Nhớ anh
Tác giả: LynetteKiri
Ngôn tình
1.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi phỏng vấn xin việc của tôi, cũng là ngày đầu tiên tôi về nước kể từ khi tôi học đại học năm thứ ba ở bên Mỹ. Mà bây giờ tôi đã cầm bằng tốt nghiệp.
Con người như tôi có lẽ khao khát một công việc nào đó thỏa mãn niềm đam mê muốn được bay nhảy khắp nơi, được tự do sáng tạo và thỏa thích mà nói lên những suy nghĩ của mình.
Vậy chắc chắn rằng công việc nhà báo khá phù hợp với tôi.
…
Lịch hẹn phỏng vấn là khoảng ba giờ chiều nay, tôi cũng không chắc.
Tính tôi vậy đấy, nhớ nhớ quên quên, chút nữa tôi sẽ mở email lịch hẹn ra xem lại.
Bây giờ là tám giờ sáng, tôi đang ngồi trên một chiếc taxi nhỏ. Chiếc xe lăn bánh trên đường đưa tôi từ sân bay đến khách sạn.
Tôi vu vơ chống tay vào cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Xe cộ hai bên đường đi lại nườm nượp, tấp nập như dòng chảy của thời gian.
Nói đến đây, đúng thật là nó không bao giờ dừng lại, cái dòng chảy ấy. Chính tôi cũng bị nó cuốn theo, không ngoại lệ. Bạn xem, tôi nào có thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay chứ ?
Trên chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi vui sướng khi biết mình sắp được đặt chân lại lên quê hương yêu dấu. Tôi phấn khích khi đích đến cho mục tiêu bao nhiêu năm qua của tôi đang ở ngay trong tầm với, đó là được làm việc cho tòa soạn của đài truyền hình trung ương.
Thế nhưng bây giờ, tôi dường như đánh mất cảm giác mà mình muốn cảm giác. Nói đúng hơn, tôi không hề cảm thấy như mình đã nghĩ.
Tôi đã mong chờ và mường tượng ra điều gì ?
Tôi không nhớ nữa, nhưng hẳn phải là một quê hương mang đầy hương vị đặc trưng, một đất nước với những đồng cỏ, hoa lá cành thơm ngát. Cái mùi hương hoang dại ấy, sao mà tôi nhớ nó đến thế ?
Cũng thật nực cười, ở thành phố thì lấy đâu ra. Nhưng thứ khiến tôi thắc mắc là, tôi cũng không biết mình đã cảm nhận được mùi hương đó từ đâu, vì trong kí ức tuổi thơ tôi, tất cả gói gọn trong một thành phố nhỏ đầy hối hả.
Vậy đấy, chính cái tôi không quen thì tôi lại nhớ. Còn thứ mà tôi quen thuộc, dòng chảy xe cộ kia, thì tôi lại quên đi.
Chính bởi thế nên tâm trạng tôi bớt háo hức khi đã đặt chân về nước chăng ?
Qua chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra, giờ đây nơi này cũng chẳng khác chốn phồn hoa bên Mỹ là mấy.
Thật là, trong người tôi lại có cảm giác gì đó kỳ lạ, như bị mất phương hướng ấy. Tâm trạng ảnh hưởng lên cách nhìn nhận về mọi thứ đặc biệt sâu sắc trong tôi.
…
Thở dài một hơi, tôi dời đi tầm mắt khỏi cửa sổ xe. Chán ngắt.
Lấy điện thoại trong túi ra, tôi lạch cạch ấn dòng số quen thuộc một cách lười nhác.
Chà, móng tay cũng đã dài phết rồi đấy! Đã bao lâu rồi, tôi không còn quan tâm nhiều đến bản thân mình nữa ?
Tiếng alô chợt vang lên. Tôi đơn giản báo về cho gia đình một tiếng bình an, và hỏi thăm nhau rằng vẫn khỏe đấy chứ…
Cất điện thoại đi, chỉ còn lại âm thanh của xe cộ và tiếng còi có chút hơi chói tai. Đôi mắt tôi vô thức hướng ánh nhìn ra cửa sổ xe một lần nữa.
Mặt trời giờ đã lên cao lắm rồi.
Tôi đưa tay lên, ngắm nhìn những tia nắng chảy qua kẽ tay, và bàn tay tôi chuyển sang đỏ hồng.
Hồi nhỏ, khi còn ở với gia đình, tôi luôn muốn được đi tới đâu đó thật xa, trải nghiệm càng nhiều càng tốt.
Bây giờ đi xa được rồi, bốn năm gắn liền với nước Mỹ, niềm vui khi được trải nghiệm những thứ mới mẻ trong tôi vẫn như lúc ban đầu, không hề thay đổi.
Nhưng tôi vẫn luôn hiểu rằng, đó chỉ là niềm vui nhất thời. Hơn hai mươi năm trong cuộc đời, tôi vẫn đang tìm kiếm.
Tôi vẫn đang đi tìm kiếm một nơi nào đó mà tôi có thể nhìn với một ánh mắt trìu mến, và nhẹ giọng gọi một chữ “nhà”.
Tất nhiên tôi không thể nào sống thiếu gia đình đã sinh ra mình. Nhưng dường như đó không phải là một nơi mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc tròn đầy.
Nếu như hỏi tôi là người hướng nội hay hướng ngoại…
Tôi sẽ trả lời, cả hai.
