp dễ lay động lòng người nhưng lại bị hắn thẳng tay từ chối. Hắn biết đã có một thằng trà trộn vào lũ này để đánh cắp tư liệu của hắn, nếu anh ở đây sẽ gây ra một vấn đề lớn nên hắn phải để anh ở trong một khoảng thời gian dài cũng chỉ muốn tốt cho anh nếu anh không muốn chết.
- Vào ăn cơm luôn được rồi chứ nhỉ?
Hắn không nhiều lời, cũng chẳng có ý định phải nói chuyện với ai cả. Thẳng lời bảo vào ăn cơm. Hôm nay vì hắn có khách nên anh nấu nhiều món ngon còn có tâm trong nghề trang trí đẹp mắt.
- Cái này do anh nấu sao? Em thật hâm mộ anh quá.
- Bộ mày đéo biết trong lúc anh thì chưa nhai xong đừng mở mõm ra nói à?
-...em xin lỗi...
Lại thêm một người bị hắn làm nhục. Cô ta có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Món canh, món mặn, món khô hôm nay thật sự ăn không tệ. Hắn thấy anh vẫn còn chú tâm vào nghề trình độ này có thể mở quán rồi. Viên sủi cảo nhân thịt anh nặn ra tròn ụ nhìn rất bắt mắt bên trong còn có nước chảy ra ăn rất ngọt và thơm. Nước cạn được ninh kĩ với xương uống vừa ngọt lại vừa thanh. Nem rán nhân cũng đầy, từng miếng nem cuốn đều được cắt ra xếp gọn. Những món ăn trên bàn ăn hôm nay đặc biệt khiến hắn vừa lòng, bỏ ra năm tỷ cũng không phí.
Trong bữa ăn im lặng ấy, ánh mắt hắt đã chú ý đến một thanh niên vẫn luôn im lặng vừa ăn vừa dóm ngó xung quanh. Có lẽ cậu ta đã thấy ánh mắt của hắn nên mới im lặng dùng cho xong bữa.
- Ngài có vẻ thích sống một mình nhỉ. Chúng tôi không thấy ai khác ở đây cả.
- Cuộc sống của tao cần mày xem xét à?
Trước câu trả lời của hắn dường như khiến cho rất nhiều người vừa sợ hãi lại khó chịu bản thân chúng nó thật sự rất muốn đánh hắn đến khi hắn xin tha nhưng lại chỉ có ở trong tưởng tượng.
Từ lúc bắt đầu bữa ăn, hắn để ý thấy có một con ruồi có biểu hiện lạ mà ăn kĩ từng món một do anh làm ra như kiểu ăn cơm nhà, rất tận hưởng rất để ý đến bữa ăn này, kèm theo một con chó hay dòm ngó xung quanh.
- Chúng mày xong rồi có thể đi về, hai thằng kia thì ở lại, nói chuyện với tao.
-Chương 19-
Gió bên ngoài khẽ đong đưa, không khí căng thẳng, sợ hãi đến tột cùng từ bên trong căn nhà lớn của Anh Đại. Hắn đảo mắt nhìn lên hai vị công tử bột kia. Không phải do hắn nhạy cảm hay do hắn bị gì đó, chính bản thân hắn ngay từ đầu đã nhận ra tên công tử giả. Tay hắn cầm một ly trà, hớp nhẹ một ngụm, hắn mở lời.
- Chúng mày đến đây do ai phái ?
Câu nói của hắn vang lên, thành công khiến hai con người trước mắt run rẩy. Bọn nó một thằng đến đây vì hợp đồng còn một thằng đến đây vì đánh cắp hợp đồng cũng như là để giết hắn. Thông tin có sẵn từ trước cho biết rằng hiện tại hắn đang sống thêm cùng một người nữa, tên công tử giả lạnh sống lưng chỉ có thể ngồi im lặng quan sát xung quanh để tìm kiếm điểm yếu của hắn.
- Tôi thật sự chỉ đến theo lời cha tôi thôi ..tôi ngoài đó ra..không còn ý định gì thưa ..ngài..
Thằng công tử thật run rẩy. Nó thật sự muốn nịnh hót hắn là ý định ban đầu nhưng khi thấy cách hắn đối xử với lũ người kia thì nó lập tức ngậm mõm nó lại yên phận ăn cơm. Cách bày trí của món ăn làm nó thấy quen mắt lắm, ăn vào rồi nó nhận ra hương vị đồ ăn không thể quên này chính là vị cơm của tình đầu nó nấu. Đó là món ăn do bạn học cùng trường nó theo đuổi năm cấp hai nấu ra, trong một đợt nó cùng anh trai nó đi quán thấy được đầu bếp phục vụ quán đó chính là bạn học kia, ăn một lần đều không thể quên được khiến nó đặc biệt hài lòng với bữa ăn hôm nay mới muốn ăn nhiều hơn.
