Trời hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật nhàm chán...
Các cậu ấy lại như thế, quần áo của Ngọc Dương ướt nữa rồi, trên bàn học toàn mực với mực.
Trên lớp chẳng có gì vui cả, nó chỉ ngồi đấy học đến ra về, khoảng thời gian ấy nhàm chán đến nổi nó không nói một lời. Điều này cũng bình thường thôi, có lẽ ngày nào với nó cũng như nhau.
"Ngọc Dương a, hôm nay lại bị bắt nạt sao?"
Một cô gái nó quen biết đã hỏi, nó chẳng biết nói gì ngoài im lặng cả.
Cô ấy từng hỏi nó nhiều lần một câu hỏi " vì sao em không nói với ba mẹ hay nói với nhà trường?", đáp lại lời của chị là sự im lặng, chị hỏi riết cũng quen, thôi thì nó muốn làm gì thì làm vậy...
Nó mua bông băng và thuốc, nó không bị bạo lực học đường chỉ bị bắt nạt tí thôi, còn vì sao lại mua bông băng và thuốc làm gì? Ừ, nó bị bạo lực gia đình, mẹ nó cùng ba li hôn cũng đã hơn 2 tháng. Tháng đầu còn rất ổn, mẹ cũng cư sử như bình thường thôi, nhưng gần đây có lẽ gặp nhiều áp lực...
Nó trả tiền rồi chào chị gái bán hàng ở đấy và rời đi, nó cứ đi thẳng cho đến một ngôi nhà, một ngôi nhà quen thuộc. Mở cửa, nó bước vào trong nhìn quanh nhà, "bà ấy vẫn chưa về? Thôi vậy", nó bước lên phòng và cất đồ đã mua, tắm rửa cả rồi, nó bước đến phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra, còn một ít đồ ở đấy, có lẽ mai phải mua thêm thức ăn rồi. Nó bắt tay vào làm cơm sau đó là lên phòng chờ mẹ về.
" hiện tại là 7 giờ kém rồi à... " nó lẩm bẩm nói, bước lên phòng, mở cửa sổ ra, một cảnh hoàng hôn xinh đẹp hiện lên trước mắt.
Nó lấy giấy bút ra, ngắm nhìn cái cảnh thiên nhiên ấy mà họa trên giấy, tờ giấy trắng tinh bây giờ đã phũ lên mình nhiều màu sắc xinh đẹp. Nó yêu nghệ thuật, nó muốn theo đuổi nghề họa sĩ!
Nhưng... biết sao đây? Mẹ không cho nó chạy theo ước mơ này, mẹ bắt nó học kinh doanh, nó không thích! Mẹ cũng bắt nó phải luôn luôn đứng đầu, luôn đạt điểm tối đa.
Mẹ bắt nó học mãi, mỗi khi thấy nó vẽ, mẹ sẽ lại xé nát bức tranh ấy...
Nó vẽ vời trên tờ giấy trắng hiện đã đầy màu sắc, cảnh đẹp nhưng sao trong nó buồn đến thế? Có lẽ là do tâm trạng của nó chăng...
" Ngọc Dương! mày đâu rồi? "
"Con đây ạ! " nó rời khỏi phòng, bước xuống nhà, mẹ đã về rồi, nó mong mọi thứ điều ổn....
Nó vừa bước xuống, mẹ đã tát một cái chát vào mặt nó, nó thẫn thờ không hiểu chuyện gì, sao mẹ lại tát nó? nó... nó đã làm gì sai sao?
" Con... con xin lỗi, xin lỗi mẹ" nó cuối gầm mặt không ngừng xin lỗi, nó mặc kệ mình có sai hay không. Nó nghĩ, tốt nhất vẫn nên xin lỗi trước đã.
Nó nhìn mẹ thở hồng hộc vì tức giận, nó tự trấn an bản thân sẽ không sao, nó mong thế.
" Sao mày lại vẽ nữa hả?! Tao đã bảo là không được vẽ vời gì rồi mà? Mày phải học kinh doanh cho tao, cấm cãi!!"
Vừa dứt lời, nó đã đứng đơ ra nhìn mẹ mình chạy đến phòng của bản thân nó.
Nó giật mình chạy thật nhanh ở phía sau, nhưng.... không kịp rồi, mẹ nó mở cửa ra, tức giận mà bước vào.
Điều nó không mong muốn đã xảy đến.... nó đứng ngoài cửa đã nghe, nghe được cái âm thanh xoẹt xoẹt của giấy! Nó chần chừ sau đó là chậm chạp bước đến, nhìn vào trong căn phòng của mình, trước mắt là từng mảnh giấy nhỏ có lớn có rải rác trên nền gạch mát lạnh kia...
