Một buổi tối nọ, tôi đang trên đường đi học thêm về như thường lệ, bỗng tôi nghe những tiếng cười khúc khích, tôi vốn là người rất nhạy cảm, liền nghĩ lến mấy chuyện không hay, nhưng vẫn lấy hết can đảm tiến tới cái bụi chuối, lạ thật! không có ai?
Tôi sợ xanh mặt, chạy thật nhanh về nhà, số tôi thật xui xẻo, đang đi còn đụng trúng người khác, ngước nhìn gương mặt người đó, tôi kinh hoàng, đây chẳng phải là bà Tư hàng xóm mới mất cách đây không lâu hay sao? Tôi la oai oái, nhưng giữa màn đêm tĩnh mình này không còn ai ở ngoài cả, bà Tư nở một nụ cười ghê rợn, lấy bàn tay đầy móng nhọn hoắc của mình, kéo tôi xuống bụi chuối.