Hắn và cậu quen biết nhau nhờ một lần va chạm, hôm ấy cậu do phải dọn dẹp lớp học mà về khá muộn, trên đoạn đường về cậu bị một đám lưu manh chặn đường, đầu tiên chỉ tính cướp của sau lại thấy cậu nhỏ bé lại có gương mặt khả ái, chúng đem lòng muốn làm chuyện xấu với cậu.
Hắn đang trên đường về sau một ngày chơi bời với nhóm bạn, tình cờ đi qua đoạn đường này, tâm tình hôm nay khá vui nên hắn đã tiện tay cứu cậu.
Ngay từ giây phút ấy cậu đã đem lòng yêu hắn, hôm sau hắn bị chỉ trích do cúp học đi chơi cậu đã đứng lên nói giúp hắn.
Kể từ đó hắn và cậu hay qua lại, cậu rất hay mua đồ ăn và nước uống cho hắn, lâu dần hắn nảy sinh tình cảm với cậu, sau khi tốt nghiệp đại học cả hai xác định tình cảm rồi tiến tới hôn nhân.
Những tháng ngày bên nhau từ khi quen biết đến nay là một khoảng thời gian rất đẹp, cậu đã tự cho đây sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình.
Cậu và hắn đã kết hôn được 3 năm cuộc sống khá bình yên, sau khi lấy cậu hắn bắt đầu kế thừa gia sản của gia đình, cố gắng làm một tổng giám đốc tài giỏi, làm một ông chồng quốc dân.
Do đó hắn không có gì ngoài tiền, hắn chỉ đặt ra một yêu cầu duy nhất dành cho cậu đó là ở nhà làm một nội trợ, cũng không hẳn do hắn cũng đã thuê người giúp việc giảm việc làm cho cậu rồi, cậu chỉ cần nấu cơm cho hắn thôi vì hắn đã quen với đồ ăn do cậu làm ra.
Bình thường hắn sẽ về nhà trước 6 giờ chiều để cùng ăn cơm với cậu, nhưng dạo này hắn rất hay về trễ còn có ngày không về nhà luôn, tuy có nói lý do công việc bận những vẫn tạo cho cậu cảm giác không an toàn.
Cậu sợ cậu không còn đẹp, không còn đủ quấn hút người đàn ông kia, và hắn đã tìm người mới bên ngoài rồi.
Nhưng cuối cùng cũng đến một ngày cậu nhìn rõ con người của người đàn ông chung chăn chung gối bên cạnh ấy.
Hôm nay, mới 6 giờ hắn đã vội vàng ra khỏi nhà nói gì mà có cuộc họp rất quan trọng, liên quên đến cả sợ phát triển của công ty sau này, chạy tới chạy lui chuẩn bị cuối cùng cũng xong mà đến công ty.
Sau khi hắn đi cậu mới loay hoay dọn dẹp lại đống lộn xộn và hắn vừa bày ra, chợt cậu nhìn thấy tập tài liệu dành cho buổi họp quan trọng hôm nay.
Cậu vội vàng bắt taxi đến công ty hắn, do qua vội vàng mà cậu chẳng kịp thay quần áo vẫn mặc y nguyên bộ đồ ngủ mà đi, chân còn đang mang đôi dép trong nhà nữa.
Đến nơi do cậu ăn mặc vậy nên bị chặn lại không cho vào, dù cho có giải thích cũng không ai tin, mấy người đó còn nói vợ của tổng giám đốc của chúng phải là chị Kiều Kiều mới đúng, tuy chị ấy là thư kí nhưng luôn có một phong thái của người vợ tổng giám đốc của công ty lớn.
Lúc này mắt cậu đã cay cay nhưng cố gắng kìm nước mắt, vì có việc quan trọng hơn phải làm, cậu cố gắng giải thích với mấy người đó, sau một lúc họ mới chịu gọi lên phòng giám đốc.
Do anh đang giở bản thảo nên bảo cô thư kí xuống trước tiếp đãi cậu, cô ta xuống thấy cách ăn mặc của cậu cũng cũng coi thường ra mặt, lại thấy đám nhân viên đang bắt nạt cậu lại nói cô hợp với tổng giám đốc hơn, cô ta cao hứng cũng ra thị uy với cậu.