Mẹ, bà ấy xé nát tranh của nó rồi, nước mắt nó không tự chủ mà rơi xuống, chúng cứ rơi mãi rơi mãi. Lòng nó như thắt lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt kia.
" Mày khóc cái gì mà khóc?! mau học bài đi, học không xong đừng có mà ăn cơm!" vừa nói, tay bà vừa lấy hết giấy, màu của nó mang đi mất. Nó biết, nó biết bà sẽ mang chúng vứt hết đi, nó... buồn lắm chứ! Nhưng nào làm gì được?
"Vâng... " nó trả lời, một câu trả lời nó không hề muốn, nó muốn cãi lại bà lắm chứ! Nhưng phận làm con, như thế người ta gọi là mất dạy! Nó được mẹ cho ăn cho học, lí nào lại để người khác bảo mình không ăn học chứ?
Nó im lặng bước vào phòng, đóng cửa lại và khóa thật chặt. Nó vùi đầu vào học kinh doanh, vừa học mắt vừa rơi lệ. Từng giọt lệ chua chát cứ không ngừng chảy xuống, nó không ngừng rơi nước mắt được.
Cuộc sống càng thêm nhàm chán, chúng chỉ đi theo đúng một quỹ đạo duy nhất. Cứ đến trường rồi lại về nhà, vùi đầu vào học tập đến quên ăn quên ngủ.
Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, nó nhập viện. Là được người khác đưa đi, nó ngất trên đường và được người xung quanh phát hiện.
Tại bệnh viện, nó được nằm trên một chiếc giường màu trắng sạch sẽ, trên cánh tay là ống kim tiêm được cắm vào thịt. Kim tiêm được nối với một vài sợi dây, bên trong là nước.
Nó lờ mờ tỉnh dậy, im lặng mà co người lại dựa sát vào một góc giường. Nó nhìn quanh phòng bệnh, cơ thể thì co rúm lại như sợ hãi điều gì đấy vậy.
Cạch, cánh cửa mở ra, một y tá, một bác sĩ và một người phụ nữ bước vào.
" Ồ, cháu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? "
Trước mặt nó là một người đàn ông lớn tuổi, trên người là bộ quần áo trắng tinh, gương mặt phúc hậu vui vẻ. Nó im lặng không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống.
" Không cần phải sợ, đây là bác sĩ Thanh, chị là Kim Bảo đây, chị đến để chăm sóc cho em" một chị gái bước đến chỗ nó, nhẹ nhàng trấn an, giới thiệu bản thân mình và người kia.
Lúc này, nó mới ngẩn đầu lên, nhìn về phía chị, cùng lúc đó, người phụ nữ kia cũng nhào đến, gương mặt lo lắng hỏi hang nó.
"Ngọc Dương, có sao không con? Mẹ đã rất lo đấy! " gương mặt bà hiện lên nét lo lắng hiếm thấy, nó chợt cảm thấy ấm áp làm sao! Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu mẹ không lo lắng cho nó? ấm áp thật đấy! Tí nữa thì nó quên luôn cảm giác này rồi.
" Con không sao... " nó nở một nụ cười mỉm, một nụ cười hiếm có.
"May thật, con mà bị gì thì.... thì việc học kinh doanh sẽ đi xuống mất! Chắc chắn là do việc vẽ vời kia rồi, mẹ bảo đừng vẻ mà con cứ cãi! "
Nữ cười của nó chợt vụt tắt, cái nụ cười hiếm có ấy đã biến mất chỉ trong một câu nói của bà ấy...
Tách, giọt nước mắt của nó lại không tự chủ mà rơi xuống, đau lòng làm sao... mẹ vẫn chẳng hiểu được nó!
".... Con ghét mẹ... mẹ chẳng hiểu gì cả" nó lẩm nhẩm nói, nước mắt thì vẫn cứ rơi hết giọt này đến giọt khác.
Dù nói nhỏ nhưng mẹ nó vẫn nghe, cả Kim Bảo và bác sĩ Thanh cũng vậy, nó bất lực, thật sự rất thất vọng...
"Mày nói gì cơ? Tao là đang tốt cho mày đấy!" bà cau mày quát nó thật lớn, lòng nó thắt lại, cảm xúc dâng lên. Nó... chịu hết nổi rồi..!
"Con nói là con ghét mẹ! Thật sự rất rất ghét mẹ!! Mẹ chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu con một tí nào cả!"
Nó thét lớn, nước mắt thì cứ rơi ngày một nhiều thêm, nó nấc lên, sự uất ức của nó bùng lên rồi, nó không nhịn được nữa.
Chị gái kia bước đến ôm nó vào lòng, chị dỗ dành, trấn an cảm xúc của nó. Noa thâth sự rất thắc mắc, vì sao? Nó và chị chỉ quen biết một chút thôi, nhưng sao chị có thể dịu dàng với nó như thế?