Chẳng qua phần hướng nội trong tôi nhiều hơn một chút. Về việc khám phá xem mình là ai, những gì tôi biết về chính mình chỉ là phần nổi của tảng băng trôi…
Đang mải suy nghĩ miên man, thì xe đã dừng lại trước cổng khách sạn từ lúc nào.
Trả tiền cho bác tài xế xong, tôi tự mình hì hục khuân hành lý ra ngoài, tôi không muốn nhờ vả ai nhiều, chắc tại chưa quen.
Nhiều đồ thật. Vậy mà tôi đã để lại không ít đồ bên Mỹ. Có lẽ tôi phải tìm hiểu và áp dụng lối sống tối giản mới được.
Đang băn khoăn về đống hành lý thì nhân viên khách sạn đã tới giúp. Tôi cảm ơn họ rồi vào bên trong khách sạn, đi tới quầy lễ tân để nhận phòng.
Tôi đã đặt phòng ở khách sạn này qua mạng trước đó. Chi phí cho một ngày đắt đỏ thật. Vậy mà đây đã là khách sạn có giá tương đối tốt trong thành phố.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì một sinh viên mới ra trường như tôi sẽ không dám xa xỉ như vậy đâu. Nhưng tại vì ngày chiều nay tôi có hẹn phỏng vấn, mà ở thành phố lớn thế này, sau khi cân nhắc vấn đề thời gian, công sức và chi phí đi lại, tôi đành đặt phòng ở một khách sạn cách nơi phỏng vấn không xa.
Nhận lấy thẻ phòng từ chị nhân viên lễ tân xinh đẹp, tôi tới chỗ cầu thang máy để tìm phòng của mình.
Phòng tôi nằm trên tầng sáu. Từ đây có thể nhìn đại khái bao quát một góc nhỏ của thành phố. Cũng có thể bớt đi phần nào tiếng ồn của phương tiện giao thông.
Không lâu sau khi tôi vào phòng, nhân viên gõ cửa giao lại hành lý cho tôi.
Xong xuôi, tôi lật giở đống giấy tờ cần chuẩn bị và hồ sơ phỏng vấn chiều nay.
Kiểm tra lại cái email lịch hẹn, tôi hơi sửng sốt một chút khi thời gian trong trí nhớ của tôi từ 3 giờ thành 2 giờ chiều.
Đang là giữa mùa hè đấy! Tại sao mọi người có thể muốn làm việc năng suất như vậy nhỉ? Số sinh viên ứng tuyển cho vị trí cộng tác viên của tòa soạn năm nay, theo như tôi biết thì cũng đâu quá nhiều ?
Nhưng mà không sao. Nắng nóng cũng sẽ không thể làm ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết, trí thức và kinh nghiệm trong tôi !
Nếu không đủ bản lĩnh, sao tôi có thể tự mình dành trọn học bổng 4 năm đi du học chứ ? Có lẽ chưa chắc có sinh viên tham gia phỏng vấn nào có hồ sơ đẹp như tôi đâu.
Như là tự động viên mình, tôi vỗ vỗ ngực tự hào về bản thân.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ… có khi nào mình đang chỉ quan quá không ? Hay vẫn nên tự tin, vì “tự tin là sức mạnh” ?
Trời ạ, lúc nào đầu óc tôi cũng thiết lập ra rất nhiều câu hỏi thừa thãi.
Cũng phải thôi.. tôi đâu muốn lặp lại những chuỗi ký ức đau buồn trong quá khứ ? Tôi chưa bao giờ muốn nhớ về, nhưng nó cứ như chực chờ sẵn trong tâm trí tôi, chỉ thừa cơ tôi mất cảnh giác mà lao ra.
2.
Trong sự mát lạnh của làn gió điều hòa, tôi cảm thấy đôi mắt líu ríu buồn ngủ, chuyến đi của tôi đã khá mệt.
Tôi loạt xoạt tìm kiếm trong túi xách, lấy ra được một chiếc bánh kẹp ăn liền. Nói thực, tôi là một tín đồ của đồ ăn vặt và ẩm thực nói chung. Nhưng giờ chỉ cảm thấy thứ đồ ăn yêu thích của mình như cát lạo xạo trong miệng.
Giờ mới nhớ là tôi quên chưa uống nước. Bảo sao mà miệng lưỡi khô khốc. Từ nhỏ, tôi đã mắc một tật kỳ lạ, đó là cơ thể tôi không bao giờ cảm thấy khát nước.
Có một lần hồi còn năm sáu tuổi gì đấy, tôi đi phá phách nô đùa với bọn trẻ con hàng xóm, mồ hôi vã ra như tắm. Chúng nó phải chạy về nhà uống nước mấy lần làm gián đoạn cuộc chơi. Còn tôi thì cứ ở đấy chờ chúng nó quay lại chơi tiếp. Phải đến một lúc lâu sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu. Tỉnh lại trong bệnh viện, nghe bác sĩ và mẹ tường thuật nghe được chữ có chữ không, tôi mới hiểu rằng mình mắc cái tật kỳ quái này. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, tôi luôn phải hẹn giờ để uống nước.
Không hiểu sao hôm nay đồng hồ điện thoại không đổ chuông nhắc nhở tôi. Có lẽ tôi đã ấn nhầm chế độ im lặng chăng?
Chẹp, những thứ tiểu tiết tôi thường hay quên lắm.
