Năm tư đại học, cách vài tháng nữa là đến ngày tôi tốt nghiệp.
Một ngày nọ tôi cảm, thấy trong người mình mệt mỏi, chán nản, ăn cái gì vào cũng đều nôn hết ra.
Nhìn thấy tôi như vậy ba mẹ tôi bảo tôi đi đến bệnh viện khám xem coi bị gì.
Không biết do linh cảm hay sao, mẹ tôi quyết định cùng tôi tới bệnh việ dù tôi đã nói với bà rằng tôi có thể đi một mình.
….
Sau khi đến bệnh viện, tôi làm một loạt kiểm tra, nào là siêu âm, sét nghiệm máu… sau một lúc ngồi chờ để nhậu kết quả.
Một lúc bác sĩ cũng đưa ra kết luận cho bệnh án của tôi. Khi nhận lấy bệnh án, tôi như chết sửng tại chỗ.
Bác sĩ chuẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư, bệnh tôi bởi vì phát hiện chậm nên nó đã ở giai đoạn cuối của bệnh, bây giờ tôi chỉ có thể nhập viên để làm hoá trị cùng với xạ trị.
Mẹ tôi từ lúc biết tin đến giờ cứ khóc mãi thôi. Tôi cũng không biết nên ai ủi bà thế nào.
Sau một lúc mẹ tôi bình tĩnh trở lại, gọi điện báo với những người thân trong gia đình về bệnh tình của tôi.
Gọi điện xong bà làm thủ tục cho tôi nhập viện điều trị.
Sau một vài lần xạ trị tôi bắt đầu không chịu được nỗi nữa, người tôi bây giờ cũng thay đổi hẳn.
Cả người tôi bây giờ chỉ còn da bọc lấy sương. Nhìn rất đáng sợ, tôi bây giờ trong thật xấu xí.
Những ngày cuối đời khi nằm trên giường bệnh, tôi đã suy nghỉ rất nhiều, rất rất nhiều.
Nghỉ lại tất cả những chuyện mà tôi đã trải qua, vui có, buồn cũng có.
Những chuyện tôi đã từng bỏ lở trong quá khứ.
Tấm bằng đại học còn chưa kịp lấy, những dự định còn chưa kịp thực hiện. Mọi chuyện đang còn dang dang dở dở.
Tôi không biết mình còn có gắng chống chọi trong bao lâu, không biết ngày nào mình sẽ nhắm mắt.
Khi tôi đi rồi những người thân của tôi họ sẽ cảm thấy như thế nào.
Ngoài người thân của tôi, có ai còn nhớ đến tôi khi tôi đã rời đi hay không.
Tôi thực sự không biết.
….
Vài ngày trôi qua, bệnh tình tôi càng ngày càng trở nặng.
Bệnh viện bảo với gia đình tôi, nên đem tôi về nhà chăm sóc.
Những ngày cuối đời của tôi, ngày nào cũng như ngày nào, cơn đau cứ hành hạ lấy tôi.
Bạn bè khi biết tin cũng đều đến thăm tôi, nhưng người tôi luôn mong đợi lại không xuất hiện, có lẽ đã quá lâu để cậu ấy còn nhớ tôi là ai. Nhưng tôi vẫn mãi luôn nhớ đến cậu ấy.
…
Ngày hôm nay tôi cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hẳn ra, thân thể tôi không còn cảm nhận được cơn đau đeo bám tôi mấy tháng vừa qua nữa, ăn uống cũng có khẩu vị hơn.
Tôi không biết liệu đây có phải là hiện tượng mà mọi người thường hay nói hay không.
Tôi nghe mọi người nói rằng, đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu mỗi con người trước khi chết đều bỗng trở nên khoẻ mạnh một cách lạ thường.
Dự cảm không tốt, nhận lúc bản thân mình còn khoẻ một chút tôi lấy máy điện thoại. Soạn tinh nhắn cảm ơn những người bạn, những người đã là động viên an ủi tôi.
Cảm ơn bọn họ vì thời gian qua đã luôn yêu thương, chăm sóc, bao dung cho tôi.
Sau khi cảm ơn từng người bạn xong, tôi lục trong tin nhắn, tên một người mag tôi luôn hằng mong nhớ.
Tôi nhắn với cậu ấy một lời xin lỗi.
“Vì sao lại phải xin lỗi.” Cậu ấy trả lời lại tin nhắn của tôi.
“Cảm thấy mình vẫn luôn nợ cậu một lời xin lỗi, nêm mình muốn xin lỗi cậu khi còn có thể mag thôi.”
“Bệnh tình của cậu thế nào rồi?” Cậu ấy hỏi.
“Tốt hơn một chút rồi.” Tôi nói.
“Vậy được rồi, cậu chăm sóc bản thân cho tốt, tết tớ về thăm cậu, lúc đó chúng ta có thể nói chuyện cũng nhau có được hay không.” Cậu ấy nói.
Có lẽ cậu ấy không biết bệnh tình thật sự của tôi, chắc cũng nghe phong phanh từ bạn bè mới biết tôi bị bệnh chứ không biết cụ thể là bị bệnh gì.
“Được chứ, tớ cứ nghỉ vài năm không liên lạc cậu quên tớ rồi ý chứ.”
“Sao mà quên được chứ, cậu là bạn thân duy nhất của tớ là con gái đấy, cậu đặc biệt nhất, nên không để gì tớ quên cậu được đâu.”
“Thật vậy sao.”
“Thật chứ, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ nói dối cậu mà, dạo trước tớ thấy cậu lạnh nhạt với tớ, tưởng đâu cậu có người yêu quên tớ rồi, nên cũng chẳng dám liên lạc.”
“Yêu đương gì chứ, làm gì có ai mag yêu đương.”
