Tôi là một người khá nhạy cảm về vấn đề xung quanh: học tập, ngoại hình, lời nói,... Điều đó khiến tôi khó tiếp xúc với mọi người. Tôi khá nhạy cảm về mọi người dùng những từ xúc phạm để nói tôi, hay thậm chí là soi mói và dùng cái đó để tạo nên một chủ đề nói chuyện. Tôi giống như một đứa tự kỉ, suốt ngày chỉ học rồi ở nhà nằm trong một văn phòng tối ngủ rồi tắt đèn đi ngủ. Đi ngủ khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh nó giống như một thứ gì đấy khiến tôi quên đi nổi buồn hoặc nó khiến tôi có thể ở trong giấc mơ suốt một ngày mà chẳng hề muốn thức dậy như là kẹt trong không gian không lối thoát.
Hồi đấy, tôi là người khá nói nhiều, tôi có thể nói hàng chục hàng câu nói đến nổi mọi người phải bảo tôi im và tôi cũng không thích học, bố mẹ tôi hay mắng chữi tôi vì không chịu học. Tôi thích đi chơi, không thích ngủ, không thích ở nhà một mình, không muốn ngủ một mình và bố mẹ luôn yêu thương tôi dù có mắng tôi, nhưng khi có một người được sinh ra thứ hai và đó là em gái tôi thì sự ưu tiên, yêu thương đều giành cho nó, tôi ghét phải nhường nhịn em gái, tôi ghét phải làm những điều mình không muốn, tôi ghét cả việc nhìn bố mẹ yêu thương nó. Càng lớn, bản thân có ý thức về việc mình làm, tôi không còn nói nhiều nữa và ít nói hơn, thích ngủ một mình, ngủ trong căn phòng mà tối um, đặc biệt là vào những ngày mưa. Tôi không thích đi đâu chơi thậm chí mẹ còn bảo tôi là một đứa tự kỉ suốt ngày chỉ ru rủ trong phòng. Điều đó khiến tôi vui, tôi chú ý đến lời nói của mọi người, những câu nói thô lỗ, thô tục khiến tôi chú ý và càng thích hơn. Tôi hay quan tâm đến việc mọi người chê bai tôi nhưng dần tôi cảm thấy quá quen với việc này và biến nó trở thành một cái thứ không tồn tại. Họ có thể nói tôi cái này cái kia, chữi bao nhiêu thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại "Xin lỗi".
Bố mẹ tôi luôn bắt tôi phải học cả ngày lẫn đêm. Nếu học vào buổi sáng, trưa, chiều thì tối chỉ cần bấm điện thoại họ sẽ bảo tôi là một đứa nghiện và cấm tôi cái này cái kia. Bố mẹ tôi luôn lôi những chuyện cũ và nói vào chuyện của hiện tại, họ thích nhắc đi nhắc lại một câu chuyện mà chẳng thấy ngán ngẫm gì. Nhưng người lớn không bao giờ cho chúng ta một sự lựa chọn để chứng minh rằng mình đúng. Nếu tôi nói lại họ sẽ bảo tôi là đứa hỗn hào, không ra gì. Dù cho có thấy hay như nào thì đó cũng chỉ là một lí do để biện cớ chứng minh mình đúng. Tôi thậm chí chả được chơi game vì đúng hơn tôi là con gái nên không được chơi đó là điều mà bố mẹ bảo tôi.
