" Lục Chiết , em xin anh cho em vào nhà đi , em biết lỗi rồi "
Đêm đã khuya nhưng Viễn Cơ vẫn cắn răng chịu đựng ở bên ngoài chờ Lục Chiết . Cậu không tin Lục Chiết có thể vô tình đến mức này. Cậu nép vào góc tường , ôm lấy cơ thể mà ngủ trong giá rét . Cậu khóc lớn dùng hết lời cầu xin Lục Chiết.
Hình như Cậu nháo quá ồn , Lục Chiết đã mở cửa ném cho Cậu chiếc chăn mỏng .
" Ồn quá , Cậu định không để ai ngủ à ?"
Viễn Cơ khóc nấc lên , ôm lấy người trước mắt :" em sai rồi , lần sau sẽ không dám nữa , anh cho em vào nhà đi , em lạnh " .Lục Chiết hất tay đi .
" Viễn Cơ , đây là lần bao nhiêu cậu hứa sẽ thấy đổi rồi ? Tôi đã bảo cậu đừng lại mà cậu chẳng nghe tôi "
" Cậu đâm cho đã bây giờ khóc cho ai nghe ? Tự làm tự chịu "
Lục Chiết nói rồi đóng cửa thật mạnh .
" Em thề lần sau sẽ không dám nữa , thà cho em đi mà "