Bạn có tin vào thứ được gọi là định mệnh hay không?
Tôi-Lưu Diệu Văn, thiếu niên năm 16 tuổi đã gặp được "một tôi khác" trên thế giới này.
Anh ấy là Tống Á Hiên, 17 tuổi, là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, thiếu niên ấy đang vui vẻ cùng bài ca mùa thu thì vô tình đụng phải tôi:
- Thật xin lỗi. Là mình vô ý không nhìn đường, cậu có sao không ạ?
Đó chính là câu nói đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau.
Cơ duyên khiến chúng tôi cùng tham gia CLB nghệ thuật của trường Cao trung Ba Thục.
Dần dần tôi phát hiện, chúng tôi hiểu nhau còn hơn chính bản thân mình. Tống Á Hiên rất đáng yêu, dịu dàng lại mềm mỏng. Tôi lại là con người không thích cười, lạnh lùng xa cách, nhưng cũng dễ tha thứ.
Chúng tôi trở thành đôi bạn vô cùng thân, dù cho có bất cứ chuyện gì cũng cùng nhau chia sẻ.
Năm tôi 18 tuổi, anh ấy đã 19, Tống Á Hiên lần đầu gọi tôi một tiếng: "Văn ca".
Tôi rất thích cách gọi này, cũng thích cách anh ấy dựa dẫm vào tôi, luôn tìm đến tôi mỗi khi có chuyện dù là nhỏ hay lớn.
Tống Á Hiên năm 22 tuổi vẫn xinh đẹp như vậy, luôn ở phía sau bảo hộ cho tôi.
Vậy nhưng tôi của năm 21 tuổi lại phụ lòng anh ấy. Lưu thị vì bị đối thủ chơi xấu mà sa sút, tôi phải thay cha đang lâm bệnh nặng gồng gánh số nợ khổng lồ cùng bản án tham nhũng.
"Một tôi khác" vẫn luôn bên cạnh tôi giữa lúc giông bão, nhẹ nhàng an ủi, chuẩn bị một cốc sữa nóng vào mỗi tối. Anh ấy dịu dàng đến vậy, ân cần đến vậy nhưng chỉ vì sự cáu giận của bản thân mà tôi đã khiến anh ấy rời xa mình.
........................
Trở về từ công ty, Lưu Diệu Văn mệt mỏi tháo cavat. Tống Á Hiên thấy anh trở về, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, hỏi thăm ân cần:
- Sao rồi? Công ty đã ổn hơn chưa?
- Hỏi hỏi hỏi. Suốt ngày chỉ hỏi có câu đấy, anh không thấy chán à?
- A..em có đói không? Anh dọn cơm nhé!
- Anh nghe không hiểu à? Em đang rất mệt, đừng có làm phiền đến em.
- Được rồi. Vậy anh ra ngoài một chút, có đói thì cơm anh dọn sẵn trên bàn rồi nhé!
- Đi đi đi, đừng có làm phiền em.
10 giờ tối
Lưu Diệu Văn ngồi trong thư phòng, khẽ ngước mắt nhìn đồng hồ: "Đã 10 giờ rồi? Sao còn chưa đem sữa đến?"
Dự cảm không lành, anh bước ra khỏi phòng, xuống lầu xem thử.
Đi khắp căn nhà, vẫn chưa tìm thấy Tống Á Hiên. Anh bực dọc cầm điện thoại gọi cho cậu:"Anh làm cái gì mà...."
- Cho hỏi anh là người nhà của chủ điện thoại? Cậu ấy vừa gặp tai nạn hiện đang được đưa đi cấp cứu....
- C..cho tôi địa chỉ, làm ơn.
Bệnh viện Bắc Kinh
Lưu Diệu Văn vội lao đến, tóc tai bù xù cùng bộ đồ ở nhà chưa kịp thay.
Đứng trước phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, anh thấp thỏm đi qua đi lại, trái tim quặn thắt đến khó thở.
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nghe tin cũng vội chạy tới, nhìn thấy cảnh bạn thân mới đây còn cùng mình tâm sự đã nằm trong kia giành sự sống với tử thần, Hạ Tuấn Lâm mất kiểm soát lao đến Lưu Diệu Văn.
Cậu tóm cổ áo của anh, lớn tiếng mắng chửi:"Lưu Diệu Văn, cậu rốt cuộc là loại người thế nào vậy hả? Hiên Hiên đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại nặng lời với cậu ấy như vậy..tại sao vậy hả?"
Hạ Tuấn Lâm nức nở, bàn tay buông dần xuống, tiếng khóc đau thương vang vọng cả hành lang bệnh viện.
Nghiêm Hạo Tường vội ôm lấy cậu, vỗ về an ủi:"Không sao đâu. Á Hiên sẽ qua khỏi thôi mà, sẽ không sao đâu."
Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối luôn bất động, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến anh, bởi thế giới của anh đang nằm bên trong kia, chơi vơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết:"Hiên Hiên, em sai rồi. Em sai rồi, anh đừng có chuyện gì nhé. Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn em làm gì cũng được."
...............................
Đúng như mong muốn của anh, Tống Á Hiên sau bốn tiếng phẫu thuật đã vượt qua cửa tử.
Lưu Diệu Văn vừa phải lo việc công ty vừa đến chăm sóc cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm ban đầu không đồng ý, quyết để bản thân chăm sóc cho bạn. Nghiêm Hạo Tường khuyên nhủ rất nhiều mới khiến cậu đổi ý.
Hai tháng sau
Lưu thị sau nhiều nỗ lực cũng được giải oan, Lưu Diệu Văn trở thành tổng giám đốc trẻ nổi tiếng.
Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh lại, cậu vẫn an nhiên nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh.
- Hiên Hiên nè, bao giờ anh mới chịu tha thứ cho em. Ngày mai đã là sinh nhật em rồi đấy.
- Hiên Hiên à, tỉnh dậy em sẽ đưa anh đi ngắm biển nhé. Em đã chuẩn bị cầu hôn anh ở bãi cát trắng rồi đó, mau mau tỉnh dậy đi nhé!
Như mọi ngày, Lưu Diệu Văn đến công ty và trở về lúc giữa trưa.
Mở cửa phòng bệnh, hình ảnh thiếu niên năm 17 tuổi cười xinh đẹp dưới ánh nắng chan hòa như hiện về.
Tống Á Hiên tỉnh dậy rồi.