Hoàng thượng: Trong hậu cung của trẫm ai cũng chỉ biết mưu tính và hãm hại trẫm coi ai là thật lòng chứ?! Chả có ai cả!
Một vị phi tần nào đó: Ai nói? Thanh Huyền (một vị phi đã qua đời) là người thật lòng với người, yêu thương người từ lúc lần đầu nhìn thấy người hắn đã muốn bên người mãi mãi dù cho có thành người hầu kẻ hạ của các phi tần trong cung đi chăng nữa nhưng được thấy người cười là hắn đã rất vui rồi. Và rất may khi lúc đó hắn lại lọt vào mắt xanh của người nên đã phong hắn làm phi. Người biết không trước khi vô cung hắn chỉ toàn nghĩ về người về một cuộc sống hạnh phúc cùng người mà hắn yêu nhưng cuộc đời trớ trêu thay khi vô cung rất khổ sở phải giành sủng ái, tranh đoạt quyền vị và bày mưu tính kế không biết từ khi nào một người hiền lành, chung tình lại trở nên mưu mô, tàn ác, ích kỉ chỉ muốn người là của riêng hắn mãi mãi. Trong cung có 3000 vị phi tần nhưng chỉ duy nhất có hắn là thật lòng với người và được người sủng ái nhất chính vì thế mà An phi và một số vị phi tần khác ghen ghét bày mưu hãm hại vào thời điểm mai thục nhật kế hoạch bắt đầu khi hoàng thượng phát hiện hắn đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ trong đầu người chỉ nghĩ đó là nhân tình của hắn mà không nghe hắn giải thích, người đã kêu thuộc hạ giam hắn lại chờ ngày trảm. Đến ngày trảm trước khi ch*t hắn đã nói rằng:
Thanh Huyền: Một đời này chỉ thương yêu có mình người và chỉ luôn coi người là phu quân duy nhất xin người hãy nhớ lấy! HOÀNG THƯỢNG..-
Nói xong một âm thanh đau đến xé lòng phát xa, nước mắt của người cũng đã rơi rồi...
Vị phi tần nào đó: Người suốt ngày chỉ than vãn chả ai trong cung này thật lòng với người vậy thần thiếp xin phép mạo phạm hỏi rằng người đã thật lòng chưa? HOÀNG LỊCH NGƯỜI THẬT HỒ ĐỒ!
______HẾT______