Từ khi nào mà con tim em ngừng đập, ngừng nung nấu những hoài bão xa xôi?
Tôi bắt gặp một ánh mắt, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài đẹp. Nhưng sao nó lạ quá, tôi cứ tưởng với đôi cửa sổ tâm hồn ấy cái nhìn phải thật sống động và long lanh những xúc cảm. Tôi chăm chú rồi lại quét mắt đi nơi khác, bởi cái nhìn vô định ấy khiến tôi như bị nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đoạn, tôi cố lách khỏi dòng người tấp nập, dưới những sải tay to lớn và thô ráp. Tôi đến gần đó, lặng yên ngồi xuống cạnh em - người con gái bé nhỏ trôi dạt giữa lòng thành phố xa hoa và tráng lệ. Em quay sang tôi và lặng im ngồi. Tôi nhìn em bần thần, tóc em ướt sũng những giọt mồ hôi mặn chát. Đầu tóc xõa cũng rối lại, trên tóc còn dinh dính thứ chất lỏng đặc sệt. Tôi muốn nhìn rõ mặt em hơn, nhưng khó quá. Em cúi thấp đầu xuống và dường như chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Tôi tự hỏi rốt cuộc trước mắt em là gì, sao em lại không đủ can đảm mà nhìn thẳng vào nó?
Vài giọt mưa bỗng lăn dài trên mặt tôi, hơi lạnh cùng ẩm ướt lan tỏa nơi trái tim cằn cỗi. Khẽ đưa tay sang bên cạnh, tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của người. Tay tôi vừa chạm đến đỉnh đầu, em vội ngẩn mặt nhìn. Một cái nhìn đầy hoang mang và sợ sệt, em nhích người ra xa tôi, miệng lẩm bẩm:
-Cút... cút đi, đừng động vào...
Mím môi, tôi thu tay về. Ngước mắt nhìn lên màn trời xám xịt, thảo nào em lại không muốn nhìn đến. Tôi mỉm cười, quay sang nhìn em thủ thỉ:
-Mưa... có vẻ buồn, em nhỉ?
Như thấy được tâm tư trong mắt tôi, em chỉ im lặng nhìn trời mà không đáp. Tôi lấy từ túi áo khoát ra một chiếc khăn tay kẻ sọc, nhắm mắt lại. Tôi đưa nó cho em:
- Đây, của em.
Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được chiếc khăn vụt khỏi tay, tôi chầm chậm mở mắt nhìn em. Chà, một cô gái với vài vết bầm tím ở cổ và cánh tay. Em lau đi những vết bùn còn bám trên mặt, một gương mặt vô hồn và đờ đẩn. Cố chà sạch nơi cánh môi mềm đã có vết rách của mình, em cứ luôn tay dù cho mày em nhíu lại và cánh hoa bị vùi dập đến điêu tàn. Tôi vung tay ra nắm lấy cổ tay em, mắt chạm đến mấy vết bầm tím tái đến rợn người mà không khỏi chua xót. Nước mưa khẽ lăn trên má em, giọt nước mưa thấm cả cõi lòng đã tan nát. Cánh tay bé nhỏ chợt run lên và đáy mắt lại lung lay như lúc nào, em cố rút tay ra nhưng lại bị níu giữ bởi bàn tay hơi ấm từ tôi. Một lúc, em không vùng vẫy nữa mà nhích sang tựa người hẳn vào tôi.
Hóa ra em đã ngờ vực rằng tình thương đến bên chỉ hư ảo, rằng em chỉ đang mộng mơ những ước nguyện xa vời.
Tôi lại cười, nụ cười đã không còn đơ cứng và xa cách. Lần nay dứt khoát hơn, tôi đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em. Tôi nhận ra những tiếng nấc nghẹn trong lòng mình, em đang khóc. Chính tôi cũng không biết em vì sao mà rơi lệ, vì mưa, vì tôi hay là vì bản thân em?
Em ngước mắt nhìn tôi một lần nữa, đáy mắt ần ật nước cùng khóe mắt đỏ hoe như xoáy vào tâm trí tôi. Tôi để em tựa đầu vào vai mình và khẽ vuốt lấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy. Chắc hẳn em phải thấy lạnh lẽo lắm, trời thì mưa còn em thì quần áo xộc xệch với những mảng rách to tướng. Tôi cố vòng tay qua người em, như thể mong rằng một chút ấm áp từ thân nhiệt và nhịp đập con tim tôi sẽ cho em một tấm áo mới.
Đến khi trời ngớt mưa hẳn, cho đến khi ấy tôi vẫn ôm em thấm thiết. Mặc cho những ánh nhìn phán xét, soi mói hay tò mò từ thế giới khác. Tôi mong, tôi biết, tôi hiểu: thế giới này chỉ có tôi và em thôi. Em nín khóc và chỉ yên lặng tựa đầu lên vai tôi, một chất giọng khàn đặc thốt ra từ đôi môi khô khốc:
-Cảm... cảm ơn!
