Năm tôi học lớp 2. Cái năm mà ai cũng nghĩ là năm của sự hồn nhiên vui tươi của những đứa trẻ là cái năm mà mọi người muốn quay về muốn được cha mẹ đùm bọc yêu thương được cưng chiều nhưng đối với tôi thì không. Với tôi năm đó là năm tôi buồn nhất
Đầu cái năm lớp 2 ấy, tôi đã không còn sống với ba mẹ nữa mà tôi đã chuyển tới ở cùng với ông bà bên nội. Nhưng ba mẹ vẫn thường xuyên tới đón tôi về nhà vào thứ 7 và trở về vào chủ nhật. Thì tôi cứ nghĩ nó bình thường chắc là không có chuyện gì đâu. Nhưng mà có một buổi sáng thứ 7 ấy, trời nắng gắt, khi tôi đang làm bài tập về nhà của cô giáo giao thì nghe tiếng cãi vã giữa ba và ông bà nội nghe loáng thoáng hình như là chuyện gì đó giữa ba và mẹ. Rồi ba đi tới nói:
-Tú! Đi qua mẹ ha.
Nhưng mà tôi không chịu đi vì có quá nhiều bài tập và sợ có chuyện gì đó xảy ra giữa ba và mẹ. Nên tôi nhất quyết không đi. Nhưng mà bà nội nói rằng:" Tú về đi hôm nay ba với mẹ dẫn con đi coi phim đó". Cái tuổi này mà nghe đến chơi hay coi phim thì nhanh lắm nên tôi đã nhanh nhẹn đứng dậy và dọn tập sách rồi ngồi lên xe ba. Bình thường thì ba sẽ hay nói là "ba sẽ ráng kiếm cỏ nuôi con với mẹ ha" hoặc ba sẽ kiếm chuyện gì đó mà nói đôi khi tôi còn cảm thấy ba nói thật nhiều. Nhưng hôm nay lại rất im lặng, một tiếng nói cũng không phát ra. Khi về đến nhà thì nghe tiếng mẹ cãi vã với những người giao hàng cho mẹ ngày hôm nay rồi tôi bước vào chào mẹ thì mẹ tắt điện thoại. Bước vào cũng không nói gì cứ im lặng còn tôi thì leo lên giường rồi bật tivi còn mẹ thì cắt hành và soạn đồ để chuẩn bị cho mai bán. Ba thì trải chiếu ở dưới sàn rồi nằm. Cứ như vậy tới 6h tối cũng chả ai nói với ai gì cả. Rồi mẹ bước tới nói:
"Con muốn ở với mẹ hay ba"
Ban đầu tôi nghe cũng chả hiểu gì cả. Rồi ba dọn dẹp đồ rồi xách theo cái túi hình như trong đồ có quần áo rồi rời khỏi nhà.
Sau ngày hôm đó thì t7 và chủ nhật ba không qua chở tôi nữa mà là mẹ
Mọi thứ trôi qua rất nhanh, và bây giờ tôi đã học lớp 3 rồi
Đang học ở trường thì bà nội rước về có việc. Nhưng bà chẳng nói tôi là có việc gì đến khi về tới nhà bà mới nói rằng:" Ba mẹ mày chia tay rồi".
Lúc đó tôi thật sự rất sốc, không biết phải diễn tả như thế nào. Cảm giác như mất đi 1 thứ gì đó rất lớn, mặt tôi đỏ lại như nước mắt sắp đi ra vậy. Tôi liền chạy thật nhanh vào tolet. Rồi khóc la 1 tiếng thật to, lúc này bao nhiêu những hình ảnh ba mẹ không còn ở với tôi đều hiện ra. Nhưng rồi bà và ba nói một hồi lâu thì tôi cũng bình tĩnh hơn. Bà và ba còn bắt tôi phải nói rằng tôi muốn ở với bà vì mẹ không thể lo cho tôi.
Và cứ như vậy, thời gian trôi qua, mẹ cũng có một người đàn ông khác là cậu hai-người này rất thương tôi xem tôi như là con ruột, luôn lo lắng chăm sóc nhưng mà trong đầu tôi bấy giờ thì rất ghéc người này vì đã xen vào ba và mẹ.
