Tôi Mạn Nam là một đứa trẻ 16 tuổi sống trong một khu chung cư nằm giữ lòng thành phố hoa lệ, ở đó đầy những thành phần vô tâm và có chủ đích khi giúp ai đó bản thân tôi là đứa trẻ mồ côi sống trong đây nhờ tiền được chính phủ tài trợ. Và điều đó khiến tôi thật không hiểu sao chính phủ lại lo cho tôi như vậy chẳng lẽ có gì điều gì chăng? Thật khó để suy nghĩ ra ,vẫn như thường ngày tôi đi học vào buổi sáng sớm trường tôi học là một trường do chính phủ sắp đặt và tôi phải học trong đó.....Nhưng lạ nhỉ? Sao đường hôm nay thật yên bình đến lạ thường liệu có điều gì chăng? Tôi suy nghĩ hồi lâu thì cũng bỏ qua.
Đang đi trên đường thì ai đó tiến lại vỗ vai tôi
_ Viễn Oanh Nhi : Này! Sao hôm nay ủ rủ thế?
Giọng nói ngọt ngào đó là Viễn Oanh Nhi học cùng trường với tôi và hai chúng tôi rất thân thiết ( Gia đình của Oanh Nhi là một thứ gì đó rất bí ẩn và chính bản thân cô ấy chẳng biết gì)
Tôi chậm chầm trả lời : Không có gì!
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu mà nói
_Cậu bị gì ư? Nói đi tôi có thể giúp!
_ Không có gì cảm ơn đã quan tâm
Oanh Nhi thấy vậy bèn câu tay tôi
_ Cùng nhau tới trường!!!
_ Tùy cậu!
Tôi nói rồi cùng cô ấy đi đến trường....
Đùng
ĐÙNG
ĐÙNG
Ba viên đạn từ đâu bay với vận tốc rất lớn có lẽ là súng ngắm, viên đạn ấy bay vào đầu Viễn Oanh Nhi và chết ngay tức khắc. Khunh cảnh ấy vừa mới giây lát khiến tôi trợn mắt mà sợ hãi chẳng dám nói điều gì cả , chân tôi rung đến mức sắp ngã quỵ xuống toàn cảnh lúc ấy là toàn máu và máu nhộm cả một khoảng đường vậy.... Tôi thấy tình hình chẳng khả quan gì mấy bèn lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát thì....
End