Khi càng lớn, tôi nhận ra tôi cũng chả được đối xử một cách công bằng, em gái tôi cũng đã lớn nó cũng có thể có ý thức của nó đâu phải nhỏ là sẽ được ưu tiên hay thậm chí là được cái này cái kia hơn những người như chúng ta. Tôi luôn bị chữi vì không nhường em, không chơi với nó, đối xử với nó không ra gì. Nhưng đâu phải tôi là người như vậy. Bố mẹ tôi không biết rằng, đứa em gái tôi nó đã đối xử, hành xử với tôi như nào. Đến tôi cũng có thể dùng từ thay vì diễn tả nó là một đứa không ra gì. Có một lần tôi với nó cãi nhau chỉ vì tôi bảo nó hãy tắt nút tivi khi không xem, nó chữi tôi và rồi dùng cây lau nhà hất lên mặt tôi. Lúc đó, tôi dùng một từ khá nặng với nó nhưng chẳng nhằm nhò gì. Nét mặt nó khá ngông và nhìn với ánh mắt bậc trên. Nó hét và chữi vào mặt "Què" giọng nói không bình thường như sử dụng từ đó để chữi vào mặt mình. Tôi cũng không đánh được nó vì nếu đánh thì nó cũng sẽ đánh lại. Ban đầu, tôi không khóc mà chỉ cho qua nhưng vào phòng tôi lại suy nghĩ và rồi lại khóc như một đứa con nít. Tôi cảm giác lúc đấy mình chẳng làm gì được và như một con ngu vậy, tôi giống như đã hạ thấp bản thân xuống. Và rồi, tôi và nó có vẻ như không bao giờ hòa thuận, suốt ngày chữi nhau, hầu như khi nói chuyện nó luôn đưa mình lên cao và nói chuyện không ra gì. Bố mẹ tôi không quan tâm mấy và cho rằng chuyện đó chả có gì to tác như một trò hề. Tôi càng không muốn nói chuyện với một đứa như vậy. Tôi đã phải nhiều lần thốt ra những từ mấy không hay để chữi rủa nó, nhưng chẳng hề làm nó sợ mà càng khiến nó ghét và hỗn láo hơn. Tôi đã cãi với bố mẹ vì nó và rồi tự chính tôi hại bản thân rồi khóc ấm ức trong phòng như một đứa vô tội và không ai biết được cảm xúc lúc bấy giờ của tôi. Nó như một thứ gì đấy khiến tôi buồn, đau và nói chuyện một mình như một đứa bị thần kinh. Haha!
Có lẻ tôi luôn bị dập tắt bởi những lí do khá vô lí và điên khùng. Tôi luôn muốm đậu vô một ngôi trường tốt có thể là trường chuyên. Điều đó khiến tôi vui nhưng một lí do khiến tôi cảm thấy nhớ mãi và không bao giờ quên thậm chí nhắc đến đã khiến tôi chạnh lòng như một ngọn lửa dập tắt trong tâm hồn tôi, mẹ bảo rằng người như tôi cũng có thể đi chuyên sao hay bảo tôi chả có tí tài năng nào mà cũng đi chuyên. Mẹ tôi luôn quan tâm đến quyền riêng tư của tôi, quan tâm đến nổi mất quyền kiểm soát, đối với tôi đó là tốt nhưng dần cũng đi quá giới hạn.
Khi tôi muốn tâm sự với một ai đấy thì người bạn thân nhất của tôi luôn xuất hiện. Cô ấy khiến tôi hiểu và vui hơn, cô ấy giúp tôi nhận ra điều sai và khiến tôi vui. Điều gì tôi cũng nói với cô ấy và tâm trạng của tôi lúc ấy như thể được giải tỏa như lúc tôi ngủ. Cô ấy hay chê bai tôi những câu nói vui nhưng cô ấy luôn là người lắng nghe và nhận những điều tiêu cực từ phía tôi. Có lẻ tình bạn không thân mấy nhưng điều đó khiến tôi thích. Tôi là con gái, tôi có thể thích con trai thích con gái nhưng có lẻ cô ấy là người mà tôi thích nhất là đứa con gái đầu tiên mà tôi có tình cảm với tư cách là bạn bè. "Hihi!"
"Cứ như vậy mà kéo dài tú hiện tại đến tương lai và để lại những kỉ niệm mấy không vui trong quá quá khứ."
Tôi đã từng mong muốn mình được sinh ra trong gia đình mà mình mơ ước hay là mong muốn được ngủ để được mơ thấy thế giới mà mình tạo ra trong giấc mơ và chỉ muốn kẹt lại mình trong thế giới ấy. Có lẽ nói đến đây là điều mà tôi muốn chia sẻ hay là kể lại điều khiến mình buồn và không ai tâm sự. Tôi muốn được hoàn hảo bản thân được mọi người quý mến nhưng bản thân tôi luôn dập tắt những hi vọng ấy.
bai bai mọi người đã đọc và lắng nghe câu chuyện này, đây là câu chuyện mà tớ đã trãi qua không phải là quá lố hay diễn nm đó là tâm sự của tớ thật.
Mọi người đọc thấy có lỗi nhiều thì thông cảm ^^.
Cảm ơn!