“Cái người cậu đăng ảnh cùng đấy, tớ hỏi Na cậu ấy bảo đấy là người yêu cậu.”
“Hmm không có yêu, chỉ là tìm hiểu một chút, nhưng lại cảm thấy không hợp nên không đến với nhau. Còn đăng ảnh là tại xá cược thua nên bị phạt đấy.”
“Vậy sao, tớ biết rồi, thôi cậu nghỉ ngơi đi người bệnh cần nghỉ ngơi sớm đấy nhé. Sáng mai tớ lại kêu cậu thức dậy như bữa hồi được chứ. Nhưng cậu phải dậy đấy không được, ngủ quên như bữa hồi nữa đâu.”
“Được. Nhưng cậu phải trả lời tới đã tớ mới đi ngủ.”
“Cậu nói đi, cần tớ trả lời chuyện gì, mới chịu đi ngủ đây.”
“Cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tớ hay không.”
“Được rồi, được rồi tớ chấp nhận có được chưa nè.”
“ Ngủ đi nha, Chúc cậu ngủ ngon, mơ tớ hihi.”
“Chúc cậu ngủ ngon.”
Sau khi nhắn tin cùng cậu ấy nhắn tin một lúc, những cơn đau ấp đến ngày càng dữ dội hơn. Tôi có gắn nhịn xuống cơn đau, soạn một dòng tin nhắn dài nói hết lòng mình với cậu ấy.
“Gửi anh, người em đã thích năm 14 tuổi. Bắt đầu từ đâu mới được đây, thôi bắt đầu từ đầu đi ha. Ngày đầu tiên gặp anh, anh cùng nhóm bạn lên chỗ em ở chơi, nhưng chẳng may lại bị lạ mất, em để ý thấy anh chạy qua chảy lại chỗ em không biết bao nhiêu lần mới lấy hết can đảm đi ra hỏi anh, sau đó anh bảo anh bị lạc bạn, em đã lấy điện thoại của mình cho anh mượn gọi bạn. Ban đầu em cũng không có ấn tượng gì về anh lắm. Sau này em mới biết anh có quen Na bạn thân em. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đó nhỉ, anh đã hỏi Xin fb của em từ Na, sau đó nhắn tin làm quen, rồi dành dành nhiều lời hỏi thăm, chăm sóc. Em cũng không biết mình thích anh từ lúc nào. Em chỉ nhận ra tình cảm của mình khi anh một ngày bỗng nhiên biến mất, không còn liên lạc nữa. Sau đó từ một người bạn của anh em biết được rằng, việc gặp em, đi lạc tất cả mọi thứ chỉ bởi một lời cá cược từ bọn anh. Anh biết không, khi biết điều đó em thực sự rất đau lòng và tức giận. Em quyết định tán luôn bạn anh để chọc tức anh. Nhưng sau đó em chợt nhận ra, anh đâu có thích em, em làm như vậy cũng chỉ tổn thương thêm một người khác. Em quyết định chia tay với người đó. Trở lại cuộc sóng hằng ngày đần dần cũng không còn suy nghỉ để anh, nhưng tết năm đó anh đột nhiên lại xuất hiện một lần nữa, giải thích tất cả mọi chuyện với em, anh nói đúng ban đầu là vì cá cược, nhưng sau khi nhận ra có tình cảm với em anh đã không tham gia nó nữa, anh lại bắt đầu hỏi han, chăm sóc em như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Được một thời gian rồi anh lại biến mất một lần nữa, lần này em lại không hiểu anh biến mất vì lý do gì?, Thời gian biến mất lần đó không lâu lắm một thời gian sau anh lại nhắn tin cho em như anh chưa từng biến mất vậy, em cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó là mấy bởi vì lức đó anh đã trở lại bên em. Không biết anh có biết không nhưng thật ra em đã biết ly do lần thứ hai anh biến mất tuy cũng qua bạn bè mới biết được nhưng lần này có hắn cả bằng chứng. Lần này không phải là cá cược hay gì hết mà lần này anh thích một cô gái khác, nhưng cô ấy đã có người mình thích nên anh mới quay lại tìm em. Chắc lúc đó anh cảm thấy em ngu ngốc lắm có phải hay không! Nhưng anh à biết làm sau đây khi đã thích một người là bất chấp tất cả để được bên người ấy mà. Khi anh tỏ tình với em, em không đủ cam đảm để đồng ý, bởi anh không cho em được cảm giác an toàn mà em muốn. Em chọn cách chấp nhận tìm hiểu một người con trai khác để quên đi anh, nhưng anh biết không nó không dễ như em đã nghỉ, từ bỏ một người mà mình đã thích 4 năm để bắt đầu với một người mới không hề dễ. Cuối cùng bọn em kết thúc trong im lặng cũng từ đó anh và em cắt đứt liên lạc. Lời xin lỗi tuy muộn, nhưng em muốn nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của anh. Trong tương lai nhất định phải tìm một người yêu anh như e đã từng. Cuối cùng em muốn nói là cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân của em góp phần làm nó thêm tươi đẹp. Chúc anh ngày sau luôn luôn hạnh phúc bình an. Yên Anh chàng trai em từng bỏ lỡ. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh ở một kiếp khác, khi đó hai ra nhất định sẽ là một đôi nhé!”
Sau khi viết xong cô nhấn gửi đi, hiện tại có lẽ anh đã ngủ, có lẽ khi anh đọc được nó cô đã không còn.
Cô gửi vài tin nhắn cho người thân của mình
Cảm ơn có, xin lỗi cũng có, cuối cùng là lời tạm biệt.
Sau khi mọi thứ hoàn tất, cô nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, giấc ngủ nghìn thu, kết thúc mọi đau đớn mà cô đã chịu.