" Lớp trưởng,tớ thích cậu"
" Nhưng tôi không thích cậu"
"... "
_____________________________
" Lớp trưởng, tớ làm bánh tặng cậu nè"
" Những thứ cậu chạm vào tôi đều không muốn động đến"
Nhưng mà lớp trưởng cậu đâu biết rằng đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp, bị thương nhiều lắm...!
_____________________________
" Lớp trưởng, có bài này tôi không hiểu cậu giảng giúp tôi được không? "
" Tôi bận lắm cậu nhờ người khác giúp đi". Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi mà trong lòng cảm thấy chua xót.
____________________________
Hôm nay là Valentine nên cô quyết định sẽ tỏ tình anh
" Lớp trưởng tôi thích cậu! Cậu làm bạn trai của tôi được không? " cô vừa nói vừa đưa cho anh hộp socola mà cô đã dạy từ rất sớm để làm
" Xin lỗi tôi không thích người như cậu"
" Lớp trưởng cậu cảm thấy tôi phiền lắm sao"
" ĐÚNG, vậy nên cậu đừng bám theo tôi nữa"
Lời nói của anh như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để anh không thấy được sự yếu đuối của cô.
" Lớp trưởng đây sẽ là lần cuối cùng tôi tỏ tình với cậu". Cô nói rồi chạy ra khỏi lớp.
Về đến nhà cô chạy thẳng lên phòng, nước mắt cô kìm nén suốt dọc đường bây giờ thi nhau rơi xuống. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã dành 3 năm thanh xuân để yêu một người không yêu mình.
Ngày hôm sau anh đến lớp nhưng không thấy cô, anh nghĩ chắc do cô đến muộn mà thôi. Đến giờ vào học rồi nhưng vẫn chưa thấy cô nên anh chạy đi hỏi bạn thân của cô
" Mày không biết gì à? Hôm qua nó làm đơn xin thôi học để đi du học rồi"
" Cái gì"
" Còn 15 phút nữa là nó lên máy bay rồi"
NAnh vội vàng lao ra khỏi lớp để đi đến sân bay. Anh thấy hối hận vì đã làm tổn thương cô. Bây giờ anh mới biết thật ra trong tim mình sớm đã có hình bóng của cô rồi. Cũng bởi vì anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Trước khi lên máy bay, cô đã rất mong bóng dáng quen thuộc kia có thể gian cô lại nhưng... đã rất lâu, anh vẫn chưa đến.
" Lớp trưởng cậu thật đáng ghét"
________________________________
Chiếc máy bay chở cô cất cánh. Anh đến muộn rồi.
Ngày hôm đó, mây mù kéo đến.
Ngày hôm đó, máy bay của cô gặp nạn.
Ngày hôm đó, cô biến mất mãi mãi.
Ngày hôm đó, anh đã khóc, anh biết rằng anh đã mất cô mãi mãi rồi.