Tôi là Trạch Mạnh Như, con gái của một gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo nàn. Bố mẹ tôi phải cố gắng hết sức để cho tôi học tại một ngôi trường đại học về ngành âm nhạc, gia đình tôi tuy nghèo nhưng lại rất yêu thương nhau. May mắn thay tôi có tài năng thiên bẩm về ca hát và nhảy múa nên đậu vào một trường danh tiếng
Hàng năm trường tôi sẽ tổ chức một cuộc thi và giám khảo sẽ là những người nổi tiếng trong ngành giải trí, năm nay tôi may mắn được lọt vào vòng sơ tuyển và được đứng trên sân khấu biểu diễn, nếu may mắn đạt giải hoặc được các ngôi sao để ý thì cuộc đời tôi sẽ thay đổi, nếu đạt giải nhất sẽ nhận được 100.000 USD và được một ngôi sao có tiếng giúp đỡ phát triển tài năng
Trong phòng chuẩn bị, tôi được chị Tô làm tóc để chuẩn bị cho phần thi. Chị Tô bảo tôi rằng: "Năm nay có ảnh hậu tham gia làm ban giám khảo, cô ấy dù trẻ tuổi đã đạt nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúc em may mắn Như Như"
Nghe đến đây tôi chợt nhớ về việc tôi trước khi vào trường đã nhìn thấy tấm quảng cáo nước hoa có in hình ảnh hậu Lưu Mộng Yên, tôi nhớ như in hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp mang vẻ đẹp vừa thật vừa ảo tựa như một nữ thần, Lưu Mộng Yên vốn là con gái của một chủ tịch công ty thời trang nên ngay từ khi còn rất nhỏ đã được bước chân vào giới giải trí, một người có cuộc sống cực kỳ giàu có
MC gọi tên tôi khiến tôi dừng ngay việc suy nghĩ, cảm giác bồi hồi lo lắng ập đến. May thay chị Tô đã an ủi tôi, tôi hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài. Ánh mắt đổ dồn về phía tôi
Trong suốt buổi biểu diễn ánh mắt của Lưu Mộng Yên luôn nhìn về phía tôi với phần thích thú, ánh mắt cô ta như một con sói đang nhìn vào con mồi mà lại mỉm cười kỳ lạ
Sau phần thi, Lưu Mộng Yên tìm đến tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã mở lời: "Trạch Mạnh Như, tôi thấy em có tài năng nên muốn mời em về làm học trò của tôi"
Cứ như thế cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Từ ngày hôm ấy đến nay đã hai năm trôi qua và tôi đã sắp tốt nghiệp, tôi sống cùng với Lưu Mộng Yên trong căn biệt thự của cô ấy. Chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận nhưng tôi vẫn thấy có gì đó rất lạ với cách cô ấy đối xử với tôi, người ngoài nhìn vào có thể thấy chúng tôi như chị em thân thiết hoặc bạn thân nhưng mà tôi lại thấy cô ấy đối xử với tôi có phần giống một người bạn trai đối xử tốt với bạn gái của mình
Chẳng hiểu từ lúc nào trong tim tôi đã coi cô ấy là một người rất quan trọng
Lưu Mộng Yên hôm nay rất kỳ lạ, cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi như mọi ngày, nhìn xem, có phải cô ấy đang hờn dỗi tôi không?
- Chị sao đấy? //Tôi ngồi cạnh cô ấy và đặt một cốc nước ấm lên bàn ngay chỗ cô ấy//
- Tôi chẳng sao cả, em đừng quan tâm //Cô ấy cau mày//
Còn bảo là không sao nhưng lại cau có khó chịu? Tôi dỗi ngược lại đó!
Thế rồi khi thấy tôi định đứng dậy bỏ đi thì cô ấy kéo tôi lại
- Đừng đi.. //cô ấy ôm tôi//
Dỗi em lắm nhưng mà thiếu hơi em thì sống không nổi