- Tranh, không phải cách xa tôi như vậy.
- Chú.
- Ùm.
- Nhà... chú còn có ai không ạ?
- Sao chứ?
- Là người giúp việc ấy ạ.
- Không có.
Xưa nay Lâm Sơn không có giúp việc, người đến lau dọn đều là người của nhà chính, do thím Trần bảo tới, dọn dẹp xong liền rời đi, Tuệ Tranh hụt hẫng, cô cắn môi, dè dặt:
- Gần đây có cửa hàng nào không ạ.
- Em muốn mua gì?
- B... bánh!
- Em muốn ăn thì để tôi đi mua cho em.
Tuệ Tranh hớt hải níu cánh tay Phó Nam Phong lại, cô biết rằng anh đã hiểu sai ý, ngập ngừng nói thêm.
- Không... phải bánh để ăn, tôi tự đi mua được rồi.
- Tranh? Em không quen đường, muốn gì em cứ nói, tôi sẽ đi mua, tôi đã hứa với Châu Kha sẽ săn sóc em rồi.
Tuệ Tranh cúi đầu, cô cắn môi liền nói: - Bà dì tôi ghé thăm rồi.
Phó Nam Phong cười, đáy mắt dịu dàng, chan chứa sự nuông chiều xoa đầu cô:
- Vậy thì cứ gọi dì em tới nhà tôi ở, Lâm Sơn rất rộng, Tranh, dì em đang ở đâu, tôi bảo người đi đón.
- Không phải là dì như chú nghĩ...
Tuệ Tranh liếm môi nhi nhí giọng: - Là chu kỳ của tôi tới...
Phó Nam Phong ngẩn ngơ, mãi không thấy anh lên tiếng trả lời, Tuệ Tranh mới dè dặt mà ngước lên. Nhìn Phó Nam Phong cứ ngờ nghệch, cô thở dài vỗ trán cao giọng.
- Là chu kì kinh nguyệt của con gái, hàng tháng sẽ chảy máu một lần. Phó Nam Phong, kiến thức sinh học của chú sao mà kém vậy hả?
- Xin lỗi em, tôi cúp tiết!