VĂN ÁN
Thanh mai trúc mã - chỉ bốn từ thôi mà lại khiến cho những người khi nghe nó cảm thấy rung động. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau lớn lên, rồi lại cùng nhau già đi. Nhưng đâu ai biết được rằng thanh mai sẽ đi kèm với trúc mã còn trúc mã thì....
CHAP 1
Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá nhỏ, rơi rụng, vụn vỡ xuống mặt đất, tiếng chim líu lo chào ngày mới bắt đầu. Bên dưới tán lá ấy có một bóng người cao gầy, vai đeo cặp sách, mặc đồng phục phẳng phiu đứng dưới tán cây rộng lớn, dường như đang đợi ai đó.
"A Nhiên à, con vào gọi tiểu Tô dậy giúp dì với!" Mẹ Tần nói
Đúng, không sai hôm nay là ngày đi nhận lớp, vậy mà con lợn Tần Tô vẫn cố chấp đọc tiểu thuyết đến nửa đêm để giờ ngủ không biết trời đất. Lục Hành Nhiên đành phải chào ba mẹ Tần, vác con lợn ấy đến trường.
Đằng sau yên xe của Lục Hành Nhiên, Tần Tô vẫn an vị ngủ gật trên ghế."Nếu cậu còn ngủ nữa là tôi ném cậu xuống xe đấy!"."Tần Tô!!!" Lục Hành Nhiên ghét bỏ, lạnh giọng quát
Lúc này con lợn Tần Tô mới tỉnh ngủ khỏi cơn mơ chưa muốn thoát."Đúng là khúc gỗ Lục Hành Nhiên, hại bà đây không được ngắm "sầu riêng". Tần Tô cứ ngồi trên xe lẩm bẩm
Không khí của buổi tựu trường thật đúng là sôi động. Các tân sinh lớp 10 sẽ được nghe thầy hiệu trưởng phát biểu và nghe trạng nguyên của tỉnh năm nay lên diễn thuyết. Nhưng thật bất ngờ, năm nay lại có tận 2 trạng nguyên? Đó là điều mà hàng chục năm qua chưa từng phát sinh. Nghe nói hai trạng nguyên này không những là học bá mà nhan sắc... Ài khỏi phải nói chắc ai cũng biết nhan sắc 2 người đấy đỉnh cỡ nào. Thật khiến cho người ta ghen tị. Nhưng đến khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong vẫn không thấy 2 vị trạng nguyên ưu tú của chúng ta đâu? Hoá ra chỉ vì việc ngủ thêm mấy phút của Tần Tô đã thành công khiến 2 người đi trễ trong ngày tựu trường đầu tiên.
Trong tiếng bàn tán xôn xao thì bỗng nhiên loa phát ra một giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút biếng nhác vang lên:"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chắc các bạn cũng biết tôi là ai. Nhưng tại đây tôi vẫn xin giới thiệu thêm một lần nữa. Tôi tên Lục Hành Nhiên trạng nguyên của tỉnh năm nay".
Ngay khi vừa dứt lời một giọng nói trong trẻo năng động vang lên"Xin chào tôi tên Tần Tô cũng là trạng nguyên của tỉnh năm nay".
Bên dưới lại tiếp tục ồn ào "không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh""ôi nhìn đôi chân này, nhan sắc này, tránh ra đừng ai cản mị, Lục thần của mị đây rồi!". Chẳng nhẽ chỉ có mình tôi để ý học bá Tần cũng rất đáng yêu ư!". Hai người đó đứng chung thật xứng đôi.
"Sau buổi hôm nay chúng ta đã là những người có chung chí hướng, cùng ước mơ, 1 mục tiêu đó là được bước vào ngôi trường đại học mình mơ ước. Thanh xuân nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, chúng ta xem nó là cái gì thì nó chính là cái đó. Thanh xuân của chúng ta gói gọn trong 3 năm cấp 3 này. Tôi mong tôi và các bạn sẽ cùng nhau vun đắp một thanh xuân đầy kỉ niệm và hoàn thiện nhất!" Sau khi nói xong hai người không hẹn mà cùng cúi chào rồi đi về lớp.