Mùa đông, dưới cơn mưa tầm tã, cô ấy đã rời bỏ tôi. Cái lạnh rét của mùa đông như cắt sâu vào da thịt cũng không lạnh thấu như trái tim tôi lúc này. Cô ấy buông lời chia tay rồi rời đi một cách đứt khoát. Cô ấy nói cô ấy phải đi du học, có lẽ sẽ không trở về nữa, dù tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng không thắng nổi khoảng cách địa lý, gặp nhau, chia tay trực tiếp để tốt cho cả tôi và cô ấy. Tôi như chìm sâu vào trong bóng tối, trước mắt tôi dường như chả còn gì quan trọng nữa.
Tôi vốn là người có gia đình hoàn mĩ, hạnh phúc khiến bao người mơ ước. Nhưng vào năm 16 tuổi, mọi thứ dường như sụp đổ. Trong một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, trong lúc tôi và bố mẹ đang đi du lịch thì bỗng vụ tai nạn xảy ra. Mẹ đã dùng cả người mình để che chắn cho tôi. Tuy tôi may mắn sống xót nhưng bố mẹ tôi thì không. Khung cảnh mảnh kính vỡ đâm vào ngực bố tôi, máu me be bét cùng với người mẹ đang thoi thóp nhưng vẫn che chở, vẫn ôm chặt tôi vào lồng ngực khiến tôi bị ám ảnh. Tôi sẽ không bao giờ quên được khung cảnh ấy. Cái năm xảy ra tai nạn ấy, tôi dường như chưa có đêm nào ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại thì khung cảnh ấy lại hiện ra, nó đeo bám tôi từng ngày từng ngày cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Cô ấy vốn là nữ sinh của một gia đình khá giả. Với ngoại hình xinh đẹp cùng học lực giỏi, cô ấy được coi là hoa khôi, mẫu hình bạn gái lý tưởng của nam sinh trong trường. Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn đang buông xuống. Mái tóc tung bay trong gió cùng với khuôn mặt dịu dàng đó khiến tôi si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy đã bên cạnh tôi, an ủi tôi, giúp tôi vực dậy tinh thần từ sự qua đời của bố mẹ. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Dần dần tôi có tình cảm với cô ấy, không phải là sự rung động nhất thời trước vẻ đẹp của cô ấy khi mới gặp nữa. Đó là thứ tình cảm rất lạ, tôi lúc đó chỉ muốn ở bên cô ấy, mang lại những niềm vui, những thứ tốt nhất cho cô ấy . Vài tháng sau đó, tôi tỏ tình. Cô ấy đồng ý rồi, vậy mà lại đồng ý rồi. Tôi vui mừng đến nỗi ôm chặt cô ấy vào lòng. Khoảng thời gian yêu nhau đó thật sự rất vui vẻ đối với tôi. Chúng tôi cùng làm nhiều việc như bao cặp tình nhân khác. Chúng tôi chính là cặp tình nhân mà bao người ngưỡng mộ. Tôi chìm đắm trong tình yêu của tôi và cô ấy. Tôi coi cô ấy là tất cả đối với tôi, là cả thế giới của tôi. Tuy nhiên niềm vui chóng tàn. Ngày cô ấy thành công lấy được xuất học bổng du học cũng là lúc chúng tôi xa nhau.Tôi còn nhớ trước đó cô ấy đã kể cho tôi vui như thế nào khi lấy được học bổng, sẽ nhắn tin cho tôi mỗi ngày nếu chúng tôi tạm xa nhau. Những lời hứa trước đó cuối cùng cũng không thắng nổi thời gian.
Ngày cô ấy rời bỏ tôi, cả thế giới trong tôi dường như sụp đổ. Có những lúc tôi đã muốn tìm đến cái ch.et nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ nếu một ngày em trở về tìm tôi, thấy tôi như vậy sẽ rất đau khổ. Cứ như vậy tôi cùng niềm hì vọng em sẽ trở về sống trong khổ sở suốt 4 tháng trời.
Cuối cùng, những mong ước của tôi cũng trở thành hiện thực. Cô ấy thực sự trở về tìm tôi rồi. Cô ấy nói rằng trong khoảng thời gian đó cô ấy rất đau khổ và không thể sống thiếu tôi. Em đã quyết định sẽ học trường đại học trong nước để sinh sống cùng tôi. Điều đó khiến tôi vui mừng khôn xiết.