Nó im lặng nhìn hắn còn hắn không để ý đến nó nữa. Hắn quay đầu nhìn thằng công tử giả đang cúi đầu im lặng. Bàn tay thô ráp của hắn giơ ra nằm lấy tóc nó giật ngược về phía sau. Mắt hắn với mắt cậu ta đối nhau.
- Con chó nào cử mày đến đây?
Hắn hỏi cậu trai kia, tay hất tóc cậu ta ra sau đó bóp lấy cổ cậu ta thật mạnh. Cổ bị bóp chặt khiến cậu ta nhịn không được mà vùng vẫy khiến cho quần áo cậu ta trở nên nhăn nhúm xộc xệch để lộ ra hình xăm nhỏ màu đen ở xương quai của cậu ta.
- Ồ. Hình xăm này...
Hắn đưa mắt nhìn vào hình xăm, tay hắn đẩy lệch cổ cậu ta khiến hình xăm lộ rõ hơn. Hình xăm này hắn biết, trong nhà hắn vậy mà không ngờ có mấy con súc sinh nguyện giết chết anh họ mình để có được khối tài sản của gia đình.
- Bảo với chủ nhân của chúng mày nếu nó có muốn giết tao thì tốt nhất nên đi xem lại xem chim nó dài bao nhiêu.
Hắn nói xong thì cầm lấy bình trà đập thẳng vào đầu cậu ta. Trà nóng chảy từ trên đầu xuống cùng vệt máu tươi, bình trà chị giá hai mươi triệu của hắn cứ vậy mà vỡ nát. Tên công tử thật ngồi ngay bên cạnh chết lặng. Nó sợ hãi run người mà ngã ngược xuống sàn. Dòng nước trà nóng cứ vậy chảy xuống cùng máu tươi trên mặt của người bên cạnh. Cậu ta nãy giờ cứ im lặng như vậy ai ngờ lại là gián điệp đâu chứ.
- Mày nhìn nó làm gì?
Hắn trầm giọng, trên tay một bên là bình trà vỡ còn một bên thì đang bóp cổ cậu trai kia khiến cậu ta ngất đi vì thiếu oxy và thiếu máu. Để thêm một lúc, hắn mới bỏ tay ra, thế rồi cơ thể của cậu ta ngã xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn.
- Mày ở đây rồi tao cũng không nói gì nhiều. Nếu mày thấy nó như vậy rồi thì nên nói với thằng cha và anh trai của mày. Nếu lão cha mày còn dám cho người vào công ty của tao để quyến rũ đám nhân viên kia của tao thì đầu của nó sẽ là quà gặp mặt tiếp theo cho cha mày đấy.
Hắn nói rồi rút một điếu thuốc ra hút. Những lời từ miệng của hắn đã dọa sợ đến nó. Nó run rẩy sợ hãi. Chuyện này nó còn không hề biết. Đến cả anh trai của nó cũng chưa từng để nó tham gia vào những việc này mà cứ để nó tự do ăn chơi vui đùa. Hôm nay quả thật nó đã sáng con mắt nó ra rồi, đụng phải những người như hắn thì đến chính nó cũng chỉ có thể là chết như cậu trai bên cạnh nó hôm nay.
Bóng người lén lút từ đằng sau trên tay cầm một chậu cây, tên đó nặng nề cầm lấy bình hoa nhắm về phía hắn mà ném. Một đường mạnh đập thẳng vào sau lưng chính thức đè thẳng lên thân thể của hắn khiến hắn trừng mắt quay người lại. Cốc trà mới hết nước, hắn ném về phía của tên kia trong màn đêm.
- Thằng chó, mày nghĩ bình hoa này sẽ đủ năng lực để đè tao chết sao?
Hắn đạp mạnh bình hoa đẩy nó ra sau đấy lao vào đánh tên kia. Tên đó còn đang run rẩy không nói lên lời muốn chạy đi nhưng rồi hắn móc ra con dao trong túi áo ở ngực lao về phía hắn đâm vào bụng hắn. Sở dĩ tên này chính là bạn của em họ hắn, cậu ta tới đây dẫn theo công tử giả kia theo lời anh họ để có được một số tiền lớn. Từ lúc hắn đuổi về, cậu ta đã nấp kín ở một bên xem xét tình hình không ngờ rằng lại bị phát hiện sớm như vậy.
