Nam Phong một khúc tương tư
Tác giả: Ngữ Tuyết
Ngôn tình;Cổ đại
Nam Phong thành là một thành trì gần với biên quan, quanh năm chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, nhân dân đói khổ cùng cực.
Năm ấy chiến sự càng trở nên căn thẳng, quân giặc tràn vào Nam Phong mà cướp bóc, dân chúng chết thảm không đếm xuể.
Quân giặc ra sức cướp bóc của cải vốn đã không nhiều còn bắt đi nữ tử trong thành để mua vui cho bọn chúng.
Lữ gia nghe đồn có một người con gái dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn tên là Lữ Khuynh Y cũng không thoát khỏi số phận bị bắt đi.
- Mỹ nhân, hầu hạ bổn tướng quân cho tốt, nói không chừng còn có thể cho nàng một danh phận.
Nàng chán ghét đám quân giặc, nàng làm sao có thể quy phục những kẻ đã phá hủy đi quê hương mình.
Còn nhớ mảnh đất Nam Phong này trước đây là một nơi trù phú, đẹp đẽ đến chừng nào. Cho đến một ngày đám người này đột nhiên dẫn binh đến hủy hoại đi tất cả.
Nàng không muốn sự trong sạch của mình bị hủy trong tay đám người này nhưng một thân nữ tử yếu đuối như nàng thì làm được gì chứ?
Khuynh Y thầm nghĩ nếu nàng chết đi có thể được giải thoát hay không, tay thì từ lúc nào nắm lấy trâm cài tóc của mình.
Những tưởng sinh mệnh nàng sẽ từ đây mà đứt đoạn, không ngờ giữa lúc ấy xuất hiện một nam nhân oai phong, uy dũng.
- Tướng quân, bên ngoài đã bị quân binh bao vây, phải làm sao đây.
Binh sĩ vừa bẩm báo xong đã bị trường kiếm xuyên người mà chết, tên tướng quân kia chưa kịp nói lời nào cũng chịu chung số phận.
Khuynh Y sợ hãi nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng cùng tanh nồng bắn lên mặt mình.
Gương mặt diễm lệ tựa đóa mẫu đơn mới nở của nàng lấm tấm máu tươi, chỉ nghe được giọng nói trầm ấm của nam nhân kia hỏi nàng.
- Nàng có sao không ?
Nàng mở đôi mắt ngước lên nhìn người ấy, khoảnh khắc này bao nhiêu uất ức dồn nén đều vỡ òa, nàng ôm lấy hắn khóc như một đứa trẻ.
- Lâm Đình, huynh cuối cùng chịu trở về rồi.
Lâm Đình vốn là thanh mai trúc mã của nàng, người ấy từ nhỏ đã chăm chỉ học võ nghệ mong muốn lập công, báo ơn nước nhà.
Năm năm rốt cục người ấy đã trở về, nàng rất vui, năm năm chờ đợi cuối cùng gặp được người hằng đêm mong nhớ.
- Khuynh Y, muội đừng khóc, ta sẽ đau lòng.
- Được, muội không khóc, huynh trở về là tốt rồi.
Nàng được Lâm Đình đưa trở về nhà, cứ tưởng nàng sẽ vĩnh viễn được ở cạnh người ấy nhưng chiến sự ở đây đã yên, người ấy phải trở về phục mệnh.
Khuynh Y luyến tiếc nhìn bóng lưng trên lưng ngựa khuất dần, người ấy hứa sẽ nhanh chóng trở lại đón nàng, nàng tin tưởng lại một mực đợi chờ.
Một tháng, hai tháng rồi đến tận ba năm trôi qua, nàng ngày ngày mong ngóng, đêm đêm đợi chờ, dưới ánh trăng mà lòng hướng về chốn kinh thành xa xôi.
Nhưng ba năm rồi, tại sao người ấy vẫn chưa quay về mà thực hiện lời hứa, nàng đã đợi ba năm rồi, tuổi thanh xuân của nữ tử không dài, chỉ thoáng cái đã qua rồi.
Vậy mà Khuynh Y lại chẳng để tâm mà đợi chờ, nàng tin tưởng Lâm Đình sẽ trở lại.
- Khuynh Y à, con đừng đợi nữa, Lâm Đình sẽ không trở lại đâu.
- Không, huynh ấy sẽ trở lại, huynh ấy đã hứa với Khuynh Y, nữ nhi tin tưởng huynh ấy.
- Aiz, con đúng là đứa ngốc mà.
Mẫu thân nàng thở dài, bà chỉ là tội nghiệp cho nữ nhi của mình thôi, đợi chờ biết đến khi nào?
Hoa mai nở rồi lại tàn, thấm thoát đã hai mùa hoa mai nở, nàng ôm mối tương tư mà chờ đợi ròng rã năm năm.
