Trương Cực và Trương Trạch Vũ là bạn thân từ nhỏ. 1 người với cái tính ngông cuồng lại chỉ dịu dàng với 1 người duy nhất mà anh ta cho là đặc biệt nhất, 1 người luôn nhút nhát lại tự tin đến bất thường khi cậu ta ở cạnh người mà cậu cho là “Lá chắn” luôn bảo vệ mình, chỗ dựa vững chắc cho bản thân.
***
Đạika lỏm: Mày có giỏi thì đi qua đây xem, tao gọi đại ca tao đến là mày hết đường sống luôn kkkk
TTV: Nhưng....nhưng mà đây là đường để mọi người đi lại mà...
Trạch Vũ lúc này mới 7 tuổi, dáng người nhỏ con thêm cái tính nhút nhát của cậu nên thường xuyên bị bắt nạt
TC: Bọn mày mua lại chỗ này rồi à
Đó là Trương Cực. Khác với cậu, anh không ngán bất cứ thứ gì kể cả hiệu trưởng..... Thấy cậu bị bắt nạt, anh từ đâu liền đi đến đứng chắn cho cậu, trên tay cầm một viên đá
Đạika lỏm: Nhóc con, biết đây là địa bàn của ai không
TC: Biết chết liền
Đạika lỏm: Aya, cứng phết nhờ, đã thế thì.....
Tên đạika kia lao lên đấm Trương Cực nhưng anh đẩy “nhẹ” một cái hắn đã bày ra xa rồi
TC: Lần sau tránh xa thằng này ra
Nói rồi anh kéo Trạch Vũ đi
***
Chẳng mấy chốc hai người lại cùng bước vào cánh cửa Đại Học
Ngày nào hai người cũng như hình với bóng, lúc nào cũng dính vào nhau hết á. Ở lớp thì hai cậu ngồi chung bàn, về kí túc xá thì chung phòng....lâu lâu thì chung giường:>
Trạch Vũ sau khi lên Đại Học thì đã tự tin hơn, kết nhiều bạn hơn và cũng mạnh mẽ hơn được phần nào. Nhìn cậu bạn ngày nào của mình giờ đã tự tin và mạnh mẽ hơn Trương Cực cũng yên tâm phần nào.....và.. thứ tình cảm Trương Cực dành cho Trạch Vũ ngày mội đậm sâu hơn
***
Trạch Vũ thật ra đã sớm biết Trương Cực thích mình, cậu luôn chủ động nói chuyện hay làm những cử chỉ thân mật với anh. Có lần cậu thơm má anh một cái mà anh đứng đơ người ra nhìn cậu một lúc lâu rồi tiến tới ôm cậu
***
Lại chẳng mấy chốc mà cả hai đã tốt nghiệp đại học
Người người nhà nhà đều tới dự lễ tốt nghiệp của con cái họ. Ba mẹ Trương Cực cũng vậy, cầm một bó hoa tươi đến dự lễ tốt nghiệp của con trai ...riêng Trạch Vũ....cậu ấy không còn ai ở bên....lễ tốt nghiệp chỉ lủi thủi một mình...nhìn bạn học có người thân ở bên cậu buồn lắm, ba mẹ cậu mất lúc cậu lên 2 tuổi, còn người duy nhất ở bên cậu là bà thì cũng đi lúc cậu lên 6 rôi....có lẽ vì vậy mà cậu luôn nhút nhát và tự ti...
***
Nhưng bên cạnh cậu luôn có Trương Cực, anh luôn có mặt khi cậu buồn, cậu vui, cậu ốm,...
Thứ tình cảm đó....hình như ngày một đậm sâu thì phải....anh luôn nghĩ không biết nên làm thế nào để tỏ tình với cậu
Thứ tình cảm này không đơn giản đâu, nó đã được 20 năm rồi đấy, từ lúc cả hai học chung mẫu giáo đến giờ đã tốt nghiệp đại học rồi ...
***
Vào đên giao thừa....cả hai hẹn nhau lên sân thượng, hình như đều có lời muốn nói với đối phương.....
***
Trương Cực: Trạch Vũ....tớ.....
Trương Trạch Vũ: Cậu muốn nói gì thì nói đi chứ, ấp úng nãy giờ đã 30 phút rồi đấy
Trương Cực: Hay thôi, cậu nói trước đi
Trương Trạch Vũ: Tớ....tớ...
Trương Cực: Hơ hơ, cậu cũng giống tớ còn gì
Trương Trạch Vũ: Tại tớ sợ những điều tớ nói ra....sẽ làm tổn thương cậu đấy
Trương Cực: Sao vậy, cậu cứ nói đi mà
Trương Trạch Vũ: TRƯƠNG CỰC!
Trương Cực: ..Ha..hả...sao cậu..nói tớ thế..