Tim tôi hẫng đi một nhịp. "Chà, chất giọng em thật ngọt ngào và căng tràn nhựa sống" - Đó là kí ức của tôi về cô gái đáng thương này. Rốt cuộc là cơn sóng dữ nào đã cuốn em đi mất?
Tôi đỡ em ngồi dậy và lại nhìn sâu vào hai hòn ngọc bích trước mắt. Hít một hơi thật sâu, tôi cất lời - những lời mà tôi đã từng cho vào dĩ vãng:
-Thiên Chương, nghe kĩ nhé!
Tim tôi đánh nhanh hơn từng hồi, môi khẽ hé ra tâm tư từ tận đáy lòng mà bấy lâu tôi chôn giấu, đã đến lúc đào cái nỗi ấy lên.
-Anh yêu em, Chương có thể cho anh cơ hội để chăm sóc em mỗi ngày được không?
Đồng tử em có phần giãn ra vì kinh ngạc, miệng không thể thốt ra bất cứ câu gì. Tôi trầm mặc nhìn em và lại mỉm cười. Tay tôi khẽ vuốt xuống đôi gò má bị nước mưa thấm ướt. Em nhìn tôi hồi lâu, một cơn sóng vỗ rì rào nơi đáy mắt. Đây rồi, thứ tôi vừa khó khăn tìm kiếm, cũng là thứ đã chuốt say tôi những tháng ngày còn là một gã bốc vác quèn. Ngày ấy, tôi là kẻ bê bối và hận đời lắm, tôi căm hận cái cách mà cuộc đời vỗ từng cơn bão tố vào mặt mình.
Một hôm - ngày đẹp trời và đầy nắng. Em đến với tôi, không mây không bão nhẹ nhàng thổi vào trong tôi những dòng xúc cảm. Đến nỗi một trái tim cằn cỗi cũng phải trở nên màu mỡ và ấm dần lên những nhịp đập. Còn nhớ khi đó tôi đã ôm mớ uất hận và căm phẫn tột cùng của mình đến trước một con sông chảy siết. Tôi điên cuồng vùi mình xuống dòng nước lạnh giá và nhấn chìm những hồi ức tồi tệ trong đầu. Chưa bao giờ tôi được sống hạnh phúc. Một đứa trẻ mồ côi phải gồng mình bương chãi cơm ăn áo mặc, tôi phải cúi đầu mà van nài để có một bát cơm thiu. Cố nuốt trôi những khó nhằn, rồi tôi vẫn lớn lên và làm những công việc chân tay nặng nhọc, chỉ vì số chữ tôi biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến với cái nghề bốc vác, tôi khốn đốn bởi những thùng hàng nặng nề trên vai. Để khuâng hết đống hàng ấy có khi tôi đã kiệt sức mà chết rồi. Cơ thể vì thiếu chất dinh dưỡng mà gầy yếu, tôi đành gắng sức đánh liều mà làm việc.
Bồi trả cho những cố gắng vô hình của tôi, một đám người cùng làm việc tại xưởng đã cho một trận nhừ đòn vì tội lười nhác. Đau đớn và tủi nhục, nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi quá yếu đuối và thảm hại, đến cuối chỉ có thể lê tấm thân tàn mà gieo mình xuống lòng sông buốt giá. Những tưởng tôi sẽ theo đó mà mà tan biến vĩnh viễn khỏi cõi trần bi thương nghiệt ngã này, nhưng không. Ông trời đã cho một thiên thần hạ phàm để cứu vớt tâm hồn tôi. Em đến bên tôi khi thân hình nhỏ nhắn cũng trầm mình vào lòng sông sâu hút. Cánh tay em cố giữ lấy sinh mệnh dần lưu mờ ngay trước mắt. Có điều gì đó thúc giục tôi hãy nắm tay em. Tạ ơn trời, đây chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Một lần nữa, tôi như được tái sinh khi một thế giới xinh đẹp đang ở cạnh mình.
Khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh sao trời của em, tim tôi chợt reo lên những thanh âm của sự sống. Giữa bồng bềnh làn nước, hai dáng người quyện vào nhau khi thẳng người vung ra khỏi mặt sông cuồn cuộn. Đợi đến lúc được đưa lên bờ, tôi vẫn nằm đó với những hơi thở đứt quãng. Phổi tôi đang bị nước sông chèn ép, đau đớn và bất lực. Rồi, em đến bên tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đơn thuần chỉ vì muốn cứu lấy một sinh mạng nhưng lại vô tình gieo vào tim ai một sinh mạng khác. Cũng chính khi ấy, tôi biết mình tương tư...
( End phần 1 )