Phụ mẫu thương cho nàng nên quyết định dọn đến kinh thành ở, nàng trong lòng vui mừng vì sắp được gặp người thương.
Hi vọng nhỏ nhoi của nàng lại bị dập tắt, nàng cứ tưởng Lâm Đình bận rộn nên không thể quay về không ngờ người ấy lại vì vinh hoa phú quý mà đã cưới tiểu thư của hầu phủ.
Người từng nếm trải mùi vị của đau khổ mới biết được lệ mặn đến chừng nào, Khuynh Y một mình đứng trên lầu cao nhìn đoàn người rước dâu bên dưới.
Nàng nghe những lời chúc phúc mà trong lòng đau đớn, mười năm chờ đợi đổi lại được gì đây?
Mọi người nói đúng, nàng quả thật rất ngốc, lại đi chờ đợi một người như vậy, nàng tin tưởng gửi gắm lòng mình cho người mà người nỡ xem đó như trò đùa.
Bây giờ nàng hiểu rồi, tình nghĩa hơn hai mươi năm kia chẳng bằng một thứ hư danh, nhưng trách ai được, là nàng cam tâm tình nguyện chờ đợi, đến bây giờ bao nhiêu cay đắng chỉ đành nuốt vào tim mà chúc phúc cho họ.
Bước chân nặng nề rời đi, nàng không muốn ở lại nơi này để nhìn bọn họ, đôi mắt đượm nét buồn.
- Xin lỗi công tử, là ta sơ ý rồi
Nàng bất cẩn đụng phải một vị công tử, Khuynh Y ngước mặt nhìn lên nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.
Nam tử kia không trách nàng, chàng một điệu ôn hòa nói không sao, Khuynh Y nhìn dung mạo chàng không khỏi cảm thán, chàng có đôi mày kiếm cương nghị, mũi cao thẳng cùng với bạc môi mỏng, trên thân toát ra khí chất phi phàm.
- Không sao, cô nương cẩn thận một chút.
- Đa tạ công tử đã không trách,ta có việc xin đi trước.
- Cô nương cứ tự nhiên.
Nàng gật đầu rồi rời khỏi, chàng nhìn theo dáng người mảnh khảnh của nàng trong lòng xao xuyến không thôi.
- Điều tra xem cô nương ấy là nữ nhi nhà nào.
Chàng nói với thuộc hạ bên cạnh rồi dời bước.
Nàng sau ngày hôm đó cứ buồn bã tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, mọi người hết lời khuyên nhưng lại không khuyên được.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, nàng cuối cùng chịu ra ngoài gặp mặt mọi người, nhưng vết thương lòng đâu dễ lành như vậy.
Mười năm mòn mỏi chờ đợi, nỗi tương tư ấy như một loại thuốc độc mãn tính ngấm sâu vào tâm nàng. Trong một sớm một chiều sao có thể nguôi ngoai.
Khuynh Y một mình ra ngoài phố dạo chơi, nàng muốn tìm một thứ gì đó có thể khiến nàng quên đi người ấy.
- Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Công tử đây là...
- Cô nương không nhớ sao, hôm đó nàng đã vô ý đụng phải ta.
- Ta nhớ rồi, thì ra là công tử.
Nàng cười nhẹ đáp lại nhưng không biết nụ cười ấy lại khiến lòng chàng ngẩn ngơ, nàng rất đẹp, mắt phượng mày ngài, ôn nhuận như ngọc. Một thân thanh y thanh thoát nhưng nét mặt lại như vương vấn nét u buồn.
- Chúng ta có duyên như vậy, chẳng hay cô nương có thể cho ta biết quý danh.
- Công tử có thể gọi ta là Khuynh Y, còn công tử?
- Nàng cứ gọi ta là Triêu Thanh đi.
Hai người nói chuyện một lúc nàng liền cáo từ trở về phủ, nhà nàng xuất thân thương nhân nay phát triển sản nghiệp ở kinh thành cũng không ít.
Phụ mẫu chỉ có nàng là nữ nhi nên sản nghiệp cũng chỉ có thể do nàng quản. Nàng ngày đêm lao đầu vào công việc không biết đã qua bao lâu, trong lòng đã không còn chấp niệm về người ấy.
Khuynh Y vì công việc buôn bán nên hay đi lại, nàng và vị công tử tên Triêu Thanh cũng ngày một trở nên thân quen, nàng không biết gì về thân phận của chàng cả, nàng duy chỉ biết chàng tên là Triêu Thanh.
- Khuynh Y, nàng gả cho ta đi.
Triêu Thanh ngỏ lời, chàng biết nàng lúc trước có khúc mắc trong lòng, nàng vì vậy mà không muốn mở lòng với bất kì nam nhân nào khác.
Chàng một lòng chờ đợi nữ tử tên Khuynh Y, cũng giống như nàng từng chờ đợi một người vậy.
