Vào mùa hạ năm ấy, Tôi-Ngụy Anh Lạc đã về quê ngoại ở tỉnh Quý Châu. Buổi trưa ở Quý Châu lúc đó nắng dịu dàng, gió thoang thoảng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Được khoảng 2 giờ trưa, Tôi bắt đầu đi đến cái ao nhỏ gần nhà để chơi. Khi đến chỗ đấy, Tôi bắt đầu trải tấm thảm ra, ngồi lên đó và lấy sách ra đọc. Được một lúc vì thời tiết khá dễ chịu nên tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay....rồi đột nhiên, tôi tỉnh dậy thấy một anh trai không 14 tuổi cao ráo, đẹp trai đang ngồi canh mình. Tôi đỏ mặt: "Anh....anh là ai? S...sao lại ngồi kế em?". Anh ấy thân thiện đáp lại:" Anh là Tề Tiểu Hựu,Anh từ Thượng Hải về đây nghỉ hè! Còn em?". Cái lúc mà anh ấy giới thiệu về bản thân mình... Ánh nắng phản phất trên gương mặt anh ấy, làm tôi có chút rung động, ngồi im thin thít."Em làm sao vậy bé con, tên em là gì?". Tên ngập ngừng:"Em...em là Ngụy Anh Lạc, em cũng từ Thượng Hải về đây nghỉ mát!". Sau đó chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khá lâu, cùng nhau vui đùa bên cạnh cái ao nhỏ. Ánh nắng Đầu tiên của mùa hạ Chiếu lên gương mặt điển trai của anh ấy làm cho tôi có cái cảm giác gọi là hoài niệm. Cuối buổi chiều chúng tôi chia tay nhau, Tôi thì vừa đi về nhà vừa không nỡ, Còn anh ấy đứng đó nhìn tôi bước đi,vẫy chào tạm biệt. Thấy tôi không muốn đi anh ấy nói lớn:"Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, Tiểu Lạc à!". Lúc đấy, Hai hàng lệ của tôi chảy xuống, mang cảm giác lưu luyến đó đi theo. Tôi quay mặt đi và chạy thẳng về nhà. về đến nhà, trong lúc ăn cơm tôi hỏi ngoại:"Ngoại ơi! ngoại có biết Anh Tề Tiểu Hựu là ai không ạ?". "Thằng bé đó là cháu của mối tình đầu của ta, Nó từ Thượng Hải về đây nghỉ hè, cậu bé đó thông minh, ôn nhu rất tốt bụng, con đã gặp thằng bé rồi hả?"."Con...con chỉ nghe nói thôi ạ". Sau ngày ấy, lúc tôi trở về Thượng Hải, tôi luôn nhớ nhung anh chàng ấy. mãi đến sau này, tôi và ấy ấy mới gặp lại. Nhưng, chúng tôi là bạn đời của nhau, cùng yêu nhau, cùng kết hôn và có một gia đình hạnh phúc.....
[End]