Còn về phía ba tôi, sau khi li dị khoảng 1 tuần ba nói với tôi rằng:" Ba sẽ ở như vậy nuôi tôi và hứa không lấy vợ khác nữa". Tôi tin tưởng ba lúc đó tôi nghĩ chỉ có ba hiểu và thương tôi nhất thôi.
khoảng 3 tuần sau hôm đó là t7 mẹ vẫn qua chở tôi về nhà như thường lệ thì bà tôi nói:" mai chở tôi về bình dương là quê nội của tôi" mẹ không nghĩ nhiều mà đồng ý
Ngày chủ nhật hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của những người họ hàng ở Bình Dương. Tôi lờ đờ ngồi dậy rồi hỏi" sao cô chú lên đây đông vậy?". Họ nói họ lên đây chơi nhưng mà tôi cứ nghĩ mãi rồi nghĩ lại:" Mà thôi chắc cô chú lâu lâu lên thăm". Tôi chạy vào tolet súc miệng rồi bà kiu đi lại bà nội lại vòng cổ. Tôi ngơ ngác hỏi "lấy vòng cổ làm gì?".Nhưng mà tôi vẫn cứ lại nhà bà nội lấy. tôi bước vào xóm đó mới hoang mang không biết hôm nay đám cưới ai rồi nhìn theo hướng bàn ghế thì thấy nhà mình mới ngẩn người và cũng rất nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong đầu. Và thắc mắc không biết nhà tôi ai đám cưới tôi không biết. Khi bước vào nhìn trên tường nhà có ghi tên của người đám cưới đọc nhiều lần, tôi dụi mặt nhiều vì sợ mới dậy nên nhìn lầm. Nhưng rồi cũng bình tĩnh hơn chút thấy có tên ba tôi và một người phụ nữ khác. Tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà bà nội có kiu nhưng tôi vẫn chạy, nước mắt thì vẫn cứ tuôn. Tôi không biết gì cả, tôi nhất thời không suy nghĩ được gì mà cứ khóc. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cứ hiện ra như lời hứa trước đây, ba mẹ chỉ mới li dị sao ba lại tái hôn như vậy, sao không ai nói tôi biết. Rất nhiều, rất nhiều . Tôi cảm thấy như mình không muốn trên thế giới này nữa. Hi vọng cuối cùng cũng tôi cũng biến mất mà tại sao tôi lại tin lời của người đó đến như vậy. Tôi không thể bình tĩnh được. Được một hồi thì tôi cũng tới nhà bà nội để lấy vòng rồi ông nội kiu lên lầu nói chuyện.
Tôi bước lên mà lòng nặng trĩu cứ nghĩ về lời hứa và ngày hôm nay. Khi tôi lên ông nói mới bảo:
" Tú hôm nay đám cuói của ba"
tôi:" con thấy chữ ở tường"
Ông:" Chút nữa đi đám cưới con không được kiu ba là ba mà phải kiu là cậu tư nha, ai hỏi cũng phải nói là cậu tư nghe không"
Nghe xong ông nói tôi buôn hơn bao giờ hết, tôi muốn khóc muốn hét thật to. Tôi không kiềm được cảm xúc mà nói:" Con không đi được không?". Ông im lặng rồi út nhìn tôi với vẻ giận dữ rồi nói:" Đám cưới của ba nên con phải đi". Chưa nghe xong tôi la lên:" Vì đám cưới nên mới không muốn đi út cũng biết ba mẹ mới li dị mà". Rồi ba và út đi xuống dưới nhà kiu em tôi lên nói chuyện với tôi. Một hồi sau thì bác cũng lên kiu là đi đi.
Khoảng hơn 4 tiếng sau thì tôi, bác, ông và em có mặt tại tiệc đám cưới. Ở đám cưới tôi không nói gì, ai nói gì tôi cũng im lặng như không muốn trả lời. Ba có gặp tôi cười mà cũng chả nói gì. Ở tiệc tôi nhìn mà rơi nước mắt nhưng phải kìm nén để cả nhà không thấy. Nguyên ngày hôm đó tôi im lặng bất thường, ai làm gì cũng không lên tiếng, coi tivi cũng thấy buồn. Cảm xúc nó cứ như vậy hết nguyên tuần
còn nữa