- Được
- Thật không?
- Ta có bao giờ đùa huynh chưa ?
Nàng nhận ra mình cũng có tình cảm với chàng, không biết từ khi nào nữa. Có lẽ là những lúc nàng buồn, chàng đã mua kẹo hồ lô dỗ nàng vui, hay là những lúc nàng khổ, chàng luôn là người bên cạnh lắng nghe nàng.
- Tốt quá rồi, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Chưa bao giờ nàng thấy chàng nghiêm túc như vậy, trong lòng bất giác muốn tin tưởng nam nhân này thêm một lần.
Ngày ấy pháo hoa tưng bừng, mười dặm hồng trang cùng kiệu hoa tám người khiêng đến đón nàng.
Khuynh Y trong bộ hỷ phục đỏ rực, trên đầu đội mũ phượng xa hoa lên kiệu hoa xuất giá, chỉ là chẳng thấy tân lang đâu.
Nàng không hiểu đây là có ý gì nhưng kiệu hoa đã đến nàng chỉ đành tiếp tục hôn lễ.
Không rõ đã đi qua những nơi nào, nàng chỉ nghe thấy những tiếng chúc phúc cùng với ngưỡng mộ không dứt.
- Hạ kiệu.
Tiếng bà mối vừa dứt kiệu liền hạ xuống, nàng được người dẫn đi vào trong.
Tất cả trước mắt như một giấc mộng, khắp nơi đình đài lầu các xa hoa, khung cảnh phải nói mĩ lệ vô cùng.
Nàng được dẫn đến một nơi gọi là Trường Lạc điện, chàng đang đứng đó đợi nàng.
- Nàng đến rồi
Triêu Thanh trong bộ hỷ phục tương xứng với nàng, chàng nắm lấy tay nàng sánh vai nhau bước vào điện.
Nghi thức xong xuôi, đến lúc này nàng mới biết được thân phận của chàng. Chàng thực chất là hoàng đế của Nam Quốc ,Tống Triêu Thanh.
" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Lữ thị Lữ Khuynh Y tài mạo song toàn, ôn nhu hiền thục, nay trẫm sắc phong làm hoàng hậu. Khâm thử "
- Tạ ơn bệ hạ
Nàng theo đúng lễ nghi quỳ xuống tạ ơn,đến cả các triều thần cũng không ngờ được chàng như vậy mà lại đi xuống nắm lấy tay nàng dẫn nàng lên bậc cửu cấp.
- Nàng không cần quỳ, ta muốn để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ ở bên cạnh ta.
Chàng ôn nhu nhìn vào đôi mắt nàng, Khuynh Y bị chàng làm cảm động mà mỉm cười đáp lại chàng.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Nàng cùng hắn đứng ở nơi cao nhất thiên hạ dõi mắt xuống bên dưới, từ ngày hôm nay nàng đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nữ nhân cao quý nhất Nam Quốc mà trong lời chàng đã nói.
Nàng cứ tưởng sau này sẽ không thể gặp lại người xưa, nhưng không ngờ hôm đó nàng đến ngự thư phòng tìm chàng lại vô tình gặp người ấy, có điều bây giờ người ấy phải gọi nàng một tiếng nương nương còn phải quỳ dưới chân nàng.
- Tham kiến hoàng hậu nương nương.
- Lâm tướng quân đứng dậy đi.
- Nương nương sống có tốt không?
- Nếu đã bỏ mặt mười năm, tướng quân hà tất phải hỏi ta sống có tốt không, có điều ta phải đa tạ tướng quân đây.
- Khuynh Y, nàng trách ta sao?
Nàng không đáp chỉ nhẹ lắc đầu, nàng không trách Lâm Đình, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, nàng không muốn đi đào lại quá khứ kia, cứ xem như đó là tuổi trẻ nông nỗi của nàng đi.
- Khuynh Y, nàng đến tìm ta sao?
Chàng nghe giọng nói của nàng nên từ ngự thư phòng đi ra, nàng đi đến bên cạnh chàng.
- Triêu Thanh, ta có đem điểm tâm cho chàng.
Chàng cho phép nàng gọi thẳng tên huý của mình đủ chứng tỏ chàng rất yêu nàng,Triêu Thanh quả thật là vậy, chàng vì nàng mà không cần cả ba ngàn giai lệ, hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu là nàng.
- Được, chúng ta vào thôi, còn về phần Lâm tướng quân, nếu không còn chuyện gì nên hồi phủ đi.
Bọn họ không để ý đến Lâm Đình mà vào ngự thư phòng, đóng cửa lại, chàng từ từ tiến đến ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng.
- Tên Lâm Đình kia có nói gì với nàng không?
- Người ấy hỏi ta sống có tốt không thôi.
- Nàng vẫn còn nhớ đến hắn sao?
