Người đàn ông cầm chiếc điện thoại gấp gáp gọi điện cho ai đó mà chẳng thấy được hồi âm. Lòng nóng như lửa đốt không chịu ở yên một chỗ mà đi qua đi lại để chờ hồi âm. Người đàn ông khoảng 45 tuổi cầm chiếc điện thoại mà run rẩy. Những âm thanh rất tốt làm cho người ta thất vọng. Ông là Dương Du phúc một nhà nghiên cứu sinh vật học.
"ngay từ đầu con đã cảnh báo bác đừng nhúng tay vào chuyện của hắn để bây giờ Dương Thiên Minh đã bị nhắm đến là đối tượng trả thù"
"ta thật sai lầm chỉ vì một chút lòng tham mà hại con trai mình"
"sự việc đến lúc này con không biết hắn sẽ làm gì cậu ấy, tốt hơn hết là bác hãy cầu xin sự tha thứ của hắn đi"
"ta đúng là một người ba tệ"
Dương Du Phúc bất lực ngã xuống sofa, sự ân hận vì chuyện mình đã làm và bây giờ hắn đã trả thù. Con trai của ông là kẻ thay thế chịu đựng tội nghiệp này.
Vào hai tháng trước một nhà nghiên cứu khoa học bị người khác đồn là có bệnh tâm thần. Hắn đã nghiên cứu ra một loại thuốc được người ta đồn là có khả năng giúp con người kéo dài tuổi thọ và trở về dáng vẻ xinh đẹp hay nói đúng hơn là cãi lão hoàn đồng.
Cấp trên của ông Dương Du Phúc muốn có nó và nếu có được thì dự án nghiên cứu mà ông Dương Du Phúc Hằng ao ước sẽ được chấp thuận. Vì muốn được tham gia vào dự án mà ông đã đánh cắp thuốc của nhà nghiên cứu khoa học tâm thần đó. Ông nhận lòng đó là một sản phẩm chưa được kiểm định, dù lấy cũng chẳng tổn thất gì! Nhưng không, hắn đã nổi điên thuốc đấy là dùng để cho người mà hắn yêu đang nằm trong bệnh viện vì bị bỏng nặng. Hắn muốn giúp người ấy có thể lấy lại được sự tươi trẻ.
"Tôi sẽ bắt ông phải trả giá"
Hắn là kẻ điên cuồng, những nghiên cứu điên rồ của hắn không ai dám động vào nên mới bị gọi là tâm thần. Sau 2 tháng ấy người yêu của hắn vì quá mặc cảm vì bản thân mà tự tử. Nỗi uất hận trong hắn ngày càng dâng cao.
"mình đang ở đâu vậy?"
Cậu mở mắt nhìn xung quanh, nơi đây tối quá chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Cậu ngồi dậy bước xuống khỏi chiếc giường kia, cửa sổ bị niêm phong lại bằng những tấm gỗ. Cậu có thể nghe rõ âm thanh những giọt mưa nặng hạt bên ngoài lại kèm theo những đợt sấm chớp dữ dội.
"đây là thứ gì vậy?"
Cậu đưa mắt nhìn qua cái lỗ kia. Phía bên kia là một căn phòng khác chính xác thì là phòng ngủ. Cậu thấy những thứ gì kỳ lạ bên trong, lại giật bắn người vì một giọng nói khá trầm phía sau lưng mình.
"đang nhìn cái gì?"
Hắn đứng cách cậu khoảng tầm 3m, cậu xoay người lại nhìn vào hắn đó một người đàn ông cao lớn. Trên tay hắn đang cầm thứ gì đó mà cậu không biết. Gương mặt mờ ảo nhưng cậu có thể biết qua ánh mắt hắn có ý hận.
"anh...anh là ai? tại sao tôi lại ở đây?"
Hắn im lặng không đáp tay đặt đồ vật trên bàn sau đó mang găng tay vào. Hướng đến cậu mà tiến tới, đôi mắt của hắn làm cậu khiếp sợ có ý lùi về sau nhưng đã là điểm cuối, cậu tựa vào bức tường mà hắn cứ lấn đến.
"Lương Gia Điềm"
Cái tên phát ra từ miệng hắn, giọng nói trầm đó bên tai. Cậu lập tức ngã xuống nền đất, hắn đánh ngất cậu rồi tóm cổ áo lôi đi trên sàn.
Lương Gia Điềm. Hắn là một nhân tài tuổi trẻ trong nền nghiên cứu khoa học, sở hữu bộ óc thiên phú trời ban mà đã nghiên cứu ra hai dự án có ích cho loài người. Tuyy vậy vẫn có mặt trái của nó, hắn luôn có những suy nghĩ vặn vẹo mà người hắn yêu vừa mất cũng vì không chịu được sự điên loạn từ hắn. Hắn đã liếm láp cho sự bệnh hoạn của mình rồi đổ lỗi cho Dương Du Phúc.
Người hắn yêu tên là Trương Đoản Hoạch ban đầu yêu hắn mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến ngày mà họ chuyển đến ở cùng. Mọi chuyện dần lộ rõ, mỗi lần hoan ái cơ thể Trương Đoản Hoạch đều mang vết bầm tím hắn luôn làm theo ý mình, nếu không nghe lời hắn sẽ dùng biện pháp bạo lực tệ hơn là ...những con chó săn trong lồng đang nhỏ dãi thèm thuồng. Trương Đoản Hoạch quá chán nản, cậu ta muốn dùng lửa làm cho bản thân xấu đi để hắn ghét bỏ nhưng bất thành và rồi cậu đã tự tử. Nạn nhân tiếp theo sẽ là Dương Thiên Minh sao?