Tôi tên là Mitệ khê năm nay 25 tuổi. Tôi có một mối tình đầu đã 6 năm , bất đầu từ năm tôi 15 tuổi . Anh ấy tên Hoàng An ,chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội trong nhóm chat trên Messenger . Anh hơn tôi nhiều tuổi lúc tôi cuối cấp anh đã bất đầu đi làm . Tôi tỏ tình anh 3 lần ,cũng là 3 lần anh từ chối tôi .Nhưng tôi vẫn mặt dày bám dính anh từng ngày . Năm 17 tuổi tôi và anh không còn nhắn tin nhiều với anh nữa vì có lẽ điều bận về cuộc sống riêng , anh rất ít online dường như nửa năm tôi chỉ nói chuyện với anh được 2 đến 3 lần . Tôi dường như đợi anh đáp lại tình cảm tôi rất lâu ngày này sang ngày khác nhưng anh vẫn vậy vẫn không thích tôi giống như một câu tôi đã đọc được trên mạng :
" tôi rất rất thích một người
Nhưng người ấy nhất quyết không
thích tôi.."
Tôi dường như tối nào cũng điều suy nghĩ về anh ,thích anh.Tôi nằm thức tới khuya chỉ vì suy nghĩ về anh ,tôi thường mơ thấy anh ở bên cạnh tôi,dẫn tôi đi ăn , chở tôi đi đây đi đó ở bên tôi rất lâu .Mỗi lần như thế thì tôi chỉ muốn có thể ngủ thêm một chút chỉ một chút để có thể ở bên cạnh anh thêm một tí ,có thể chỉ là vài giây ,vài phút hoặc có thể vài tiếng chỉ trong giấc mơ.Có thể đối với mọi người tôi như một đứa ngốc chỉ biết đâm đầu vào anh mà biết trước là sẽ không có kết quả dù đã qua nhiều năm.Có lẽ lúc lần đầu tiên tôi thích anh là thật sự thích ,nhưng về sau khi không còn nói chuyện nhiều nữa thì tôi lại nhớ về quá khứ mà anh đã quan tâm tôi như nào, tôi nhớ về kỉ niệm đẹp đẽ mà anh dành cho tôi dù đó là cách anh dành cho ai cũng vậy ,nhưng đối với tôi thì tôi cũng ảo tưởng gần anh có một chút tình cảm gì với tôi mới quan tâm tôi nhiều như vậy, nên về sau tôi dường như chỉ là sống trong quá khứ mà anh dành cho tôi những điều quan tâm, tôi bị ám ảnh về kỉ niệm và quá khứ và khó mở lòng đón nhận tình cảm của người mới.Tôi cũng là một con người tồi tệ,tôi chưa thể thoát ra khỏi kỉ niệm của tôi và anh nhưng lại chấp nhận bước vào một mối quan hệ với người khác để tìm kiếm một người có thể thay thế anh ,cho tôi sự quan tâm yêu thương như anh từng mang lại cho tôi.Có những người tốt hơn anh,đẹp hơn anh,tinh tế hơn anh ,mang lại cho tôi rất nhiều sự nuông chiều.Nhưng tôi lại không thấy ai như anh cả dù anh cũng tổn thương tôi rất nhiều ,nhưng tôi lại chẳng buông bỏ được anh ,chẳng buông bỏ được kỉ niệm trong quá khứ.Tôi một đứa tổn thương về tình cảm lại đi tổn thương người khác như thế, tôi cũng thật tồi tệ . Dường như chỉ trong giấc mơ tôi và mới có thể bước tới bên nhau.
Năm nay 25 tuổi,tôi có lẽ đã bước ra khỏi quá khứ đó.Nhưng nếu ai đó nhắc đên tên anh thì tim tôi vẫn hẳn một nhịp. Hôm nay cũng là ngày anh cưới ,anh mời tôi và bạn của tôi đến dự.Tôi bước tới lễ đường cũng chị tôi nhìn anh và vợ anh thật sự rất đẹp đôi. Tôi cũng chị tôi bước tới chào cả hai và bước vào bàn tiệc. Khi Mc giới thiệu và mời cô dâu bước vào lễ đường, tôi nhìn cô dâu thật sự rất xinh đẹp, anh bước tới đón cô dâu để đi tới khán đài trao nhẵn. Tôi đã thấy anh khóc,có lẽ anh khóc vì thấy vợ mình xinh đẹp như thế nào khi mặc bộ lễ phục trắng như một nàng công chúa bước ra từ trong. Tôi chưa từng thấy anh cười hạnh phúc như vậy bao giờ cả ,có lẽ đây là lần đâu tôi thấy anh cười hạnh phúc đến như vậy. Lúc tuyên thệ trao nhẵn cả hai thật sự rất đẹp ,tôi cũng có một ý nghĩ thoáng qua nếu cô dâu ấy là tôi thì sẽ như thế nào ,nhưng tôi chắc chắn một điều rằng đó là tôi sẽ vô cùng hạnh phúc vì có thể cưới anh. Khi anh và vợ bước lại bàn mời rượu,tôi cũng vui vẻ mời lại anh . Tôi chỉ buồn trong suy nghĩ thôi ,chứ ngoài mặt tôi rất vui vẻ bình thường.Anh cũng xem tôi như một người em bạn bè đến chúc mừng,đám cưới của anh rất suôn sẻ. Sau đám cưới tôi bắt đầu quay lại làm việc, như mọi ngày tôi lao vào làm việc để kiếm tiền và đi du lịch cho thây thỏa.Có lẽ đôi khi cũng nhớ tới kỉ niệm cũ ,nhưng tôi không có ý nghĩ phá hoại gia đình ai đâu.
T/g: lần đầu tôi thử viết thể loại như vậy có lẽ sẽ thiếu sốt rất nhiều mong mọi người thông cảm,nếu nó quá xàm..