Cầm chai nước khoáng lên, vặn ra ngửa cổ tử một hơi ừng ực. Đã thật! Uống xong, ăn bánh kẹp thấy ngon hơn hẳn.
Nhai xong “bữa sáng”, cũng có thể là “bữa trưa”, tôi chẳng buồn tắm rửa, cứ thế lăn kềnh ra ngủ. Trước đó không quên hẹn giờ, hẹn đến ba bốn lần chuông, cẩn thận kiểm tra xem có lỡ ấn nhầm vào chế độ im lặng không, rồi lại cẩn thận kiểm tra âm lượng.
Thì là việc quan trọng mà, tôi không thể sơ sài được.
———
Tiếng chuông báo thức kêu lên như đòi mạng, năm làm bảy lượt rót vào lỗ tai tôi.
Tôi mở mắt, nhưng vẫn nằm thừ ra đấy . Mãi một lúc lâu sau mới quơ lấy cái máy để tắt chuông đi.
Bắt đầu ngủ từ lúc chín rưỡi sáng, bây giờ đã là mười hai giờ trưa. Tôi cầm quần áo đi tắm rửa, có bao nhiêu loại sữa tắm dầu gội mang theo, tôi bôi trát lên người bấy nhiêu loại. Phải thật thơm tho chứ? Việc chiều nay có lẽ hơi bị căng.
…
Tôi mặc một bộ váy liền vải xoan khá nhẹ, toàn thân váy là họa tiết hoa nhí trắng xanh nho nhỏ với nền hồng nhạt, dài đến đầu gối, còn được thắt eo tôn lên vóc dáng mĩ miều của tôi.
Ấy chết, thật ngại quá, tôi đâu dám tự khen chính bản thân mình ? Chỉ là tôi khá tự hào về dáng người của mình. Tôi đã phải bỏ ra mấy năm thanh xuân ăn uống kiêng khem rồi tập luyện mới được như thế này đấy.
Hồi còn là một thiếu nữ, tôi không đến nỗi bị coi là béo, cũng không bị cho là thừa cân, nhiều lắm chỉ là hơi có da có thịt một chút. So với các bạn nữ khác thì tôi vẫn được cho là bình thường. Có điều, tôi muốn trở nên thật tự tin, nên đã quyết tâm giảm cân. Chậc, nghĩ lại thật xứng đáng, tôi bây giờ đường cong đau ra đấy. (Duy chỉ có vòng một là mang tính chất tượng trưng, nhưng thôi, không đáng đề cập.)
Lâu rồi tôi mới có dịp nhìn thật lâu vào gương để tự cảm khái mình. Phải tốn không ít tiền mua bao nhiêu chai lọ skincare từ hồi mới 17. Kết quả da vẫn đen xì xì như vậy, chả trắng hơn được chút nào. Thế nhưng vài năm ở bên Mỹ là khác hẳn, trắng không kém mấy chị Hàn Quốc.
Tôi cười, rồi ai cũng phải thay đổi thôi.
Không biết mấy đứa bạn học cấp ba có cay mắt không khi biết tôi bây giờ càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?
Tôi tên là Nguyễn Tiểu Thu. Chúng bạn thường hay gọi tôi là “Thu đen”. Chúng nó luôn gọi tôi bằng cái tên như thế suốt một thời niên thiếu.
Năm tôi học lớp chín, trong một tiết tự học, mấy bọn con trai xúm xít vào với nhau chơi trò “sự thật hay hành động.” Thỉnh thoảng lại cười phá lên từng cơn như mấy con tinh tinh trong sở thú.
Tôi ngồi ngay bên cạnh, cảm thấy ước gì có thể lấy keo con voi dính chặt miệng chúng nó lại. Chúng nó chẳng quan tâm tôi cần sự yên tĩnh để học bài.
Bỗng tôi nghe thấy một câu hỏi:
“Ê, mày có biết đứa con gái xấu nhất trong cái lớp này là ai không ?”
Tôi hơi động tâm, đây là lần thứ hai tôi nghe thấy câu hỏi này.
…
Một đứa từ trong cái đám đấy nhe răng ra cười, giờ tôi vẫn còn nhớ như in, Tuấn Anh. Tuấn Anh quay sang nhìn tôi, khiến cho cả bọn nhìn sang tôi.
Tôi chỉ biết quay mặt đi, giả vờ đọc sách.
Loáng thoáng tôi có thể nghe thấy : “Là cái con này chứ còn ai nữa ?”
Chúng nó lại phá lên cười.
Cũng có một người cảm thấy áy náy thay cho Tuấn Anh, tên là Tú. Cậu ta nói : “Êu ơi, như vậy là sỉ nhục người ta đấy.”
Một người khác nói thay để đỡ đi bầu không khí nặng
nề, bảo rằng, chắc nó quen rồi. Vì cái tên Tuấn Anh kia lúc nào cũng trêu chọc và xoáy đểu tôi với những câu chửi bới.
Thường thì tôi cũng không phải là dạng vừa. Tôi cũng sẽ đanh đá lý luận lại, cho tới khi nào cậu ta câm đi thì thôi.
Nhưng lúc ấy tôi như cảm thấy nghẹn lại ở cổ họng, trái tim tôi trùng xuống một chút. Đây không hề là nói quá, tôi thực sự cảm thấy như vậy. Tôi mới mười lăm tuổi thôi, đã bao giờ tôi bị nói thẳng vào mặt như vậy đâu ?