- Chương 20-
Tên kia đầm tới tấp vào tay hắn, những nhát dao xuyên qua màng da mỏng đi vào trong thịt làm máu bắn ra. Hắn nhìn con ruồi trước mắt, tay nắm lấy tóc tên kia dật ngược lại rồi lao vào đấm tên đó. Tên này kì thật lại không vô dụng, tên này biết võ, tay cầm lấy con dao cố vực lên rồi ghì thẳng vào lưng hắn, đấm vào mắt hắn một đấm nhưng rồi lại bị hắn vật ngược lại. Dao còn ghì trên lưng nhưng hắn vẫn có thể đấm nhau. Ánh mắt trừng lớn còn có điệu cười thích thú của hắn khiến tên kia run rẩy.
Cả hai người lao vào đánh nhau bỏ quên nó còn đang nhìn vũng máu tươi bên cạnh trong sợ hãi. Nó không biết làm gì đành chạy đi mặc xác cậu trai kia mà đi tìm chỗ trốn. Nó chạy đến một phòng kho thì phát hiện cửa phòng kho không có khóa. Nó mở cửa chạy vào bên trong trốn. Nó run rẩy ngồi xuống thở dốc. Ánh đèn mập mờ mở lên, nó quay người qua nhìn thì bất ngờ trừng lớn mắt.
- Cậu...cậu...
Trước mắt nó chính là hình dáng mà nó sẽ không bao giờ quên. Cơ thể gầy gò, mái tóc dài bù xù với ánh mắt luôn buồn rầu, một con người luôn cô đơn, luôn cố gắng vượt lên tất cả để kiếm tiền mà sống cũng chính là tình đầu của nó.
- Ai vậy?
Anh sợ hãi nhìn nó mà ngã xuống giường. Tại sao lại có người đi vào trong kho này cơ chứ, khuôn mặt này còn có chút quen thuộc. Trong kí ức mập mờ của anh từng xuất hiện một người như này.
- Chính là cậu! Là cậu! Cậu tại sao lại ở đây? Tại sao lại sống trong cái kho bẩn thỉu này chứ!
Nó nhìn người nó yêu mà đau lòng. Nó không thể tin được bây giờ anh lại sống khổ sở thế này nhìn anh không hề có một chút tương lai nào khi mà anh ở đây. Nó tiền đến nắm lấy tay anh muốn đưa anh đi nhưng anh lại vùng vẫy sợ hãi nó mà hất tay nó ra.
- Cậu làm gì vậy. Tránh xa tôi ra..đừng có động vào tôi mà.
Anh run rẩy lùi người vào trong góc. Tại sao lại có một người lạ mặt ở đây chứ. Nhìn qua trông cậu ta không giống người làm việc nhưng tại sao lại tự nhiên nắm tay anh. Nó càng ngày càng đến gần anh hơn mà cầm cổ tay anh thêm chặt hơn như muốn mang anh đi.
- Đừng sợ, đi với tôi, tối sẽ bảo vệ cậu mà!
Nó nói với vẻ mặt hoảng hốt, nó cố gắng nắm lấy cổ tay anh mong rằng anh sẽ tin tưởng nó nhưng lại không biết nói thế nào. Nó chỉ có thể nắm tay anh đi càng khiến anh sợ hãi mà đẩy nó nhiều hơn.
- BỎ RA!
Anh sợ hãi đẩy nó ra nhưng điều đó khiến nó càng bực hơn. Nó càng ngày càng tiến đến cầm cả hai tay anh muốn đưa anh đi theo nó. Nếu anh ở với tên quái vật này sợ rằng hắn ta sẽ giết anh một ngày không xa. Nó giật mạnh áo anh vì bực để rồi những vết thương trên cơ thể còi cọc của anh lộ ra làm cho nó chết lặng.
- Chuyện này là sao? Cậu bị gì thế này?
Nó đè anh xuống sàn còn anh thì liền nấc giọng lên mà khóc. Anh đấm nó một cái, cơ thể anh bị nó bóp mạnh làm anh đau đến không nói lên lời. Anh còn chưa có ăn tối.
- Cậu nói mau lên! Tại sao lại như vậy? Tên cầm thú kia đã làm cái gì với cậu chứ? Mà cậu có còn nhớ tôi là ai không?
Nó nhìn anh, nó đau lòng chạm đến từng vết thương trên cơ thể anh thế rồi nó nhìn đến quần anh. Có thứ gì đó mách bảo nó khiến nó không im được trong lòng mà lấy tay tụt quần anh xuống. Đã sốc giớ nó còn thêm đau lòng cả hai cái dồn dập đập vào tim nó. Nó cúi mặt, những lọn tóc che đi ánh mắt ảm đạm nó, khuôn mặt nó tối xuống.
