Cậu và anh là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi còn rất nhỏ. Cậu với anh thường xuyên qua nhà nhau chơi. Có khi anh còn xin phép mẹ cho sang nhà cậu ăn cơm và ngủ ở nhà của cậu luôn. Ba mẹ anh và ba mẹ cậu là bạn thân của nhau từ lúc đi học ở tiểu học, nên chẳng có gì là lạ. Anh và cậu chơi với nhau như là hình với bóng. Không 1 giây phút nào là rời xa nhau. Đi đâu cũng có nhau dù là đi ăn, đi học, đi ngủ, đi chơi... Lúc nào bọn họ cũng kè kè với nhau.
Nhưng bỗng nhiên có 1 ngày ba mẹ của anh đột nhiên phải qua nơi khác sinh sống để mà giải quyết vấn đề về công ty bên nơi đó. Anh thật sự không nỡ rời xa cậu. Nhưng vì do công việc của gia đình mà anh đã đi cùng ba mẹ. Trước khi đi thì anh có chào tạm biệt gia đình cậu với ba mẹ của mình. Anh thật sự không muốn nỡ rời xa người mà anh từng chơi với anh hồi nhỏ... thật sự anh không nỡ một chút nào cả.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến không sao đâu rồi tớ sẽ về với cậu nhanh thôi mà. Nhớ chăm sóc bản thân mình thật là tốt đó. Không được bỏ bữa sáng đâu. Nhớ ngủ đúng giờ và không được để bản thân bị ốm hay bị thương ở đâu đó. Tớ đi rồi sẽ về với cậu sớm thôi..."
Tiêu Chiến: " Tớ không muốn rời xa cậu đâu mà Nhất Bác....cậu ở lại với tớ đi mà..."
Tiêu Chiến: "cậu đi rồi tớ nhớ cậu lắm. Tớ không muốn rời xa cậu đâu Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác:" tớ cũng không muốn rời xa cậu đâu. Nhưng vì công việc của ba mẹ nên tớ phải đi rồi..."
Sau 1 hồi chia tay thì cả hai người họ đều không muốn rời xa nhau. Nhưng rồi sau đó họ vẫn phải rời xa nhau. Lúc đó cậu với anh mới có 9 tuổi thôi...
Mấy năm sau đó anh và cậu cũng đã lên cấp 3. Thì gia đình của anh công việc của ba mẹ anh cũng đã ổn định. Và anh cũng đã được trở về nơi đó.
Vương Mục Hoa: " Nhất Bác công việc của ba mẹ cũng đã ổn định rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về thành phố nhé!"
Vương Nhất Bác: "vâng, lâu lắm rồi con không trở về. Nhớ ngày ấy thật đó mẹ, con cũng không biết cậu ấy có nhớ con không nữa...cậu ấy cũng ra sao. Mong đến ngày mai thật đó!"
Ngày hôm sau cả nhà anh cùng nhau xuất phát để trở về thành phố cũ nơi mà cả nhà anh đã từng ở. Lúc anh trở về thì trùng lúc đó là cậu vẫn còn ở trường học chưa về.Lát sau khi cậu tan học về thì anh với gia đình của anh đang ngồi ở nhà của cậu nói chuyện rất là vui vẻ. Khi cậu về đến nhà và mở cửa ra. Đập vào mắt của cậu là bóng người rất quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách.
Khi vào phòng khách thì cậu có chào ba mẹ mình và cha mẹ anh. Nói chuyện với nhau được 1 lúc thì cậu và anh đã bị giục lên trên phòng chơi với nhau. Còn họ thì ngồi ở dưới nói chuyện với nhau. Trên phòng của cậu. Anh với cậu ngồi nói chuyện với nhau và ôn lại những kỉ niệm, khoảnh khắc hồi bé của 2 người. Thời gian lúc đó thật là đẹp và hạnh phúc khi cậu và anh gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. 5 năm sau lúc này cậu và anh cũng đã 20 tuổi. Cậu và anh cùng nhau làm việc tại 1 bệnh viện đa khoa quốc tế của nước. Cậu với anh làm việc, đi ăn, đi làm, đi dạo, đi chơi...thì đều có nhau mỗi ngày. Hai người họ cứ hạnh phúc như thế cho đến 1 ngày cậu phát hiện mình mắc 1 căn bệnh không thể chữa khỏi được. Căn bệnh ấy của cậu nếu như mà làm phẫu thuật thì vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng cậu đã chọn không làm phẫu thuật dù cho bạn bè khuyên ngăn. Việc cậu mắc bệnh không thể chữa khỏi được cậu cũng không nói cho anh biết. Mỗi ngày căn bệnh đều sẽ nặng hơn theo từng ngày.
