Gặp lại em vào một ngày không mưa mà cũng chẳng nắng, ánh nắng duy nhất hiện diện nơi đây là nụ cười của em. Em đẹp lắm! Em vẫn đẹp như lần cuối hai ta gặp nhau. Em đang cười thật tươi trên tấm bia lạnh lẽo. Tôi nhìn em nhớ về ngày xưa ấy. Em và tôi là bạn thuở ấu thơ. Tôi đã thương em kể từ khi còn bé. Năm 12, năm 18. Tôi đã tỏ tình với em. Em ngạc nhiên nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười toả nắng tựa buổi sớm mai. Em kể tôi nghe người em thầm thương trộm nhớ. Đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi. Tôi biết tôi thua thật rồi! Trong nụ cười cay đắng tôi chúc phúc cho em. Cố kìm nén giọt nước mắt trong lòng thế sao mãi chẳng ngưng nổi!?
Năm nhất đại học, em tới tìm tôi sau bao ngày né tránh. Em xà vào lòng tôi bật khóc nức nở. “Em có thai rồi!” Em kể tôi nghe về người đàn ông phụ tình phụ bạc ấy. Hắn chối bỏ em và con. Gia đình không chấp nhận một đứa con gái như em chưa chồng mà chửa. Hết đường rồi! Em mới tới tìm tôi. Em vẫn lo rằng tôi sẽ chối bỏ em như những con người ấy, em đâu biết rằng tôi hạnh phúc đến nhường nào khi em tìm gặp tôi. Phải, tôi vẫn yêu em như ngày ấy. Tôi mở lời sẽ chăm sóc em và con. Em không nói gì và theo tôi về căn trọ nhỏ. Tôi đã mơ tưởng về tương lai có tôi, em và đứa nhỏ, một gia đình hạnh phúc!
Nhưng rồi tới sáng hôm sau, em biến mất không một lời từ biệt. Em lại bỏ rơi tôi rồi! Em từ bỏ thế giới này cùng đứa con chưa chào đời. Em từ bỏ cả cuộc đời, cả sinh mạng cho một người không yêu em. Trái tim tôi vụn vỡ ngay khoản khắc nhìn thấy em. Cái xác lạnh lẽo trong tay tôi là người mà tôi yêu nhất. 17 năm một tình yêu vĩnh cửu. Em đâu rồi người thương của tôi…
SÁNG TÁC GỐC : YUU
BIÊN SOẠN LẠI : NK