Đó là sự thật, tôi xấu là sự thật, tôi ghét chính mình mỗi khi nhìn vào gương. Cho nên tôi chẳng có câu gì để phản bác lại.
Có lẽ mấy cậu con trai ấy suy nghĩ vẫn còn vô tư, trẻ con. Tuy bây giờ câu chuyện này chẳng có phân lượng bằng một con kiến đối với tôi, nhưng lúc ấy tôi đã rất buồn.
——
Tiếng chuông báo thức lần nữa vang lên, cắt tôi khỏi dòng suy nghĩ để trở về thực tại.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi khoác lên vai chiếc cặp đen công sở, đeo lên kính râm, còn không quên mang một chiếc ô chống nắng.
…
Vừa mới bước chân ra khỏi khách sạn, luồng khí nóng bức của mùa hè phát vào người tôi, khiến tôi không kịp thích ứng. Đúng là nóng điên người, tôi oán thầm mấy người ở phòng nhân sự đã đặt lịch phỏng vấn quái gở như thế này.
Tôi bắt một chiếc taxi để chạy thẳng tới đài truyền hình. Vào trong xe, không khí mới mát mẻ lại đôi chút.
Đưa tay lên xem đồng hồ, một giờ bốn mươi lăm phút chiều, còn kịp chán. Vì thế nên tôi cứ ung dung, cũng không hồi hộp là bao.
Bác tài xế nhìn tôi qua gương chiếu trước mặt, cười hỏi:
“Trưa chiều nắng thế này đã phải đi làm rồi à ? Cháu làm công việc gì ở đài truyền hình thế?”
Thấy bác tính tình sởi lởi, tôi cũng cười theo:
“Cháu là sinh viên mới ra trường thôi ạ. Lát nữa cháu có lịch hẹn phỏng vấn xin ứng tuyển vào vị trí cộng tác viên cho những nhà báo hoặc biên tập viên ở tòa soạn. Cháu còn phải học hỏi lâu lắm mới có thể trở thành một nhà báo cơ bác ạ. Đó là ước mơ của cháu đấy!”
Bác gật đầu: “Nghe nói xin được việc ở đài truyền hình khó lắm đấy! Cháu vậy là giỏi rồi, Đứa cháu họ nhà bác cũng thấy bảo muốn học làm nhà báo gì đó, mà cũng chỉ có thể tìm mấy tòa soạn báo mạng nhỏ để lấy thành tích, chưa đủ can đảm để xin vào đài truyền hình đâu.”
…
Tôi và bác buôn đủ chuyện, mấy chốc đã đến nơi. Chào tạm biệt bác, tôi nhanh tay đeo lên kính râm rồi bật ô lên che. Suýt chút nữa thôi là bị ánh mặt trời thiêu cháy rồi.
Dù đang mang đôi giày cao gót đế vuông, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến cửa đài truyền hình. Trình rõ thẻ đăng kí phỏng vấn cho người bảo vệ, tôi mới được vào bên trong.
Ôi máy điều hòa của tôi, thiếu phát minh này chắc tôi sẽ chết mất….
May mà toàn bộ nơi làm việc ở đây điều lắp điều hòa công suất lớn.
Ban tuyển dụng và nhân sự ở tầng ba, dãy B1. Tôi cứ đi theo địa chỉ này dùng cầu thang máy đi lên. Không lâu sau, tôi tìm thấy phòng như trong địa chỉ. Nhìn qua trông khá hiện đại, bức tường đều là tấm kính dày cách âm.
Nhìn hai dãy ghế chờ trống hoác, xem ra tôi là người đến sớm nhất.
Xem danh sách số người tham gia phỏng vấn được dán trên tường, có mười người, trong đó tôi sẽ là người phải đi vào phỏng vấn đầu tiên. Đã được thông báo cả rồi.
Tôi cũng không lo lắng, nhưng lòng tôi rất phấn khích và kích động. Những người lát nữa sẽ phỏng vấn chúng tôi là Trần Thiên Hồng và Phạm Tuấn Phong.
Cái tên Trần Thiên Hồng này, phải nói cô ấy là một lão làng thâm niên trong ngành báo chí. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ lâu rồi, không ngờ sẽ có ngày được gặp trực tiếp bằng xương bằng thịt.
Cũng phải. Vị trí cộng tác viên lần này có vai trò không hề đơn giản, vì những nhiệm vụ về thông tin và biên tập cũng rất đặc biệt. Sẽ chỉ có ba người nhận được vị trí này. Chúng tôi sẽ được cùng với những người có tiếng nói như cô ấy hợp tác làm việc, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Nhưng đa phần là vì sẽ mở rộng được mối quan hệ, và nếu nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt, không chỉ tên tuổi được thơm lây, mà khả năng cao sẽ được thăng chức luôn.
Quả là một món hời ! (Chứ còn gì nữa?)
Thế nhưng suy đi nghĩ lại, hồi tưởng chán chê, tôi cũng không nhớ ra được người tên Phạm Tuấn Phong kia là ai.
Thực ra không biết nhiều người cũng không sao, quan trọng là lát nữa, có lẽ nếu tôi nói : “Nghe danh tiền bối đã lâu, hôm nay được gặp mặt, em cảm thấy rất vinh hạnh..” thì nghe sẽ thật giả trân.
Ai lại nói câu này cho mỗi Trần Thiên Hồng nghe thôi? Nói như thế ông Tuấn Phong nào đó kia lại tưởng tôi ám chỉ ông không đủ chuyên nghiệp thì toi.