Cậu cố gắng chịu đựng nó và không biểu hiện nó ra ngoài mặt để cho anh không phải lo lắng cho căn bệnh ấy của cậu.
Tiêu Chiến: " Nhất Bác, em hỏi anh 1 câu hỏi này có được không?"
Tiêu Chiến: " anh phải trả lời em thật lòng đó, không được nói dối đâu đó..."
Vương Nhất Bác: " được thôi em hỏi đi baoboi!"
Tiêu Chiến: " Nếu như 1 ngày nào đó em biến mất hoàn toàn khỏi anh và không thể bên cạnh anh mãi mãi nữa thì anh sẽ sống ra sao? Anh sẽ sống tốt khi không còn em ở bên cạnh chứ...?"
Vương Nhất Bác: " sao em lại hỏi anh câu hỏi đó? Có phải là em đang bị gì mà giấu anh không muốn chờ anh biết hay không?"
Tiêu Chiến: " làm gì có chứ..! Em chỉ hỏi thôi mà chứ có phải là thật đâu!"
Vương Nhất Bác: " chắc chắn không đó?"
Tiêu Chiến: " em nói thật mà! Anh mau trả lời câu hỏi của em đi!"
Vương Nhất Bác: " nếu như em không có còn ở bên cạnh anh nữa thì cuộc sống của anh lúc ấy sẽ không có còn trở nên hạnh phúc và nhiều tiếng cười nữa. Không có em thì cuộc sống của anh nó sẽ trở nên vô nghĩa. Không có em thì anh sống cũng như chết thôi. Vậy nên anh sẽ không để em rời xa anh đâu"
Tiêu Chiến: " anh chắc chưa?"
Vương Nhất Bác: " anh chắc chắn!"
Dù cậu nói cười vui vẻ như vậy. Nhưng ai mà biết được đằng sau nụ cười rực rỡ như toả nắng ấy lại chất chứa bao nhiêu nỗi đau cơ chứ? Cậu không muốn rời xa anh đâu. Nhưng vì căn bệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cậu nên cậu không thể nào ở bên anh được. Những ngày tháng sau đó cậu đã cùng anh trải qua những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi đi mà không thể nào trở lại được. Cậu biết hết ngày mai nữa là cậu phải rời xa cái thế giới tươi đẹp này rồi. Và rời xa anh mãi mãi, người mà cậu từng thương, từng yêu rất là nhiều. Trước khi rời đi cậu đã hẹn anh đi chơi với mình ngày cuối cùng để anh không phải nghi ngờ hay lo lắng cho cậu. Cậu và anh cùng nhau chơi rất vui ngày hôm đó. Qua ngày hôm sau, bệnh của cậu bắt đầu chuyển sang nặng trầm trọng. Trước khi rời đi cậu đã viết thư cho anh trước đó rồi. Cậu đã đưa cho ba mẹ mình lá thư và có gì thì hãy đưa lá thư này cho anh trước khi cậu rời đi. Ngày hôm đó trời đổ mưa rất là to. Anh thì không biết việc này nên vẫn còn ở trên bệnh viện để làm hồ sơ.
Sau khi tan làm và trở về nhà thì anh thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ trong phòng của 2 người. Anh nghe ba mẹ mình kể lại toàn bộ mọi việc thì rất sốc. Anh đau đớn mà chạy đến bên cạnh giường ngủ của mình và cậu. 1 thân hình đang nằm trên đó đã bất động và lạnh dần từ bao giờ. Giờ anh mới hiểu được tất cả thời gian tươi đẹp và hạnh phúc trước đây là cậu cố gắng tạo ra để cho anh không phải lo lắng. Anh đau lắm...nó rất đau. Rồi sau đó ba mẹ anh và ba mẹ cậu không thể nào kìm nổi được nước mắt. Họ rời khỏi phòng và để anh lại nhìn cậu lần cuối trước khi đưa cậu về nơi an nghỉ.