Sau 15 phút hắn cuối cùng cũng xong nên xuống tìm cậu, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện như vậy, mặt hắn liền trầm xuống hùng hổ đi tới chỗ nhóm người.
Hắn mang giọng điệu tức giận lại thêm gương mặt lạnh băng và lớn tiếng nói với cậu. " TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ!"
Thấy hắn lớn giọng vậy tuy khá sợ nhưng cậu không quên hôm nay đến làm gì, vội vàng đưa tập tài liệu cho anh: " Cái này anh để quên ở nhà, em sợ anh..."
Hắn giật mạnh tờ giấy rồi lớn tiếng: " Mang đến làm gì, tôi không có tay có chân à, không biết tự mình về lấy à"
Thấy anh như vậy làm cậu rất tủi thân, mắt đã đỏ ửng cả lên, mũi đã bắt đầu sụt sùi, hai tay bấu chặt vào nhau đầu cúi gằm không giám nói thêm gì.
Một màn này cho mấy người ở đấy mở mang tầm mắt, nhận thấy địa vị của người này thực không ra gì, càng thêm coi thuồng.
Cô thư kí nhanh mồm nhanh miệng chen vô cuộc trò chuyện của hai người, giọng điệu nũng nịu nghe phát ớn cả lên: " Để em cho người đuổi cậu ta đi, anh đừng tức giận nữa hại thân thể nha "
Bây giờ hắn mới để ý vẫn còn những người đã đối đãi rất tốt với cậu nãy giờ đang ở đây, hắn vội vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cậu, rồi bế bổng kiểu công chúa.
Sau đó mới quay ra gằn giọng mà nói với mấy tên bảo vệ bị gọi vô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra: " từ hôm nay tất cả những người này đều bị đuổi việc, hãy ghi vào hồ sơ của chúng để chúng không thể xin việc ở bất cứ một công ty nào cả"
" Và đây là vợ tôi từ nay về sau không cần thông qua bất cứ một người nào, trực tiếp đãi ngộ của chủ tịch, đưa thẳng lên phòng tôi không cần hỏi "
Bây giờ tất cả ngớ hết ra còn chưa hiểu kịp, đến khi hiểu ra sự nghiệp đã tan thành mây khói liền gào khóc xin tha, thì anh đã ôm cậu ra xe rồi.
Tất cả các động tác của anh cậu đều thu vào mắt, hiểu được cậu quan trọng với anh thế nào, nước mắt không tự chủ mà trào ra, không thể nào ngừng được, bao nhiêu ấm ức bao nhiêu tủi thân giây phút này như được giải tỏa.
Tuy đã sử lý những kẻ không biết thân biết phận mà đi súc phạn vợ hắn, nhưng hắn vẫn rất tức giận cả đường về cứ càm ràm, trách móc tại sao lại ăn mặc phong phanh vậy ra đường có biết xã hội này nguy hiểm như nào không, có biết mặc vậy sẽ rất dễ cảm không, rồi lại trách cậu là vợ chủ tịch câu không phải sợ ai hết, không vừa mắt ai cứ đuổi đi là được.
Cậu đã biết người đàn ông trước mắt này rất yêu cậu, thương cậu, sẽ không có chuyện bỏ cậu mà tìm người khác, cảm giác không an toàn được vứt bỏ, anh ấy rất tốt rất xứng đáng để cậu dành cả cuộc đời cho anh.
Cậu như có thêm động lực để những điều bản thân thắc mắc, đầu tiên là dạo này hay về trễ, anh trả lời là do mới nhận được một dự án lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của công ty, tập tài liệu hôm nay cậu mang đi cho anh là bản hợp đồng quyết định sống còn của công ty, bao nhiêu ngày thức khuy dậy sớm phụ thuộc vào một ngày hôm nay.
Vì sợ cậu lo lắng nên anh không nói với cậu, nhưng giờ đã hiểu rõ không nói cậu càng lo hơn, anh hứa từ hay bất cứ truyện gì đều sẽ nói với cậu đầu tiên.
Mọi người đọc qua cảm thấy hay hi vọng cho mình 1 like cảm ơn
Mọi người đọc qua cảm thấy hay hi vọng cho mình 1 like cảm ơn
Theo dõi để biết được nhiều truyện hay nữa bạn nhé !!