Ting...ting...ting, tiếng chuông điện thoại reo lên cậu chợt tỉnh dậy lòng cậu lại mang mác buồn có lẽ hôm nay anh lại không về nữa rồi...
Cậu: lại một ngày nữa anh lại tiếp tục không về nhà Rốt cuộc anh ghét em tới. mức đó sao?
Cậu xoay người nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên những tiếng chuông báo thức... vâng... cậu đã đặt chuông báo thức để chờ anh về nhưng chờ mãi cậu vẫn không thấy anh về. Cậu tự hỏi tại sao từ khi kết hôn đến bây giờ anh vẫn luôn cứ lạnh lùng không thèm điếm xỉa đến cậu, dù chỉ là một câu hỏi thăm như "cậu đã ăn cơm chưa?" Nhưng anh cũng không thèm nói. Gương mặt cậu bây giờ rất tiều tụy cậu đã khóc khóc rất lâu chỉ vì cậu đã lỡ yêu anh rồi!
Cậu:hức...hức... tại sao anh lại không quan tâm em...hức...chỉ một chút thôi ..hức cũng được mà...hức...hức.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên một giọng nói nam âm trầm lên tiếng
Anh:"hôm nay anh sẽ không về nhà đâu đừng chờ anh nữa sẵn tiện anh sẽ đi công tác có thể tháng sau mới về."
Anh vừa nói xong liền tắt máy cậu chưa kịp hỏi anh đã ăn uống gì chưa Hay có bị gì không nữa. Cậu bước xuống khỏi chiếc giường lủi thủi xuống bếp cậu chỉ nấu mì gói ăn thôi. Sau khi ăn xong cậu liền lên phòng và ngủ Cậu ngủ một giấc tới trưa của ngày hôm sau.Rất mau đã hết tháng anh đã nhắn hôm nay sẽ về nhà cậu vui vẻ làm những món anh thích ăn.tới tối anh đã về nhưng... anh chỉ ăn rồi lại soạn đồ đi tiếp cậu đã ôm anh từ đằng sau và bảo.
Cậu: anh lại đi sao?
Giọng cậu mang mác buồn. Anh trả lời rằng:
Anh: anh còn phải đi họp nữa có thể sẽ đi công tác về chưa dự báo ngày về đó em ạ. Em buông tay ra đi để anh còn đi nữa.
Cậu nhẹ nhàng buông tay ra cho anh đi sau khi anh ra khỏi cửa cậu lại cảm giác điều gì đó rất bất an nên cậu đã chạy theo anh nhưng khi đuổi kịp anh thì bỗng cậu về một chiếc xe tải đâm vào người tiếng hát của cậu khiến anh giật mình và quay đầu lại anh hốt hoảng vứt bỏ cả vali đồ và chạy đến chỗ cậu anh hỏi cậu:
Anh: em...em không sao chứ...Đừng làm anh sợ.
Anh vừa nói vừa khóc nhưng cậu đã cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để lấy tay lau nước mắt cho anh và nói:
Cậu: em...biết từ lúc chúng ta kết hôn...anh không hề yêu em...
Anh liền vội trả lời:
Anh: không...không anh yêu em mà...đừng...đừng bỏ anh
Giống con nghẹn ngào và đáp:
Cậu: em hiểu chúng ta chỉ là của hôn nhân chính trị...nhưng...nhung em rất...yêu...anh
Tay cậu đã buông khỏi má anh rồi Có lẽ cậu đã thật sự đi Anh chỉ biết ôm thi thể đang lạnh cống của cậu khóc trong đau đớn anh gào to:
Anh: không...không Anh yêu em...mà em đừng...đừng bỏ anh đi đừng mà...