Con người tôi đây vốn rất chân thành. (Hì hì)
Tôi cứ yên yên tĩnh tĩnh mà ngồi chờ ở dãy ghế đợi ngoài hành lang.
Đã bắt đầu có một số ứng viên lục tục đến rồi.
Ai nấy vẫn còn rất trẻ, có người vừa đi vừa tranh thủ dặm lại lớp phấn, người khác lại chỉnh sửa tóc mái, trang phục. Họ có vẻ hơi hồi hộp, khiến tôi cũng bị lây theo một chút.
Chúng tôi lịch sự chào hỏi nhau, và chúc nhau may mắn.
Nhưng tôi lại chả rõ quá đi chứ ? Chắc lại đang lẩm bẩm trong lòng mong người ta đừng có trúng tuyển.
…
Thời gian chậm chạp trôi qua từng tích tắc.
Để ý thấy những tiếng xì xào bỗng dưng tắt hẳn, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Cả dãy hành lang vang lên tiếng bước chân với khí thế ngút trời của hai vị nhà báo.
Cô Trần Thiên Hồng, đúng là cô ấy rồi! Lòng tôi phấn khích, ý cười khó mà kìm nén trên gương mặt tôi.
Nhưng khóe môi tôi bỗng hơi đông cứng khi tôi dời tầm nhìn tới người còn lại. Đôi đồng từ của tôi co lại.
Phạm Tuấn Phong… ắt hẳn là vị còn lại này. Không già như tôi tưởng, có khi chẳng lớn hơn tôi được bao nhiêu…
Dáng người cao ráo, sải chân dài, thẳng tắp. Khuôn mặt mang hơi thở của sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đôi lông mày đậm và sắc nét, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt sáng và nghiêm nghị , làm người ta nhìn vào sẽ đánh giá hai tiếng “học thức.”
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa người, không một nếp nhăn, nhưng không mặc vest, thắt cà vạt màu xanh đậm. Trên cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ bạch kim sáng loáng, và chân đi đôi giày da đen bóng.
Tổng thể sạch sẽ, có khí chất.
Và… nhìn rất quen thuộc…
Tất nhiên tôi biết vì sao mình lại có cảm giác này.
Vì cái người tên Tuấn Phong này, nhìn sơ qua, ít nhất đến tám chín phần giống với Nguyễn Hữu Giang - người tôi thích đơn phương kể từ lần đầu gặp, vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường cấp hai.
…
Hai nhà báo đi vụt qua tôi lúc nào, tôi chẳng hay.
Người tôi dường như bị đóng băng trong một tư thế, sau vài giây mới cót két ngồi thẳng lại.
Nguyễn Hữu Giang…
Cái tên tôi tưởng như đã bay vào hồng hoang của vũ trụ, đột nhiên dội lại trở về tràn ngập tâm trí tôi như làn thủy triều.
“Không đúng, người kia tên là Phạm Tuấn Phong…”
Tôi cứ bần thần cả người, cũng không biết là qua bao lâu, đến khi họ tên tôi được xướng lên, tôi mới sực mình khỏi cơn lũ của quá khứ.
Tôi hít thở thật sâu, rũ bỏ ra sau tất cả những thứ hỗn độn. Giờ là thời khắc quan trọng, tôi không thể làm hỏng việc.
Lấy tinh thần trở lại, tôi bước vào trong phòng và ngồi xuống đối diện hai người. Chào hỏi họ xong, tôi đưa tập hồ sơ của mình lên bàn cho họ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ánh mắt của người tên Tuấn Phong nọ như có như không dính chặt lên tôi.
…
Họ hỏi những câu hỏi nào, tôi đều trả lời lưu loát, thậm chí khéo léo mà khoe hết điểm mạnh của bản thân một cách đầy tự tin.
Thế mà tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể hiện được tốt cho lắm khi có khúc mắc về chuyện cũ, sợ rằng mình sẽ không được tập trung.
Hay có lẽ là đôi mắt quen thuộc ấy đã thúc đẩy tôi chăng ?
Đôi mắt của Phạm Tuấn Phong nhìn tôi suốt buổi phỏng vấn, cho tôi một cảm giác y hệt như cái cách mà Nguyễn Hữu Giang đã từng…
Mặc dù Tuấn Phong là Tuấn Phong, tôi thầm cảm ơn đôi mắt ấy đã cho tôi sức mạnh.
Nhớ lại ngày xưa, năm lớp bảy, năm thứ hai tôi đem lòng thầm thích cậu ta. Cô giáo sinh học giao nhiệm vụ cho cả lớp, nói rằng về nhà chuẩn bị bài thuyết trình khoa học về một con vật.
Biết rằng mình sẽ có cơ hội được thể hiện trước lớp, thể hiện trước mặt cậu, tôi nhanh nhảu nhận phần thuyết trình, nhận phần làm báo cáo, nhận phần in tài liệu…. Nói tóm lại, gọi là việc nhóm, nhưng tôi muốn nhận hết phần, đơn giản là tôi không yên tâm , tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Và năm ấy tôi chọn đề tài con tê giác, vì tôi muốn bài của mình phải thật khác biệt.