Tưởng rằng cuộc sống của tôi đã trở nên viên mãn, sau khi học xong đi làm chúng tôi sẽ kết hôn, có với nhau những đứa con và trở thành một gia đình hạnh phúc khiến bao người mơ ước. Nhưng không, tôi dần dần nhận ra những sự khác biệt với trước đây. Cô ấy không thích những món trước đây đã từng thích, thói quen sinh hoạt cũng thay đổi một cách khác lạ.Em nói rằng do sống bên nước ngoài một thời gian, những thói quen bị thay đổi. Bạn đầu tôi thực sự tin những lời nói dối ấy, chìm đắm trong sự hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên, chỉ với một lời nói đối sẽ cần vô số lời nói dối khác để che đậy. Trong ánh mắt của em tôi có thể thấy tình cảm mãnh liệt của em dành chờ tôi như thủa ban đầu. Tuy nhiên tôi thỉnh thoảng tôi lại thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ khiến tôi dật mình. Càng ngày, em càng trở nên khác lạ. Đôi lúc tôi có suy nghĩ vẩn vơ liệu em có còn là cô bé ngày xưa tôi yêu hay không... Là em thay đổi hay do tôi đã hết tình cảm. Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi tìm thấy trong túi sách của cô ấy một bức ảnh. Đó là hình ảnh cô ấy là một cô gái giống hết cô ấy. Tôi tra hỏi cô ấy rất lâu nhưng cô ấy chỉ biết đứng đó nhìn tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sau khi bình tĩnh lại, biết không thể đấu được tôi nữa, cô ấy mới kể cho tôi tất cả sự thật.
"Em không phải là người con gái anh yêu suốt những năm qua, em chỉ là em cái song sinh của cô gái ấy. Sau khi chia tay với anh, chị ấy đã nằm viện ròng rã mấy tháng trời đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh có biết lúc đó chị ấy đau khổ đến mức nào không. Không nói cho anh bởi vì sợ anh không chịu được. Bây giờ anh biết rồi, chị ấy cũng đã mất rồi, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như anh mong ước. Em biết là anh yêu chị ấy nhưng em lỡ yêu anh mấy rồi, anh có thể coi em là kẻ thay thế chị ấy cũng được mà... Anh có biết mỗi sáng đứng trong phòng nhìn anh cùng chị ấy vui vẻ nói chuyện đưa nhau đi học, em đã buông đến mức nào không. Chị ấy biết em cũng yêu anh, trước khi đã đi chị ấy mong em có thể sống vui vẻ thay chị ấy, chăm sóc bố mẹ thấy chị ấy, thậm chí yêu anh , chăm sóc anh thay chị ấy......"
Cô ấy nói rất nhiều với ánh mắt nhìn tôi như cầu xin xen lẫn đâu khổ, tuy nhiên lúc này tai tôi cứ ù ù không nghe được gì nữa. Người con gái tôi yêu sâu đậm, yêu đến ch.et đi sống lại đã thực sự không còn trên đời nữa rồi. Ngày em tới mang lại những tia nắng ấm áp cho tôi để rồi khi em đi, bầu trời ấy lần nữa sụp đổ, tôi lại chìm sâu vào trong bóng tối.
Vài ngày sau, tôi vực dậy lại tinh thần. Tuy nhiên khi nhìn thấy ngôi mộ có ghi tên em ấy, hốc mắt tôi ửng đỏ, những giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Ngay trong hôm ấy thôi, cô em gái đó đã thấy tôi treo cổ tự.tử trong nhà. Tôi đã lựa chọn cái ch.et để giải thoát cho chính bản thân mình. Cái ch.et của em là cú sốc quá lớn đối với tôi. Bầu trời của tôi chỉ còn một màu tối đen và tôi không biết đối mặt với thế giới này như thế nào nữa. Có lẽ, cái ch.et là cách duy nhất tôi nghĩ đến lúc này, để giải thoát cho bản thân, cũng để một lần nữa tìm đến em.
=====================
Chị gái tôi mất rồi. Trước khi đi, chị ấy đã giao phó lại cho tôi trách nhiệm cao cả là sống vui vẻ, chăm sóc bố mẹ. Chị biết tôi cũng yêu anh ta, chị muốn tôi nếu có thể hãy chăm sóc anh ta thay chị bởi anh ta không biết đến sự tồn tại của đứa em gái như tôi. Nhìn chị đau khổ quằn quại nằm trên giường đấu tranh với bệnh tật, tôi lại có chút vui trong lòng. Chị luôn là tâm điểm của sự chú ý còn tôi chỉ như một cái bóng của chị. Giờ đây tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi người mình yêu, trở thành tâm điểm chú ý chứ không phải cái bóng của ai đó. Nhưng rồi anh ta biết được sự thật rồi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được tình cảm của anh ấy nhưng tôi coa thể làm người thay thế tôi cũng vui rồi. Chỉ vài ngày sau khi biết được sự thật, anh ta cũng tự.tử rồi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cho riêng mình.
======
Tui đổi acc khác để viết tiểu thuyết á, có gì mọi người fl acc đó nha, ở dưới cmt á tại acc này bị cấm viết do tui đăng vi phạm hơi nhiều:))