Nó ôm lấy chị khóc nấc lên, chị vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. Bác sĩ thấy vậy thì cũng kéo mẹ nó ra ngoài.
"Con bé có dấu hiệu bệnh tâm lý" bác sĩ âm trầm nói với bà.
"Bệnh gì cơ chứ?!" bà lo lắng lên tiếng hỏi bác sĩ, tay không ngừng lắc vai ông.
"Trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội và bùng phát gián đoạn" bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án mà liệt kê ra.
Bà cũng bàng hoàng lo lắng cho nó, nhưng sự lo lắng ấy lại một lần nữa trở thành con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé kia.
"Như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học kinh doanh của nó mất, có cách nài để điều trị không hả bác sĩ?! "
Nó nghe chứ, nghe được tất cả....
Cứ như vậy, nó ở đấy đến khi cơ thể tốt hơn thì xuất viện. Trở về nhà cùng mẹ.
"Con phải ráng đạt điểm cao, và nhớ là phải học kinh doanh đấy, mẹ mà biết con lại vẽ thì.... " bà liếc mắt nhìn nó, nó hiểu chứ, nếu lại thế thì bà chắc chắn sẽ xé.
Thời gian vẫn cứ thế mà trôi, nó lại bị các bạn bắt nạt, lại bị mẹ ràng buộc như trước vậy... Thôi thì... Nó nhịn lần này nữa thôi!
Hôm nay, ngày nó hoàn thành khóa học về kinh doanh, ngày nó ra trường đã đến. Thi xong, chẳng mấy chóc đã nhận được kết quả.
Điểm số của nó thật hoàn hảo, tất cả điều đạt 95 điểm trở lên, chỉ duy nhất môn hóa học là được 82 điểm.
Về nhà, như thường lệ mà đặt bài kiểm tra lên bàn rồi vào phòng.
Chiều hôm ấy, mẹ gọi nó xuống nhà với giọng tức giận, mẹ quát nó.
"Sao hóa học mày làm được mỗi 82 điểm vậy hả? Mày thấy con Bích nhà bên không? Nó được hẳng 93 điểm đấy! "
Mắt nó bắt đầu đỏ lên, như đã nghĩ, nó không nhịn nữa!
" Như vậy thì sao?! Mẹ cứ bắt con phải như này như kia, học thứ mẹ chọn, làm việc mẹ thích!!!"
"Vậy! Mẹ đã từng nghĩ cho con chưa? Có từng nghĩ đến cảm nhận, mong muốn hay nghĩ đến sở thích của con chưa?! Và.... mẹ nhớ mai là ngày gì không?..."
"...... " bà chỉ im lặng không trả lời, nó cười gượng nói tiếp.
"Ha ha...Mẹ à, mẹ chưa từng nghĩ cho con, chưa từng nghĩ gì cả!!!! "
"Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình, con ghét mẹ! Cực kì ghét mẹ!!!! "
Nó quay mặt chạy đi, chạy thật nhanh vào phòng và đóng chặt cửa lại. Nằm trên giường ôm chặt gối, nó vùi mặt lên gối che đi những giọt nước mắt kia.
"À, cảnh hoàng hôn đẹp thật đấy... Nên vẽ một bức tranh nhỉ?" nó bắt đầu vẽ, vẽ một bức tranh thật đẹp, theo đuổi cái ước mơ của riêng nó.
"...Con mệt rồi.... mẹ à, con ghét mẹ.... " vẽ xong, nó đặt bức tranh xinh đẹp ấy lên bàn, sau đó là đưa tay mở học tủ ra, tìm kím gì đó ở bên trong và lấy ra một con dao rọc giấy.
"Chắc sẽ đau lắm nhỉ.... " nó cầm dao khứa mạnh vào cổ tay, đứt động mạch, đứt luôn cả tĩnh mạch, máu tuông ra không ngừng, chúng thấm hết vào ga giường....
"Đau thật đấy, nhưng chắc gì đã... đau bằng vết thương lòng này nhỉ?.... "
Mắt nó dần nhắm lại, nó ra đi mãi mãi rồi. Bức tranh kia, có lẽ là bức tranh cuối cùng đánh dấu việc nó đã từng tồn tại, và là thứ thể hiện để nói lên ước mơ duy nhất của nó.
Ra đi vào chiều ngày 26/6, lúc 16 giờ 22 phút, đó cũng là khoảnh thời gian mặt trời đang lặng.
Trước khi ra đi, nó còn ghi phía sau bức tranh một dòng chữ, chữ của Ngọc Dương thật sự rất đẹp!
'Chúc Tôi Sinh Nhật Vui Vẻ, Tôi Của Ngày Mai!'
Ngày mai, là ngày 27/6, cũng là ngày nó chào đời.