Một mình tôi mày mò lên mạng, tìm hiểu đủ thứ. Sợ mấy trang báo lá cải nói không đúng, tôi phải mò lên wikipedia. Sợ bản tiếng Việt không sát nghĩa, tôi mò lên mấy trang bên nước ngoài. Sợ rằng phần trình bày toàn kiến thức khoa học sẽ nhàm chán, tôi tìm đủ những câu chuyện về loài tê giác và mối quan hệ của chúng với những nhà khoa học, những “fun facts” để tạo sự kịch tính….
Lúc phải lên bục giảng thuyết trình, tôi phát biểu thật to tát dõng dạc, trình bày diễn cảm. Gọi là trình bày cho cả lớp nghe, nhưng tôi chỉ nhìn vào Nguyễn Hữu Giang. Gọi là trình bày cho cả lớp nghe, nhưng tôi chỉ hướng những bức ảnh tài liệu gần chỗ cậu ta nhất, để cậu được nhìn rõ hơn…
Thật may là, Nguyễn Hữu Giang cũng nhìn tôi, mỉm cười. (Cho dù hầu như ai cũng vậy, và tôi cũng không chắc cậu mỉm cười do câu chuyện hấp dẫn hay do tôi hấp dẫn)
Tóm lại, buổi thuyết trình hôm ấy thành công mỹ mãn, cả lớp vỗ tay rất to. Tôi còn được cô giáo khen, nhóm của tôi là nhóm duy nhất nhận được điểm tuyệt đối. (Những thành viên khác thì nhàn khỏi nói, đúng là mèo mù vớ cá rán, đào đâu ra một người nhiệt tình thứ hai như tôi chứ ?)
Trong lúc tôi trình bày, cũng có mấy đứa ở bên dưới cố pha trò cho tôi cười , cho tôi mất tập trung. (Chẳng hạn như khi đang nói về tê giác ăn những gì, thì hội rạp xiếc trung ương sẽ thì thầm : ăn c*t)
Hôm ấy và cả mấy ngày sau nữa, trong đầu tôi cứ tua đi tua lại cái hình ảnh Hữu Giang nhìn tôi, ánh mắt của cậu, và sự thật là tôi làm tốt được đến vậy vì cậu chính là động lực của tôi.
Lúc mới bước chân vào trường cấp hai, thành tích của tôi không được tốt. Thi thử đầu năm, toán được 4,5 ; Văn được 6,5 ; Tiếng Anh được 5,5. Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi thấy tự ti, cho rằng tôi không xứng với Hữu Giang. Cho nên tôi cố gắng học thật nhiều, học thật tốt.
Tôi lần lượt thi vào đội tuyển toán, kỳ thi học sinh giỏi tiếng anh, đội tuyển hóa. Cấp ba, tôi thi đỗ vào trường Chuyên môn tiếng Anh, lớp 12, tôi đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn, IELTS thi được 8.0,….
Cứ thế , cứ thế, dần dần, giữa chúng tôi hầu như chẳng còn lại gì…
——————
“Tốt lắm ! Tôi cảm thấy có ấn tượng với Tiểu Thu rồi đấy!” , cô Trần Thiên Hồng khen tôi.
Có bao giờ tôi nghĩ đến sẽ được khen bởi một lão làng báo chí như thế này ? Tôi cười tít mắt, nói cảm ơn tiền bối.
Phạm Tuấn Phong hỏi tôi :
“Vậy đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp đại học của chị Tiểu Thu đây là gì ?”
Đúng là món tủ của tôi rồi, tôi trả lời : “Là về giáo dục ạ.”
Có lẽ cô Trần Thiên Hồng càng thêm hứng thú với tôi, cô hỏi:
“Tại sao em lại cảm thấy giáo dục có liên quan đến báo chí ?”
Tôi tuôn cho một hơi:
“Thật ra bất cứ một vấn đề gì cũng đều liên quan đến báo chí cả. Nhưng có lẽ vấn đề làm sao để cải thiện sự mở rộng của nghề báo, hay làm sao để cải thiện chất lượng truyền thông… đã có quá nhiều người đi trước nghiên cứu. Theo em, em muốn làm rõ hơn sứ mệnh mà ngành báo chí phải mang. Đó là truyền đạt nguồn sức mạnh tri thức tới mọi người, làm cho xã hội ngày càng phát triển và vững mạnh.”
Cô Thiên Hồng gật đầu với tôi, còn Tuấn Phong cho tôi một nụ cười thân thiện.
Anh hỏi tôi thêm một câu nữa:
“Vậy ngoài tiếng Anh ra, chị Tiểu Thu đây còn biết thêm ngoại ngữ nào nữa không?”
Tôi gật đầu nhẹ, cười khiêm tốn :
“Em có thêm văn bằng hai loại xuất sắc của khoa tiếng Pháp, và trình độ C2 môn ngôn ngữ Trung nữa ạ.”
Câu cuối cùng của cô Trần Thiên Hồng làm tôi cảm tưởng như có cả một sở thú trong bụng của mình:
“Tôi quý em rồi đấy! Tôi cảm thấy tính cách và năng lực của em rất phù hợp với mục tiêu sắp tới của tôi.”
Tôi cười xoăn cả miệng. Mặc dù không nói là đã trúng tuyển hay không, nhưng có một số việc không nhất định phải nói thẳng ra.
Lúc định đứng lên, tôi không nghĩ tới còn một câu hỏi nữa dành cho mình.
Phạm Tuấn Phong như hỏi, như bâng quơ với tôi:
“Nguyễn Tiểu Thu phải không ? Xác thực địa chỉ nhà ở phường Đề Thám, tỉnh Aa ?”