Anh ngồi trong phòng của mình và cậu vừa khóc vừa nói. Trước khi nói thì anh đã được mẹ của cậu đưa cho lá thư mà cậu đã viết gửi cho anh. Trong lá thư có viết nội dung như sau:
" Nhất Bác...em xin lỗi anh rất nhiều. Em biết chuyện em bị bệnh sẽ không giấu anh được bao lâu. Nhưng khi em đi rồi thì anh cũng sẽ biết thôi. Anh có nhớ ngày em hỏi anh câu hỏi đó không? Em muốn hỏi anh nếu ngày ấy em thật sự ra đi rồi thì anh sẽ ra sao? Em biết là em đi đột ngột như này thì anh sẽ đau lòng lắm. Em cũng đau lắm Nhất Bác...em thật sự không nỡ rời xa anh đâu. Nhưng căn bệnh của em nó đã nặng lắm rồi không thể chữa khỏi được. Nhất Bác...em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không mong anh tha thứ cho sự ích kỷ và ra đi sớm này của em. Nhưng em mong anh hãy quên em đi đừng nhớ tới em. Anh hãy tìm một người yêu thương anh hơn em. Nếu như mà có kiếp sau thì em sẽ yêu anh thêm một nữa. Và em sẽ không rời xa anh dù là một bước nhỏ... Nhất Bác em xin lỗi vì đã rời xa anh mà không nói cho anh đến cả bệnh mà em cũng giấu anh. Em tệ lắm đúng không Nhất Bác? Nhưng sau này khi không còn em ở bên cạnh anh nữa thì anh hãy cố gắng sống thật tốt nha. Đừng bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá sức. Anh nhớ... không được để bản thân mình bị ốm hay bị thương đâu đó. Anh mà không nghe lời em dặn thì em ở trên trời sẽ đau lòng lắm...Nhất Bác em chúc anh sống tốt và tìm 1 người biết yêu thương anh và không rời xa anh như em nhé. Em yêu anh Nhất Bác..."
Sau khi anh đọc những dòng thư cậu viết gửi cho mình thì nước mắt của anh bắt đầu lăn dài trên má. Anh đau lắm . Thật sự rất là đau... Không có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất trên cuộc đời này. Tại sao ông trời lại trêu đùa tình cảm của 2 người họ cơ chứ..? Họ chỉ muốn giống như bao nhiêu cặp đôi khác thôi mà nó cũng khó như vậy sao? Anh cầm tay cậu đã nguội lạnh từ lâu và nói:
Vương Nhất Bác: " Tiêu Chiến sao em lại đối xử tệ với anh như thế? Sao em đi mà không nói cho anh biết chứ...?"
Vương Nhất Bác: " nếu anh làm sai điều gì thì em có thể nói cho anh biết được mà...sao em lại dùng cách này để mà rời xa anh cơ chứ? Tiêu Chiến...em làm vậy có biết là anh đau lắm k-không...? "
Vương Nhất Bác: " em đi rồi anh phải biết sống như nào đây?"
Vương Nhất Bác: " TIÊU CHIẾN SAO EM ĐI MÀ KHÔNG CHO ANH ĐI CÙNG NHƯ VẬY CHỨ...? EM TÀN NHẪN VỚI ANH LẮM. Em tàn nhẫn với anh lắm ..."
Sau đó mọi người ai cũng nén đau thương và đưa cậu đến nơi an nghỉ. Anh thì không khỏi đau lòng sau ngày cậu mất. Anh đau lắm. Anh đã xin nghỉ việc ở bệnh viện vài năm. Mỗi ngày anh chỉ ôm lấy bức ảnh của cậu ra để ngắm nó. Nhìn bức ảnh của cậu nước mắt của anh bất giác rơi xuống. Nỗi đau ấy làm sao có thể chữa lành được đây. Mất cậu rồi cuộc sống này của anh nó sẽ ra sao đây...? Ông trời cũng thật là tàn nhẫn đối với họ rồi...