- Hóa ra là như vậy.
Nó nhìn anh sau đấy nắm chân anh lên kê lên cổ nó. Ánh mắt nó trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó không thể tin nổi cảnh trước mắt còn anh thì run rẩy rút chân lại. Anh bị nó lôi thẳng chân lên. Nó cắn mạnh vào mắt cá chân anh khiến anh đau đớn run lên. Anh cố gắng vùng vẫy.
- BỎ RA! THẢ TÔI RA LÀM ƠN...
Anh cố gắng để có thể thoát khỏi nó nhưng nó nắm chặt chân anh hơn. Nó lôi chân anh lên rồi lấy quần anh trói chân anh lại quàng qua cổ nó. Nó nở nụ cười vừa chua sót lại vừa chán ghét mà nhìn anh.
- Cậu không cần phải như vậy đâu.Nhìn cậu như vậy có vẻ như là một người thèm khát tình dục. Cậu là búp bê tình dục của anh ta sao? Vậy tôi sẽ để cậu toại nguyện.
Nó nói rồi đưa tay ra bóp cổ anh, nó cúi người xuống muốn hôn anh nhưng rồi nó bị anh đấm thẳng vào mặt. Anh khóc trong sự im lặng, hơi thở anh nặng nề mà nhìn nó khiến nó càng thêm đau lòng hơn. Tim nó co thắt lại muốn ôm lấy anh thật chặt nhưng bản thân nó lại không cho nó làm thế mà thay vào đó nó lại đầm anh một cú thật mạnh.
- Chương 21-
Mặt anh chưa đỡ đã có thêm vết thương mới. Phía bên ngoài hắn vừa đấm gãy mũi của tên kia. Tến đó đã ngất lịm đi, xương tay cũng bị hắn đập gãy rồi. Phía đằng sau, cậu trai cũng mới tỉnh dậy thì thấy trận hỗn loạn trước mắt, máu bắn xung quanh sàn nhà, bình trà vỡ vẫn còn đấy. Từ sau lưng, hắn đưa tay lên giật thẳng con dao ra sau đó thì quay người lại nhìn về phía cậu ta.
- Mày tỉnh lại đúng lúc quá nhỉ? Nếu vậy thì ra nằm ngủ cùng nó đi.
Chưa để cho cậu ta nói thêm, hắn lao đến dùng chính con dao kia đâm vào bụng cậu ta vài nhát lập tức khiến cậu ta ngất đi lần thứ hai. Hắn dùng dây trói cậu ta và tên kia lại sau đó mặc cho bản thân đang chảy máu mà đi tìm nốt con mồi còn lại. Đi đến phía nhà bếp, hắn nghe thấy tiếng la hét từ phía bên trong phòng kho. Đầu hắn hơi choáng rồi.
Phía bên trong, anh đang cố gắng vùng vẫy nhưng chân anh bị trói chặt còn tay thì bị giữ lấy rồi đè lên trên. Nó cúi xuống hôn anh nhưng môi lại bị anh cắn chảy máu. Nó điên lên đấm anh một cái, ánh mắt nó chứa đầy sự kinh tởm dành cho người nó yêu thương.
- Chẳng phải vì cậu thích chuyện này nên mới ở lại đây mà không đi theo tôi sao? Giờ cậu khóc lóc cũng chẳng thể khiến tôi mềm lòng đâu.
Nó lấy tay đập mạnh đầu anh xuống đất khiến anh choáng váng. Nó nhìn anh cười điên loạn. Phải rồi, anh ở đây là vì hắn không phải vì nó. Nó yêu anh nhưng nếu anh không theo nó thì tốt nhất nó nên cho anh biết được đời này chỉ có ai mới là người tốt thật sự.
- Ngoan ngoãn im mồm đi.
Nó nhìn thẳng vào mắt anh rồi chạm tay vào vết thương nó để lại cho anh mà cười man rợ. Cơ thể an khiến nó muốn chặt ra, muốn khám phá bên trong cơ thể xinh đẹp này có thứ gì. Nó thấy anh đang khóc, sự biến thái trong lòng nó dâng lên thế rồi nó bóp cổ anh nâng lên.
- CỨU!
Anh sợ hãi gào lớn trước khi nó kịp hôn anh khiến cho tai nó bị nhức. Nó đấm anh, một tay nó nắm lấy đùi anh nâng nên mà cắn mạnh đến rách da chảy máu để trả thù.
- Mày ngậm mồm vào!