Tôi lúc bấy giờ cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng trả lời:
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
Anh ta chỉ lắc đầu,
“Không có gì, xác nhận lại thôi, ở đây phần chữ viết hơi nhoè…”
“…”
Không nói thì thôi, chứ cái cớ này đến tôi còn chẳng tin. Hồ sơ bản giấy in lại bảo phần “chữ viết”.
Nhưng tôi chỉ nhẹ gật nói vâng, rồi rời khỏi phòng.
Lúc đi, tôi có hơi liếc lại một chút.
Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy đôi mắt anh chăm chú nghiên cứu hồ sơ của tôi. Tôi cảm thấy có chút kỳ quặc.
Cái cảm giác này theo tôi tới tận lúc trở về lại khách sạn của mình.
Hữu Giang ơi là Hữu Giang, tôi cố quên cậu đi, ông trời lại gửi xuống cho một người giống cậu như đúc là sao ?
Thở dài một hơi, vùi đầu mình thật sâu vào gối, tôi tức giận cái bộ não chết tiệt này ! Đã hơn 11 năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, bây giờ tôi cũng đã 23 tuổi rồi, sao não tôi vẫn hằn như in hình bóng khuôn mặt cậu?
Tôi tự hỏi trong tiềm thức của mình muốn điều gì, mà lại cất giấu hình ảnh ấy kỹ đến thế, như thể tôi mới vừa kín đáo liếc trộm cậu ta trong giờ học ngày hôm qua thôi…
Mong chờ người ta còn nhớ mình chăng ?
Tôi cười lạnh. Đấy là ảo tưởng sức mạnh nặng rồi. Đấy là di chứng của việc đơn phương lâu năm tới độ chỉ thiếu một chút nữa thôi là tu thành chính quả, niết bàn đi chầu Phật tổ.
Vì sự thật là cho dù tôi có thích ai, thì trong lòng họ, tôi mờ nhạt và có lẽ chẳng đáng để nhớ.
Suốt quãng thời gian niên thiếu, tôi biết thừa, Hữu Giang chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi cảm thấy mình thật ngốc. Thứ gọi là “vừa gặp đã nhớ”, thực ra chỉ là khái niệm trời ơi đất hỡi của mấy tên khùng điên thích sùng bái cái đẹp. Chẳng qua là cái vẻ ngoài.
Tôi điên thật rồi, thế nên tôi cố tránh xa tình yêu.
Nhưng càng tránh xa, tôi càng không quên được Nguyễn Hữu Giang. Mà tôi có lẽ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ biết được, đó có được gọi là một mối tình hay không.
———-
Lâu rồi tôi chưa khóc, giờ tôi có dịp khóc lớn một trận, khóc sưng đỏ cả mắt, khóc tới khi giọng khàn đi, và tới khi mệt quá, tôi ngủ từ lúc nào không hay…
Trong mơ, những hình ảnh ngẫu nhiên hiện về.
Hình ảnh hôm đầu tiên một mình đi máy bay sang Mỹ , không hiểu bằng cách nào tôi vào nhầm sảnh chờ, để lỡ mất chuyến bay. Thế là tủi thân ngồi khóc thút thít, lớ nga lớ ngớ đi vòng quanh sảnh.
Mơ thấy mẹ mắng tôi, bảo tôi sợ béo lại cứ ăn đẫy thịt mỡ vào, rau thì không ăn, còn nói tôi ngu nữa.
Tôi mơ thấy mình đạp xe quanh Hà Nội lúc về đêm lên đèn sáng trưng. Đạp vào khu phố cổ, rồi nhìn thấy bao nhiêu hàng quán nổi lửa thơm lừng. Nào là thịt xiên, cá xiên to hơn bàn tay, bóng bẩy xèo xèo trên bếp than. Nào là những hàng phở bò, bún mọc, bún thang, chân gà nướng, hàu nướng mỡ hành,….
Dần dần, những thứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi trở nên mỗi lúc một hư cấu hơn, mỗi lúc càng thấy lạ lắm.
Vì hình như tôi nghe được Hữu Giang khen đôi mắt của tôi rất đẹp:
“Đôi mắt của Thu lúc cậu cười ấy. Đẹp lắm. Tràn đầy niềm tin hy vọng..”
Giấc mơ… ? Có thể tôi không chạm vào được, nhưng tôi nghe thấy, và tôi đã nhìn thấy…
Cho nên, tôi và Hữu Giang là một. Tiểu Thu và Hữu Giang, chúng tôi ở bên nhau.
3.
…..
Sau khi xác định quan hệ, bọn tôi đã mua nhà và ở chung với nhau luôn rồi. Cứ thế cũng được nửa năm.
Những đồng nghiệp ở cơ quan ai cũng biết chuyện tôi và Giang yêu đương, thế nên họ nửa đùa nửa thúc giục bọn tôi phải mau cưới đi. Ngày nào cũng cứ cái bài ca này.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bích Ngọc là người bạn mà tôi chơi cùng từ thời niên thiếu, đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Hôm nay một mình tôi làm việc ở văn phòng, mọi người đều đi tham dự tập huấn hết rồi.
Đang định tận hưởng giây phút yên bình này thì Bích Ngọc gọi điện đến cho tôi. Đại ý vẫn không nằm ngoài chuyện giục cưới.