Trương Trạch Vũ: Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa!
Trương Cực: Cậu đùa gì vậy *cười*
Trương Trạch Vũ: Tớ không đùa, tớ biết cậu thích tớ nhưng mà tớ có bạn gái rồi
Trương Cực: .....
Trương Trạch Vũ: Từ giờ tớ không muốn gặp cậu nữa, coi như tớ và cậu không quen biết nhau đi...
***
Cậu vừa nói xong thì pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, trong cái không khí mùa xuân này, người người nhà nhà đón cái tết an vui, hạnh phúc bên người thân.....nhưng Trương Cực và Trạch Vũ thì khác ....
Ánh sáng chiếu rọi vào trong căn phòng, trên mặt ai cũng hiện rõ sự buồn bã và căng thẳng
***
Trương Cực: Được thôi, cậu đã nói vậy thì tôi và cậu không còn liên quan đến nhau nữa
Trương Cực: Coi như trước đây tôi có mắt như mù
***
Nói rồi anh lặng lẽ rời đi, nhưng rời đi trong sự buồn bã và đau khổ....ai mà chẳng đau khi chưa kịp tỏ tình đã bị người mình yêu từ chối chứ...
Cậu nhìn thấy anh rời đi mà nước mắt cứ tuôn thành dòng, cậu cũng buồn lắm chứ nhưng vẫn cố kìm nén đến khi anh ra khỏi phòng
***
Trương Trạch Vũ: Hức....hức..cậu làm sao hiểu được chư....hưc *ngã khụy xuống*
Trương Trạch Vũ: Tớ cũng yêu cậu lắm, yêu cậu nhiều lắm chứ....
***
Thật ra thì Trạch Vũ vừa mới phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối....ai mà tin được một cậu thanh niên trông có vẻ dồi dào sức sống lại ủ trong mình căn bệnh này chứ... Bác sĩ nói bệnh của cậu xác suất chữa khỏi gàn như là không thể
Cha mẹ mất từ nhỏ, từ lúc bé tí đã đi bán vé số, nhặt vệ chai,... làm đủ thứ để kiếm tiền phụ giúp bà. Rồi người bà luôn ở bên an ủi, động viên cậu cũng đã nhắm mắt xuôi tay rồi... chỉ còn người thân ở quê lên thành phố chăm sóc cậu. Từ bé đến lớn cậu vừa đi học, vừa làm nên đã gặp đủ thứ chuyện trên đời....cậu chỉ biết học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, không làm bà thấy thất vọng, không uổng công mọi người ở quê góp tiền cho cậu ăn học...nhưng giờ..chắc cậu sắp được gặp cha mẹ rồi nhỉ😊
***
Sau những ngày tháng nằm trên giường bệnh đối mặt với những cơn đau như chết đi sống lại.....giờ thì....cậu cũng có thể ngủ một giấc thật ngon....mong rằng cậu sẽ đoàn tụ với gia đình ở thế giới bên kia nhé❤️
***
Đám tang của cậu đc tổ chức ở quê nhà, mọi người ai nấy đều khóc lóc, buồn bã,... Vì cậu là một cậu bé hiểu chuyện nên mọi người quý cậu lắm ....
Sau khi đám tang kết thúc, mọi người rời đi trong sự buồn bã và tiếc nuối....
Trời ngay sau đó đổ một cơn mưa rất to...như thể ông Trời cũng khóc vì sự ra đi của cậu ....
Trương Cực.....anh vẫn quỳ trước mộ cậu cho dù mưa bão thế nào. Anh còn yêu cậu lắm, biết đc cậu nói dối mình anh đã khóc rất nhiều đó, giờ anh thấy bản thân mình thật tồi khi không thể nào bảo vệ cậu đc,, không thể nào ở bên cậu những giây phút cuối cùng....
***
Sau khi cậu rời xa thế giới này, Trương Cực hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. Trương Cực ngày nào còn cười nói vui vẻ giờ đã tự nhốt mình trong phòng và trở thành kẻ tự kỉ đã được 2 năm
Ngày nào anh cũng cầm ảnh cậu trên tay và nói luyên thuyên...nhớ lại kỉ niệm của 2 đứa, anh vừa khóc vừa cười....anh hận cậu lắm....
***
Không lâu sau, mọi người phát hiện anh nằm ở bên cạnh mộ của cậu....anh đã tự kết liểu mạng sống của mình rôi....
MONG RẰNG Ở THẾ GIỚI BÊN KIA 2 CẬU CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC NHAU VÀ BẮT ĐẦU MỘT TÌNH YÊU MỚI...❤️
***
Hết rồi đó, PP
❌CHUYỆN DỰA TRÊN SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KO GHÁN GHÉP LÊN NG THẬT ❌