- Nhớ chứ, có điều chỉ xem hắn là một cố nhân đã từng quen biết thôi.
- Không được, nàng chỉ được phép nhớ đến ta thôi.
- Chàng ghen rồi sao?
Nàng gỡ tay chàng ra rồi quay sang ôm ngược lấy chàng, đầu tựa vào bờ vai vững chắc luôn cho nàng cảm giác an tâm kia.
- Phải, ta ghen rồi.
Chàng thuận thế ôm chặt lấy nàng, hương hoa lan thoang thoảng trên người nàng khiến hắn ngày đêm vương vấn.
Cuộc sống trong cung êm đềm trôi qua cho đến khi Lâm Đình khởi binh tạo phản. Chàng từ lâu đã đoán trước được ý đồ của người ấy nên đã có đề phòng, nhưng phòng trước phòng sau lại không ngờ người ấy lại có thể nhẫn tâm đem nàng ra uy hiếp.
- Ngươi thả nàng ra.
- Muốn ta thả người, trừ phi ngươi viết chiếu chỉ nhường ngôi cho ta.
- Ngươi đừng có mơ!
- Vậy được, xem ra mỹ nhân có đến đâu cũng bằng ngôi vị hoàng đế.
Khuynh Y nhìn chàng, đây là chàng đang lựa chọn giang sơn sao, nàng cứ nghĩ trong lòng chàng nàng chiếm một vị trí quan trọng, xem ra vẫn chưa thể bằng được cái ngôi cửu ngũ chí tôn kia.
Hít một hơi thật sâu trấn áp cảm giác thất vọng trong lòng, chàng không phải là người như vậy, tuy thời gian bên cạnh chàng không lâu lắm nhưng nàng vẫn tin tưởng chàng.
Đứng ở lập trường của một vị hoàng đế, bắt chàng lựa chọn giữa giang sơn và người mình yêu là rất khó, mấy ai có thể hiểu thấu nỗi khổ của bậc đế vương chứ.
- Nhưng ta chọn cả hai, nàng và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau.
Chàng vừa dứt lời cũng là lúc mũi tên xé gió lao đến từ phía sau Lâm Đình, nhân lúc Lân Đình bị thương, nàng đẩy hắn ra rồi chạy về phía chàng.
- Khuynh Y, nàng không sao chứ?
- Ta không sao.
Nàng cười trấn an Triêu Thanh, thế nhưng chưa được bao lâu đã chết lặng. Lâm Đình chưa chết, hắn cầm cung tên lên nhắm về phía nàng mà bắn, chàng thấy vậy liền xoay người đổi vị trí với nàng.
Mũi tên đâm vào người chàng, nàng chỉ biết chạy đến đỡ lấy chàng,trên mặt vương đầy lệ.
Nàng rất muốn mắng chàng ngốc nghếch nhưng cổ họng nghẹn ngào chẳng nói thành lời, máu chảy nhuộm đỏ cả tay nàng.
- Đừng khóc, ta không sao.
- Chàng còn nói không sao, tại sao chàng lại ngốc như vậy chứ.
- Để bảo vệ được nàng, ta có biến thành kẻ ngốc cũng được, chỉ cần nàng sống tốt là ta đã mãn nguyện rồi.
- Chàng đừng nói nữa, các người mau gọi thái y đi.
Nàng hét lên với đám người ở đó, bọn họ vội vàng đi gọi thái y đến.
- Triêu Thanh, ta sẽ trả thù cho chàng.
Khuynh Y giao chàng cho thái y, bản thân thì từ từ đứng dậy cầm lấy thanh kiếm gần đó tiến tới chỗ Lâm Đình.
Lâm Đình bị mấy thị vệ giữ lại, nàng chẳng do dự mà trường kiếm thẳng tắp đâm vào trái tim hắn.
Người này đã từng là người mà nàng tương tư suốt mười năm cũng từng là người khiến nàng đau khổ.
Hôm đó trời đổ tuyết lớn nhưng nàng cứ đứng ở ngoài mãi không chịu vào, cảnh này khiến nàng nhớ lại, đã từng có hai nam nhân thề thốt với nàng dưới tuyết rơi đầu mùa.
Trớ trêu thay bây giờ một người thì vì đạt được mục đích không tiếc mà muốn giết nàng, còn một người lại vì nàng mà sẵn sàng hy sinh tính mạng.
- Khuynh Y, hứa với ta, đừng để bản thân chịu thương tổn có được không?
- Sao chàng lại ra đây, vết thương vừa mới xử lý, đừng động lung tung.
Nàng không trả lời vấn đề của chàng mà lại lo lắng cho thương thế của chàng. Triêu Thanh không để ý đến vết thương mà ôm nàng vào lòng, hơi ấm từ chàng khiến trong lòng nàng cũng ấm áp lên, đời này có chàng như vậy là đủ rồi.