Tôi thở dài một hơi : “Bạn à, tôi vẫn còn trẻ lắm, chưa đến nỗi phải bán phá giá như vậy đâu. Với cả tôi cũng bảo bạn rồi, theo quan điểm của tôi thì tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, mà nếu thực sự yêu thương nhau thì cái tờ giấy kết hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Bích Ngọc mắng tôi luôn :
“Mày tưởng mày còn trẻ lắm hả ? Mày đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy! Với cả mày bảo cái gì mà giấy đăng kí kết hôn không quan trọng cơ ? Sao giờ này vẫn còn giữ cái suy nghĩ trẻ con như vậy hả ?”
Tôi bắt đầu khó chịu:
“Này ! Thế cưới xong rồi thì làm gì hả ? Sinh con à ? Nói cho bạn biết, tôi còn chưa được đi vòng quanh thế giới, chưa được nếm thử tất cả các món ngon đâu! Bạn nghĩ gì mà khuyên tôi phải chôn vùi trong lo toan vất vả chứ !?”
“Con ngu ! Ai giục mày phải đi sinh con ? Đấy là việc của chúng mày tự quyết. Tao chỉ bảo mày mau chóng kết hôn đi, yêu đương hơn hai năm rồi. Mày cũng phải nghĩ cho thằng Giang chứ ?”
….
Bích Ngọc chẳng hiểu gì cả.
Mọi người chẳng hiểu gì cả.
Đấy là tôi đang đợi cậu ấy cầu hôn tôi.
Thật muốn chờ xem khuôn mặt đẹp trai ấy phải quỳ xuống một chân xin tôi cưới cậu ta.
Chắc có lẽ tôi sẽ khóc.
——————————
Chúng tôi đã kết hôn được bốn năm. Ngoại trừ những dịp đặc biệt ra, thì gia đình tôi hiếm khi về thăm gia đình. Vì khi về nhà là kiểu gì cũng phải nghe mấy chục câu lải nhải của bố mẹ, hỏi bao giờ thì sinh con.
….
Lúc Hữu Giang đi làm về, tôi bảo cậu ngồi xuống và hỏi :
“Anh nghĩ chúng mình nên sinh con không ?”
Cậu ấy cười, sao tôi cứ cảm thấy nụ cười có chút gian manh….
“Thu muốn không ?”
Tôi nhún vai: “Em cũng không biết ..”
Giang chìa môi dưới ra một chút, nới lỏng cả vạt màu xanh dương đậm:
“Nếu vậy thì em không cần bận tâm lời người khác đâu.”
Tôi thở dài :”Nhưng nếu anh muốn thì sao ? Em đâu thể ích kỷ chứ ?”
“Vậy thì.. em muốn bé trai hay bé gái đây ?”
“Hả ?? Cái gì ..!! Này..”
Chưa kịp làm gì, Hữu Giang đã vác thẳng tôi vào phòng ngủ.
Sau đó chúng tôi làm một số chuyện mà trước đây chưa từng làm…. Hoặc nói là không có biện pháp phòng ngừa.
————————-
Tôi đang ngủ say, thì tiếng hai bố con khua khoắng đã phá hỏng hết.
“Dậy đi !! Dậy đi mẹ ơi !!”
“Nào bà xã , sáng bảnh mắt ra rồi kìa..”
Tôi gầm gừ, lăn qua lăn lại vài cái trên giường để bày tỏ sự bất mãn khi con bé cứ hai bàn chân tôi mà kéo , hòng lôi tôi xuống giường.
“Phương Linh !! Con đang phá hủy buổi sáng chủ nhật của mẹ đấy!”
Con bé bĩu môi, “Bố đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ rồi kìa, mẹ lường biếng ngủ đến tám giờ còn chưa chịu dậy nữa!”
Hữu Giang cười to, còn tôi dứt khoát vùng dậy,
“Con bé này ! Mồm mép cứ lem lẻm !!”
Con người ta thì thích ngủ nướng , con nhà mình chỉ nhăm nhe đợi mẹ làm gì sai một tí là lên mặt.
Nó dưới giường, tôi trên giường, chúng tôi vẫn còn chí choé đấu võ mồm với nhau một hồi, còn Hữu Giang thì đang chải và cột tóc cho tôi.
Sau khi xong, còn không quên hôn vào má tôi một cái rồi cười: “Xong rồi!”
“Eo ơi ! Bố mẹ tình củm kìa !!”
Vừa nói nó vừa bụm miệng cười gian xảo, rồi chạy ra ngoài.
Hữu Giang chỉ cười, đẩy nhẹ đầu tôi một cái :
“Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng nào !”
Tôi lười biếng đòi cậu ấy cõng tôi ra tận ngoài bàn ăn, thì đã thấy Phương Linh đang ngồi ngoàm nhai hai cái bánh bao cùng một lúc .
Tôi bặm miệng lại, làm mặt quỷ, rồi trèo từ lưng Hữu Giang xuống đất. Nhất định phải cho con bé hư đốn này một bài học mới được.
Nhưng bố nó thì lại thấy buồn cười , anh cầm điện thoại ra chụp hình con bé.
Thế là nó cười theo, cười đến phun hết cả bánh bao vào người chúng tôi….
Chậc. Phương Linh chưa bao giờ hết nghịch ngợm.
Tôi lo lắng không biết sau này nó có trở nên nữ tính hơn một chút nào hay không nữa đây….
————————————