Nó trừng lớn mắt còn nổi lên cả tơ máu, nó muốn anh im lặng, càng muốn hành hạ thân xác anh, muốn đánh đập anh một trận mặc dù nó không biết tại sao. Từ bên ngoài cửa kho, hắn đã nhìn thấy và nghe hết tất cả. Mặt hắn nối gân xanh, tay hắn nắm chặt lại thành một nắm đấm, lưng hắn và bụng hắn không ngừng chảy máu khiến đầu hắn càng thêm choáng hơn. Hắn tiến vào bên trong phòng kho.
Trước mắt hắn là hình ảnh anh đang bị nó trói chân, mặt thì có thêm vết đấm, anh thì đang khóc còn nó đang điên dại bóp lấy cổ anh. Trông anh yếu ớt đến nỗi không thể thở nổi. Anh nói lời kêu cứu với chất giọng khàn như muốn xé cổ ra. Hắn đưa tay vuốt mặt một cái sau đó trực tiếp đập thẳng vào gáy thằng kia.
- Cái đi.....
Nó chưa kịp nói xong đã ngất đi, hắn ở ngay đấy một tay cởi trói ở chân cho anh sau đó gỡ chân anh ra rồi tiếp tục đập cho nó một phát khiến nó ngã đập đầu vào tường. Hắn nhìn anh đang khóc nấc lên rồi nhìn vết thương mới của anh do nó gây ra. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo để trói tay thằng kia lại, xé áo nó ra sau đó dùng áo nó bịt mõm nó lại xong quay ra phía của anh.
Anh bây giờ choáng váng, tuy không rõ là ai đã cứu anh nhưng bản thân anh chỉ có thể ôm đối phương thật chặt rồi lại khóc. Anh thấy bản thân anh thật yếu đuối. Chạm lấy da lưng hắn, cảm giác vừa ướt vừa nhớt đang tràn đầy. Anh cố nín khóc mở mắt ra, cả cơ thể hắn đè lên người anh. Hắn ngất đi vì thiếu máu.
Anh mặc dù rất sợ nhưng nếu không cố gắng đứng dậy để băng thương cho hắn thì chính hắn cũng sẽ chết. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi anh cố gắng đứng lên thì hắn lại nắm lấy cổ tay anh. Anh run rẩy muốn rút tay ra nhưng rồi anh lại dừng lại.
-Đi cùng tao...đi lên phòng...
Giọng hắn thều thào đuối lí như sắp ngất nhưng rồi hắn vẫn vực dậy để dẫn anh đi. Anh cứ vậy để hắn nắm tay. Trở về phòng hắn, anh giúp hắn xử lí vết thương sau đó thì im lặng chờ cho hắn ngủ nhưng hắn vậy mà lại không ngủ. Hắn nhìn anh, bên trong ánh mắt hắn như có một bầu trời u ám. Máu dính đầy trên sàn nhà tầng một và cả trong phòng kho là phòng ngủ hiện tại của anh. Khi nãy chính hắn đã dùng số sức lực còn lại bẻ gãy tay của nó. Hắn ngước đầu lên nhìn anh tay hắn đưa ra cầm lấy tay của anh.
- Mày tên là gì?
Hắn gượng hỏi anh. Anh tuy không biết tại sao hắn hỏi, bản thân anh bây giờ tuy rất run rẩy và sợ hãi nhưng anh vẫn đứng vững. Anh nhìn hắn và hắn cũng nhìn anh. Anh im lặng một hồi rồi mới cúi đầu trả lời hắn.
- Tôi tên Thất Bại.
Anh vốn luôn chán ghét cái tên của anh từ khi còn bé và cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy. Trong khi tên của thằng em trai súc sinh của anh là Chiến Thắng thì đổi lại anh tên là Thất Bại, cái tên thật sự sẽ chẳng ra sao nếu như anh không gặp thất bại gì trong cuộc sống nhưng anh đã sai bởi anh chưa từng đón nhật lấy may mắn nào trong đời cả như bây giờ vậy.
Tóc anh bị hắn nắm lấy một ít, vết thương trên lưng hắn và trên bụng hắn khẽ động, tay hắn chạm lên cổ của anh, hắn nhẹ giọng.
- Tao tên Tư Bản. Lại đây.
Anh không hiểu sao bản thân lại nghe theo hắn mặc dù anh đang sợ hãi. Bước chân của anh đến gần, hắn ôm anh rồi dụi mặt vào bụng anh, anh run lên. Hai tay anh chạm vào vai hắn muốn đẩy hắn ra nhưng rồi hắn nắm tay anh lại nhẹ giọng.
- Đi ngủ thôi, đừng lo tao sẽ không làm gì mày đâu.